[Countryhumans Vietnam x Cuba]Thiên thần lai ác quỷ
Ngoại truyện:Happy Ending
Hi.Do là có một bạn độc giả cảm thấy cái ending truyện khá buồn nên tôi quyết định sẽ tạo ra cái ending vui vẻ một chút.
Và do là happy ending nên tôi sẽ thay đổi White and Black chút để phù hợp hơn.
Hàng loạt tia sáng pha chút màu đen chụm vào tay Vietnam.Nàng hướng nó lên trời.
-Hỡi thần linh vạn vật,hãy tiêu diệt hết những kẻ dám phản bội ngài.
Sau đó,hàng loạt tia sáng đâm xuyên qua những người là thiên thần.Toàn bộ những người đó chỉ có một kết cục,đó là cái chết.
Sau đó,Vietnam ngã quỵt xuống.Thấy vậy,Cuba liền lao ra ôm lấy nàng.
-Vietnam!Nàng ổn chứ?-Cuba
-Em không sao đâu.Cái sức mạnh đó...chỉ tiêu tốn...một nửa sức...
-Đừng cố nói nữa.Cứ nghỉ đi.
Vietnam cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ.Cuba sau khi kiểm tra một lúc mới thở phào vì đúng là vậy thật.Anh bồng bế nàng lên,thản nhiên đưa nàng vào lại lâu đài trước ánh mắt ngạc nhiên của các ác quỷ khác.Đây là ác quỷ tàn độc,lạnh lùng bậc nhất của S.E đây à???
-Này,ngươi thấy lạ không?-Nazi
-Có.Ta thấy có mấy tia sáng đâm xuyên qua lũ thiên thần.-F.E
-Nhưng loại ma pháp này...ta chưa biết nó là cái quái gì cả.Làm gì có chuyện lũ kia dùng được loại mà chúng ta không biết?-Ussr
-Có khi nào....đấy là White and Black không?-Uk bỗng nhiên nói.
-Hả?Là thứ bí ẩn đó sao?-S.E nghi ngờ.Ông nhìn con trai của mình ngồi một góc,bên cạnh là Vietnam đang dựa đầu vào vai anh,ngủ một cách ngon lành.
*Vụt* *Tiếng đèn sáng lại*
-Này,liệu có nên tiếp tục bữa tiệc không?-Ussr
-Hm...Vậy cũng được.Tiện thể nhân dịp chúng ta hạ được lũ thiên thần.-Uk đồng tình.
-Mau dọn dẹp đống này đi.-Nazi
-Dạ vâng.-Người hầu
Một lúc sau,tất cả các vị khách đều tập trung đầy đủ.Đèn đang tắt.Còn sảnh tổ chức thì cứ như chưa xảy ra cái gì vậy,sạch sẽ và trang trọng y hệt ban đầu.
-Chân thành xin lỗi quý vị vì bữa tiệc này đã bị ngắt quãng.Bây giờ không dài dòng nữa,chúng ta cùng tiếp tục bữa tiệc.Chúc mừng!-Nazi nói xong thì nâng chiếc ly đỏ lên cao,mọi người cũng vậy.
Ánh đèn được bật trở lại,tiếp theo là tiếng nhạc phát ra từ phía dàn giao hưởng.Vietnam đứng dậy đi lấy chút đồ tráng miệng,còn Cuba thì ngồi ở lại thưởng thức rượu vang.Và do nhan sắc như hút hồn của anh đã khiến bao cô gái bu quanh chỗ anh ngồi.
-Liệu ngài có thể nhảy một bài với tôi chứ?
-Không.Ta rất tiếc các ngươi nhưng ta đã có sẵn bạn nhảy rồi.
-Vậy ngài Cuba đây có thể cho chúng tôi biết chứ?-Một cô gái khác
Cuba nở một nụ cười đầy ẩn ý,đôi mắt hướng về phía bóng hình của một người mà anh yêu quý.Nhưng có vẻ như các cô gái kia không biết rồi.
Vậy còn phía Vietnam thì sao?Đương nhiên là nàng giống Cuba rồi,chỉ khác là nàng chẳng biết nên nhận lời hay không nữa.
-Liệu nàng xinh đẹp đây nhảy với ta một bài chứ?-Một chàng trai cung kính
-A,tôi...
-Vậy là nàng đồng ý?
Vietnam chẳng biết phải làm gì nữa.Bỗng chàng trai kia cầm lấy tay của nàng mà kéo đi một cách từ tốn.
-Này!Buông ra!
Mặc cho Vietnam bực dọc nhưng chàng trai kia không để ý lắm.
Bỗng nhiên,một bàn tay nắm chặt tay bị kéo kia của nàng lại.Tiếp theo,bàn tay đó giật mạnh ra và tay nàng lọt thỏm vào tay người can ngăn kia.
-A,xin lỗi nhưng quý cô đây đã chọn bạn nhảy rồi.Mong quý cậu đây thông cảm cho.-Tông giọng lạnh lùng cùng với hương hoa bạch yến này,không còn nhầm nữa,đó chính là Cuba.
-Dạ,ngài đây-Chàng trai kia chưa kịp phản ứng thì thấy Cuba kéo Vietnam về phía mình,một bên mắt chưa bịt nhìn cậu kia với chút sát khí.Đây không phải là nhà,tuyệt đối không nên toả nhiều!
-Đi nào Vietnam.
-À vâng.
Vietnam cũng không phản kháng gì,cứ đi theo Cuba.Ánh đèn bỗng dưng tắt cái vụt,sau đó toàn bộ lại chiếu sáng vào đôi nam thanh nữ tú của chúng ta.
(S.E:Ta yêu cầu tên Nazi đấy)
Bản nhạc vang lên một cách chậm rãi và từ tốn.Hai người từng bước một mà khiêu vũ.
(Tôi:Giờ tả thế nào giờ?//Yuri:Vậy skip đi)
*Thôi,vậy skip*
Hai người đứng đó,cúi gập người một chút.Tiếng vỗ tay rào rào không ngớt kèm theo những lời cảm phục đến từ nhiều người.
-Cảm ơn hai ngươi đã đem đến cho bữa tiệc một màn khiêu vũ hoàng tráng nhất.-Nazi bước ra,tay vỗ vỗ.
-Cảm ơn ngài.-Cuba&Vietnam
-Được rồi,bữa tiếc đến đây là kết thúc.Nếu muốn ở lại đây thì tùy.
-Bây giờ chúng ta có nên về không?-Vietnam
-Hm...Thôi thì ở lại đây đi.Dù gì cũng chưa nhiều người về cho lắm.-Cuba nhìn quanh,tay đan vào tay của Vietnam.
-Ừm.
10 năm sau trôi nhanh như gió...
-Cha!-Cuba mở cửa bước vào.Lúc này trông anh càng giống S.E,từ nhan sắc đến phong thái.
-Có chuyện gì?-S.E hạ tách trà xuống.Những người anh em của Cuba cũng dừng lại.
-Cha,con muốn đề xuất một chuyện.-Mặt anh thoáng nghiêm túc hẳn.Vietnam đứng đằng sau cũng có chút hồi hộp.
-Chuyện gì?Nếu trong khả năng thì ta sẽ làm.-S.E nói.Dù gì thằng con này cũng giúp ông khá nhiều mà.
Cuba hít một hơi sâu.
-Cha,con muốn cưới Vietnam.
-Hả?!!!-Tất cả mọi người(-S.E) đều bất ngờ.
-Nhưng anh à-
-Chile,im lặng.-Mexico vội bịt miệng Chile lại.
Tất cả mọi người nín thở nhìn S.E.
*Cạch*
S.E đặt tách trà xuống,đôi mắt sắc lạnh như thường ngày nhìn thẳng về phía Cuba.
(Tôi:Hồi hộp không?Vuốt tiếp đi)
-Cuba,nghe đây.
-Dạ.
-Được,ta đồng ý.
-Hả?!!!-Các anh em khác của Cuba
-Nhưng anh Cuba,anh đã suy nghĩ kĩ chưa?Chuyện cưới đâu phải là chuyện bình thường.-Chile
-Không phải anh/em từng thề là sẽ không cưới ai sao?Tại sao lại như vầy trời?-Trích từ suy nghĩ của những anh em khác.
-Anh đã suy nghĩ kĩ rồi.Trước sau gì thì anh cũng phải cưới một người thôi.Mấy đứa biết anh có nhiều kẻ thù cơ mà.
Cả cái đám kia im lặng nhìn nhau.Lời lẽ của Cuba cũng có phần hợp lí.
- 2 tuần nữa,ta sẽ tổ chức.-S.E nói,giọng lạnh băng nhưng nếu nghe kĩ hơn còn có thể phát hiện ra sự vui vẻ hoà lẫn với chút buồn.
-Nhưng anh Cuba,em có thắc mắc...-Ecuador
-Gì?
-Tại sao người này...bọn em chưa thấy trước đây?-Ecuador chỉ tay vào Vietnam.
-Thật ra hai đứa chúng em cũng từng nhìn thấy rồi nhưng anh Cuba bảo phải giữ bí mật nên...-Mexico thú nhận.
-Phải giấu.Vì cô ấy là thiên thần lai ác quỷ.-Cuba thẳng thừng nói.
-Hả???-Tin này như sét đánh đối với mọi người(-S.E và Venezuela).Thật ư,anh em của họ nói thật ư?
-C-Cha...
-Nó nói đúng đấy.-S.E
-Nhưng...rốt cuộc là có chuyện gì...-Spain lắp bắp.
Cuba chỉ nhún vai rồi ngồi xuống,ngồi bên cạnh vẫn là nàng.Anh kể hết mọi chuyện cho họ nghe.
Sau khi nghe xong...
-Em không ngờ...chị ấy lại có quá khứ bi thương đến vậy.
-Em cứ nghĩ thiên thần lai ác quỷ thì phải được đối xử tốt chứ.
-Được rồi,bây giờ anh có việc rồi.Vietnam,ta đi thôi.
2 tuần sau...
Đám cưới được tổ chức tại một nhà thờ cổ nọ(ở đây là thờ Satan nha) ở giữa địa ngục.Đây là nơi mà các cặp đôi sẽ kết hôn với nhau.Đám cưới ở địa ngục cũng đơn giản thôi,thậm chí không cần phải nhẫn kim cương mà sẽ xuất hiện một thứ rất đặc biệt.
-Thưa cô chủ,tôi đã trang điểm xong.-Minase cất lại đồ nghề.
-Ừm.Cảm ơn ngươi nhé.-Vietnam đứng trước gương.
Nàng mặc lại chiếc váy mà mình từng dùng để đi tiệc trăng máu của Nazi nhiều năm trước.Bộ váy này đương nhiên cũng đã được sửa sang lại đôi chút,như tăng kích thuớc chẳng hạn.
Minase được chọn để làm phù dâu,có nhiệm vụ hộ tống cô dâu đến với chàng trai đời mình.Vietnam có chút hồi hộp,không biết Cuba sẽ cảm thấy thế nào.
*Reng,reng,reng*
-Chúng ta đi thôi thưa cô chủ.
-Ừm.
Cánh cửa chậm rãi mở ra,mọi người im lặng.Cô dâu đi cạnh người hầu,có che một tấm vải xuyên thấu ở khuôn mặt.Nàng cầm một đoá hoa bỉ ngạn đỏ,loài hoa tượng trưng cho tình yêu thuần túy,khác với hoa hồng tượng trưng cho cả hai loại tình yêu,chân thật và giả dối.
Cuba trong bộ vest màu đen,thắt nơ đen ở cổ,đang đứng trang nghiêm ở đằng trước.Anh chắp tay ra đằng sau.
Khi Vietnam vừa đặt chân lên bục,Cuba liền vén chiếc vải che mặt kia ra đằng sau,nắm lấy hai bàn tay nàng.
-Cuba,sau này dù có ốm đau hay bệnh tật,con vẫn sẽ một mực yêu cô ấy?
-Vâng ạ.
-Vietnam?
-Dạ vâng.
-Được rồi.Từ khoảnh khắc này,hai con chính thức là vợ chồng của nhau!Cầu chúa Satan phù hộ cho hai người!
Hai người chạm môi vào nhau.Một dải băng màu đen tuyền bỗng dưng xuất hiện xung quanh họ,sau đó nó quấn nhẹ quanh bàn tay của hai người,dần mờ nhạt đi.Nếu bạn nghĩ nó sẽ na ná như chiếc nhẫn thì đúng rồi đấy,nhưng họ không đeo dải băng trực tiếp mà để nó quấn vào cổ tay.
Đây là một luật lệ Hôn nhân ở dưới địa ngục.Nó cấm cô dâu chú rể dùng nhẫn trao cho nhau(tốn kém+hào nhoáng).
End.
Nhớ vote nhé.Còn nữa,nếu có câu hỏi gì thì bình luận nha
Câu chuyện đến đây là hết.Xin chân thành cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ cuốn truyện này của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co