Truyen3h.Co

"Coup de coeur"

Chương 2

Trang0024105

Năm học lớp Mười một bắt đầu bằng những cơn mưa rào bất chợt và mùi nắng vẫn còn vương trên tán lá. Trường học không thay đổi, nhưng trái tim của mỗi người thì đã khẽ khác đi, chỉ là không ai nhận ra điều đó - đặc biệt là cô.

Cô vẫn là lớp trưởng gương mẫu, luôn chăm chú nghe giảng, là người con gái mà ai cũng yêu quý vì sự hiền lành, ngây thơ. Còn anh - người đứng đầu lớp về thành tích học tập, điềm đạm, tinh tế, lịch thiệp với tất cả mọi người, nhưng ít ai biết rằng anh có một góc khuất mà chỉ dành riêng cho cô - một tình yêu giấu kín bao năm.

---

Buổi chiều hôm đó, trời mưa. Cơn mưa không lớn, nhưng đủ để nhuộm ướt tà áo trắng của cô, khiến cô phải dừng lại dưới mái hiên căng-tin. Anh bắt gặp cô từ xa, khi đang đi về phía cổng trường. Nhìn thấy bóng cô nhỏ bé đứng co ro vì lạnh, tay khư khư ôm tập vở trước ngực, anh lập tức chạy lại.

"Cậu không mang ô à?" - Anh hỏi, rút chiếc ô gập màu xám từ trong balo ra.

Cô khẽ cười, lắc đầu. "Mình nghĩ chắc chỉ mưa lất phất thôi... ai ngờ."

"Đi cùng mình đi, nhà chúng ta gần nhau mà."

Cô hơi ngập ngừng, rồi gật đầu. Anh giang ô ra, nghiêng về phía cô một chút, để phần vai mình ướt nhiều hơn. Họ đi cùng nhau, qua những con đường nhỏ, giữa tiếng mưa lách tách rơi trên mặt đường. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nghe cô kể vài câu chuyện nhỏ về lớp học, vài lời phàn nàn vui vẻ về bài kiểm tra toán khó hôm qua.

Anh thích nghe giọng cô, thích nhìn cách cô cười nhẹ nhàng khi kể chuyện. Những điều ấy khiến anh cảm thấy bình yên. Nhưng anh biết - nếu nói ra tình cảm này, có thể mọi thứ sẽ vỡ tan.

Cô không biết rằng trong balo anh, có một bức thư đã được viết từ lâu. Đó là lời tỏ tình, là dòng cảm xúc mà anh đã kìm nén suốt mấy năm nay. Nhưng anh chưa từng gửi nó đi. Không phải vì sợ bị từ chối - mà vì sợ sau khi cô biết, khoảng cách giữa hai người sẽ không bao giờ trở lại như trước.

Anh không muốn đánh đổi tình bạn duy nhất và gần gũi nhất của mình chỉ vì ích kỷ của bản thân. Yêu một người, đôi khi không phải là có được người đó, mà là chấp nhận ở cạnh họ trong im lặng.

---

Ngày lễ hội trường đến gần, cả lớp náo nhiệt chuẩn bị cho gian hàng ẩm thực. Cô là người phụ trách chính. Anh, như một thói quen, vẫn đứng sau giúp đỡ cô mọi thứ: từ việc chọn món, tính toán chi phí đến dựng gian hàng. Bọn bạn đùa: "Hai người cứ như một cặp ấy nhỉ?"

Cô chỉ cười, còn anh thì cúi mặt giấu đi ánh mắt chợt buồn.

Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp xong, cô chạy về lớp lấy điện thoại bỏ quên. Trở lại, cô bắt gặp anh đang ngồi một mình ở bậc cầu thang, ánh đèn từ hành lang hắt xuống gương mặt anh - nghiêng nghiêng, trầm tư.

Cô ngồi xuống bên cạnh, gác cằm lên đầu gối, thở dài. "Tớ mệt quá..."

Anh đưa cô chai nước, nhẹ nhàng: "Cậu giỏi thật đấy. Mọi người đều dựa vào cậu."

Cô mỉm cười, quay sang nhìn anh. "Còn cậu nữa. Không có cậu, chắc tớ xoay không nổi."

Khoảnh khắc ấy, họ nhìn nhau. Không gian bỗng như ngưng đọng.

Nhưng rồi cô phá vỡ sự im lặng. "Anh này... Cậu từng thích ai chưa?"

Anh hơi khựng lại. Câu hỏi ấy - bất ngờ, nhưng cũng như một cú va đập mạnh vào tim.

"Có." - Anh trả lời sau vài giây.

"Lâu chưa?"

"Rất lâu."

"Người đó... có biết không?"

"Không." - Anh cười nhẹ, quay đi - tránh ánh mắt cô.

Cô cũng im lặng. Một lát sau, cô nói: "Tớ cũng thích một người. Nhưng chắc... người đó không biết."

Tim anh thắt lại.

"Người đó thế nào?" - Anh cố giữ giọng bình thản.

"Ấm áp. Lúc nào cũng bên tớ khi tớ cần. Nhưng tớ không chắc tình cảm đó là gì... Có thể là ngưỡng mộ. Có thể là... thích. Mà cũng có thể là hiểu lầm."

Anh gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Cô cũng không hỏi tiếp. Cả hai ngồi đó, im lặng trong tiếng đêm.

---

Một tuần sau, anh được chọn đại diện lớp tham gia cuộc thi hùng biện cấp trường. Ngày hôm ấy, anh đứng trên sân khấu, trong bộ đồng phục chỉnh tề, ánh đèn rọi xuống, anh nói về chủ đề "Tình bạn và lòng tin".

Cô ngồi dưới hàng ghế khán giả, mắt dõi theo từng cử chỉ của anh. Trong giọng nói trầm ổn, từng ánh mắt lướt qua khán phòng, cô bỗng nhận ra - có điều gì đó rất khác trong anh. Rằng đằng sau vẻ ngoài điềm đạm ấy là một người mang nhiều cảm xúc, nhiều điều chưa từng nói ra.

Khi phần thi kết thúc, anh quay về lớp, cô đứng đợi sẵn trước cửa.

"Cậu làm tốt lắm." - Cô mỉm cười.

"Cảm ơn cậu." - Anh đáp.

Cô nhìn anh thật lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Người mà cậu thích... vẫn chưa biết sao?"

"Ừ." - Anh trả lời, không tránh ánh mắt cô.

Cô cúi mặt xuống, tay siết chặt quai cặp. "Nếu... nếu người đó là tớ, cậu có dám nói không?"

Anh sững người. Trái tim anh như ngừng đập một nhịp.

Một hồi lâu, anh bước lại gần, ánh mắt sâu lắng như hồ nước mùa thu. "Nếu là cậu... thì dù không được đáp lại, tớ vẫn sẽ nói."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, môi khẽ run.

"Vì tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Từ lúc chúng ta còn học lớp 5, cậu nhường tớ cái ôm gấu bông vì tớ buồn bã. Từ lúc cậu cười tươi dưới cơn mưa đầu mùa. Từ tất cả những lần cậu không để ý, nhưng tớ vẫn luôn nhớ."

Im lặng.

Và rồi, cô khẽ bước tới, vòng tay ôm lấy anh thật chặt.

"Vậy... tại sao không nói sớm hơn?"

"Vì tớ sợ... mất cậu."

"Vậy giờ đừng im lặng nữa."

Anh không nói gì, chỉ siết chặt cô hơn.

Cơn gió từ hành lang lướt qua, mang theo mùi thơm của hoa sữa đầu mùa, và cả những xúc cảm chưa từng gọi thành tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co