Truyen3h.Co

Countryhumans x Reader

Chap 20 : Ukraine x Reader

JuliaFlorence

9/1/2023

Ây dô sắp hết chap về các quốc gia độc lập rồi , 3 chap nữa thôi 

------------------------------------------

Title : Cơn giận thoáng qua 

Ukraine nay có hơi chút bực mình . Ừ thì cậu ta gửi bản file cho đồng nghiệp hoàn tất nhưng người đó lại không chịu làm thế nên giờ chỉ có một mình cậu gánh vác cái đống công việc xếp thành từng chồng . Cậu ta cũng gần giống vời Germany , nhưng khác ở một chỗ là Germany làm việc muộn lắm thì 2h sáng cũng phải ngủ , còn cậu thì làm việc xuyên ngày xuyên đêm , và chữ ngày nghỉ không nằm trong từ điển của cậu là cái chắc ! Có một lần bạn bắt gặp cảnh cậu ta ngủ gật trên chiếc bàn làm việc của mình , lúc đó laptop vấn còn bật , hàng tá công việc đè đầu cậu . Nào là chiến sự , công việc kiếm chút thu nhập ngoài giờ học ( cụ thể là phục vụ quán cà phê ) , công việc của dân văn phòng và việc học các môn văn hóa ở trường . Bảo sao người ta gọi cậu là cú đêm , lúc cả con phố đã tắt đèn cả rồi , chỉ còn lại ánh đèn đường trong màn đêm tĩnh mịch thì phòng của cậu ấy vấn sáng đèn , nhưng chỉ là ánh đèn nhỏ đặt trên bàn làm việc của cậu ấy thôi , mờ lắm ...

Cậu ấy nay bực rồi lại còn bực hơn khi biết được rằng bạn lỡ tay làm vỡ mất một chiếc ly thủy tinh . Do lúc đó bạn đun nước nóng để pha cà phê thôi , ai dè sơ suất để cái ly tuột khỏi tay và thế là hết ... Bạn có giải thích biết bao nhiêu lần thì cũng vô ích và tất cả bạn nhận lại được là một lời chỉ trích gay gắt kèm theo một cú tát trời giáng để trút giận lên đầu bạn của cậu ấy . Bạn khóc , nhưng cũng cố nén lại và lấy tay quẹt đi những giọt lệ nóng hổi đang trào ra khỏi khóe mắt bạn ngày một nhiều hơn . Bạn quay đi lấy cái chổi và hốt rác để dọn dẹp đống hỗn độn do mình gây ra trong sự buồn bã , còn cậu ấy thì tức giận bỏ về phòng ...

Tối đến , bạn bị mất ngủ . Bạn quyết định lẻn qua xem xem Ukraine đã ngủ chưa . Tất nhiên , điều đó là vô nghĩa vì bạn thừa biết rằng cậu ấy không bao giờ ngủ . Tuy nhiên bạn lo cho sức khỏe cậu ấy vì lúc bạn ăn tát thì đã nhìn thấy được quầng thâm trên mắt cậu khá đậm , và khuôn mặt thiếu đi sức sống cũng đã bị ánh mắt của bạn bắt gặp ... 

- Cậu ấy đã gục trên bàn làm việc rồi sao ? - Bạn tự hỏi trong đầu mình khi chẳng nghe thấy tiếng gõ bàn phím máy tính vang lên lách cách trong căn phòng ,  cũng chả nghe thấy tiếng bút bi lạch cạch vang lên mỗi khi cậu cần khi thông tin gì vào mấy tờ giấy nháp ... 

Bạn rón rén mở cửa phòng cậu ấy , bước vào bên trong căn phòng . Đúng như bạn đoán , Ukraine đã ngủ thiếp đi rồi . Bạn mở đồng hồ trong điện thoại lên , đã 0:23 sáng rồi ... Bạn đặt tay lên trán cậu ... Nó nóng quá , cậu bị ốm rồi ! Làm việc với nghĩ ngợi nhiều quá là vậy , bạn thở dài rồi lấy chiếc chăn ở trên chiếc giường gần đó đắp cho cậu , khẽ tắt laptop đi . Bỗng một bàn tay nắm lấy cánh tay bạn . Ukraine thức dậy , dụi mắt cho khỏi buồn ngủ rồi nhìn bạn . Bạn khẽ giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại để trả lời cái câu hỏi với giọng đã trầm trầm lại còn khản giọng của cậu ...

- Sao giờ này còn chưa ngủ , về phòng đi chứ sao còn ở đây ?

- Thế cậu cũng đi ngủ đi chứ , sao lại ngủ gật trên bàn làm việc ?

- À thì ... hơi mệt một chút nhưng mà không sao , tôi chịu được . Bạn biết tính chất công việc của tôi rồi mà ... *lấy tay gạt đi mấy giọt mồ hôi trên mặt*

- Mệt đến mấy cũng phải làm sao ? Nói trước cho cậu biết là cậu đổ bệnh rồi đấy nhá !

- Haiz ... Chuyện chiều nay cho tôi xin lỗi bạn nhé , tại lúc đó tôi đang bực nên không được bình tĩnh lắm ... 

- Không sao đâu , tôi sẵn sàng bỏ qua mà .

- Thiệt sao ?*khẽ rưng rưng sắp khóc*

- Thiệt mà , thôi đừng khóc nữa . Con trai mà khóc là yếu đuối lắm đó !

- Tôi biết ... Nhưng tôi là một thằng đàn ông tồi , tôi đâu xứng đáng được ban cho cái quyền sống đâu chứ ... !*khóc nức nở*

- Thôi mà , nếu cậu không xứng đáng thì sao vẫn còn sống , vẫn còn ngồi tại đây ? Cậu phải suy nghĩ tích cực vào , đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa . Phải nhớ rằng , cậu là cả bầu trời của đại gia đinh Liên Xô , đừng để những cảm xúc tệ hại đấy làm tối đi bầu trời đẹp đẽ kia ...*ôm và vỗ về cậu*

- Ừm ... Tôi hiểu rồi ...*lấy tay quẹt đi nước mắt*

- Vậy giờ tắt laptop , vệ sinh cá nhân và đi ngủ đi , muộn lắm rồi đó !

- Ừm ... Bạn cũng nên đi ngủ đi , muộn rồi đó ...

- Được rồi !

Đêm đó là đêm đầu tiên mà cậu ấy nghỉ ngơi sau một thời gian dài làm việc trên chiếc giường của mình ...

1022 từ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co