30/4 ♥
"Anh hai, sao anh chưa ngủ?"
Giọng Việt Nam vang lên đằng sau Mặt Trận khiến anh phút chóc hoàn hồn. Cậu đưa đến cho anh một ly sữa ấm, khẽ nói:
"Ngày mai là ngày trọng đại, anh không ngủ thì mai sẽ mệt lắm đó."
Cậu dặn dò. Gần đây Mặt Trận mất ngủ nhiều lần, cậu biết anh lo, lo lắm chứ, vì chỉ vài tiếng nữa thôi, cả dân tộc Việt Nam sẽ chào mừng 50 năm ngày Giải Phóng. Hơn ai hết, anh là người lo lắng nhất. Để được nhìn thấy hòa bình ngày hôm nay, anh đã phải chứng kiến những người đồng đội của mình ngã xuống, chịu ám ảnh tâm lý trong thời gian dài mới có thể bình phục.
"Hồi đó cả tuần anh chả ngủ giấc nào có sao đâu. Xíu nữa anh phải ra xem coi mọi người chuẩn bị tới đâu. Hôm nay đông lắm, mới có nửa đêm mà người dân đã đi đầy đường rồi."
Việt Nam khẽ cười, vỗ vai anh. Mặt Trận cũng theo đó thở dài. Nhìn đất nước bình yên thì trong lòng anh là người vui nhất. Nhìn đồng bào dân tộc hân hoan thì anh là người dễ xúc động nhất lúc này.
"Anh à, mọi chuyện ổn rồi, đừng nghĩ nhiều quá mà."
Cậu an ủi anh. Người anh trai này của cậu đã phải vất vả quá nhiều. Nhìn lá cờ Việt Nam phấp phới trên từng tòa chung cư, mọi nơi, mọi ngóc ngách của đất nước, lòng cậu bồi hồi - đất nước cậu, nhân dân của cậu, sao mà đẹp quá!
---
Nhân dịp 50 năm Giải Phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hy vọng buổi diễu binh của chúng ta sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Các cụ ngày xưa đã đổ máu và mồ hôi, nước mắt để giữ gìn đất nước, thì giờ đây nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ mảnh đất này được hòa bình mãi về sau.
Việt Nam muôn năm! Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm! 🇻🇳🇻🇳
Chúc các độc giả của Táo có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ nhaaa, nhìn đất nước hân hoan vui vẻ mà Táo vui muốn rớt nước mắt luôn á 💗.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co