⟪Countryhumans⟫ Xuyên Thành Cực Phẩm Nam Phụ
Chương 9: Vở kịch thứ hai: Nỗi đau giữ kín ở trong lòng (2)
Mei: Kỉ niệm ngày dính em corona nên tặng các cậu nè ;))
———
Chương 9: Vở kịch thứ hai: Nỗi đau giữ kín ở trong lòng (2)
Nhìn Việt Nam loạng choạng đi ra ngoài, trong lòng China thầm kêu không ổn. Anh không nói một lời nào liền chạy ra ngoài theo cậu.
Ngồi đối diện hai người họ là một thiếu niên khoảng chừng mười chín, hai mươi tuổi có mái tóc màu tím sẫm cùng với đôi mắt màu thiên thanh xinh đẹp. Đôi lông mi của thiếu niên dài mà cong như cánh bướm, cậu nhe răng cười làm lành với mọi người.
Purple nhìn bóng lưng China khuất dần sau cánh cửa, khóe miệng của cậu không nhịn được co rúm lại.
Cậu bắt đầu hỗ trợ Việt Nam trong vai diễn lần này.
Thấy mọi người trong phòng ngơ ngác không hiểu gì, lúc bấy giờ Purple mới lên tiếng.
"Việt Nam anh ấy... Aiz, không biết có ai ở đây nghe đến căn bệnh Physical Destruction chưa nhỉ?"
"Biết, nói đúng hơn nó là một lời nguyền."
Ánh mắt của Purple đang ghim chặt vào người USSR chuyển dời lên người North Korea.
"Những người mắc phải căn bệnh này chỉ có thể sống đến năm hai mươi lắm tuổi."
Purple ngã người dựa vào thành ghế phía sau, cậu nhắm mắt thở dài một hơi rồi dùng giọng nói mệt mỏi đến bất lực nói tiếp: "Ừm, đúng vậy. Mà hiện tại Việt Nam cũng đã hai mươi ba tuổi rồi."
Trần trụi ám thị!
Sự ám chỉ của cậu sắp sửa đập thẳng vào mặt rồi đó các đồng chí à!
Khuôn mặt lạnh lùng của USSR rạn nứt, Cuba ngã ngồi trên ghế, Laos đánh rơi cả tách trà đang pha dỡ.
Phản ứng của mọi người chỉ cần miêu tả bằng một chữ thôi – sốc (shock).
"Cậu biết từ khi nào? Tại sao lại không nói cho chúng tôi biết!?"
Purple bị North Korea nắm cổ áo gắt gao truy hỏi đến mức phát đau, cậu bực tức gào lại, "Biết từ khi nào à? Biết từ lúc cậu ấy mới bị hạ lời nguyền! Không phải mấy người quan tâm Việt Nam lắm sao? Dấu hiệu rõ ràng vậy còn không nhận ra! Cậu ấy ngày xưa dịu dàng hiền lành như thế nào không phải là mấy người không biết. Vào ngày sinh nhật năm mười tám tuổi cậu ấy thay đổi chóng mặt không ai là không rõ! Vậy mà bây giờ còn trách tôi vì sao không nói cho mấy người???"
【 ... 】Omg, Ngài Purple diễn đỉnh quá vậy (。﹏。*)
Trong phòng hội nghị bầu không khí ngột ngạt liên tục gia tăng, mà bên ngoài hành lang cũng không khác là bao.
Russia nhanh tay đỡ lấy Việt Nam đang ngã xuống, hắn luống cuống không biết nên làm gì.
Việt Nam cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào, khóe miệng cậu trào ra máu tươi, trên cơ thể cậu xuật hiện những vết cắt to nhỏ không nguyên do đang chảy máu đầm đìa.
Tình trạng này của Việt Nam khiến cho Russia đang rối như tơ vò sợ mất mật. Hắn không hiểu cậu bị cái gì, cũng không biết tại sao cậu lại bị như vậy.
Trong phút chốc Russia đã ôm Việt Nam lên rồi chạy một mạch tới nơi làm việc của WHO.
China chạy đến sau, anh vội vàng thu thập lọ thuốc ở trên mặt đất rồi đi theo hướng của Russia.
Mọi việc càng ngày càng phức tạp.
Khi nhìn thấy thảm trạng của Việt Nam, WHO đã phải thốt lên rằng "Chuyện gì thế này?!".
Russia lắc đầu biểu thị mình không biết. Bỗng đằng sau hắn có một giọng nói thanh lãnh vang lên: "Là Physical Destruction! Việt Nam bị mắc bệnh Physical Destruction!"
China vịn tay lên cửa thở gấp, mặt mũi anh đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Vừa nãy China trả lời có chút lớn khiến câu nói của anh vang vọng khắp căn phòng.
Dường như câu nói này đã khiến những người trong phòng chết đứng, không những thế câu nói này giống như một lời thông báo cảnh tỉnh tất cả mọi người.
Nếu ý thức của Việt Nam mà biết được thì cậu nhất định sẽ chạy đến ôm hôn China vài cái mất.
Không hổ là bảo bối nhà cậu, nói câu nào là giúp cậu chèo thuyền câu đấy.
China dùng đôi tay đang run rẩy đến cực hạn của mình lấy ra hai viên thuốc màu đỏ thẫm đút vào miệng của Việt Nam.
Nhìn đôi môi tái nhợt của cậu, China lo lắng đến hai chân mềm nhũn không đứng vững.
Anh chỉ biết im lặng đứng nhìn WHO điều trị cho cậu.
Bên ngoài mây đen dần kéo đến che kín cả bầu trời, trời bắt đầu mưa to tầm tã. Nó gột rửa đi mọi thứ mà nước mưa chảy qua.
Mong rằng sau cơn mưa trời lại rạng.
Sẽ có cầu vồng trên những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn.
Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, vừa hay lại tương xứng với không khí nặng nề tràn đầy u ám của tòa nhà Hội đồng Liên hợp quốc.
【 Tiến độ tẩy trắng + 12% 】
【 Tiến độ tẩy trắng + 7% 】
【 Tiến độ tẩy trắng + 33% 】
【 Tiến độ tiếng trắng + 21% 】
【 Tổng tiến độ tẩy trắng hiện tại là 77%! Chúc mừng nhiệm vụ giả tiến bộ vượt bậc, tiến quân thần tốc! Kính tặng một lượt quay các tấm thẻ R, SR và SSR! 】
———
Góc giải thích:
Mei: Tớ để bé Purple ở đây cho mọi người dễ tưởng tượng này ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co