#3: Ruins
Rừng thưa rồi tới rừng dày
Sâu thẳm tận cùng nơi đó đây
Ta thay pin , pin cũng lại sắp cạn
Nắng cũng cạn bỏ đôi ta lại chốn rừng hoang
Không chồn không sói,ai nó rừng tối âm u?
Cổ thụ đèn đóm,ta ghi kĩ từng khóm linh hồn
Nhưng rồi bồn chồn... Chúng chỉ đẹp khi ta gặp bằng mắt
Rào kẽm gai, em hét lớn như thách ai bên đó
Gai kẽm rào, nhưng ai đâu mà vội chào lại đáp
Sao trời ta lưu quá ít, nhưng thật kích thích khi xâm phạm chốn tàn tích lốm đốm linh hồn kia
Váy vũ công toạc rách lúc chui rào
... Nào bận ,em cởi ào thứ vật chất ta sẽ chẳng cần kia.
Không có gì để hoá
Dù thú gặm nhấm nhỏ
Thứ là nhà thuở xa
Giờ mục nát phân rã
Ta đi chậm em khẽ ca
Bài hát nơi tận cùng của thế giới
Ta không ghi nữa... Thế giới nửa vời này giờ chỉ của riêng ta
Và không ai cả, không hồn ma gã hói hay giọng nói bầy thỏ hoang
Ta sẽ chẳng màn nếu ta không nghĩ về nó
Nhưng khó thật...
Ta cứ nghĩ về nó, vì thật khó nếu chối bỏ sứ mệnh ta đã tự khiến nó diễn ra~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co