Prologue
Thành phố nhuộm đỏ hoàng hôn
Hoàng hôm chôn vùi kí ức
Ta bên bãi biển uống giọt nắng máu
Màn đêm rắc những vì sao
Ai nhảy múa gom chúng lại
Rồi lại vẽ nên bao dãy thiên hà
Ta gom linh hồn tạo những chòm sao
Có oán hồn, có vất vưởng
Khi tựa lông hồng,lúc nặng mùi tanh
Giữa rừng người hoang, ta bỗng thấy người
Bông dại giữa vườn hoa thơm
Ánh mắt vô hồn chứa sự tận diệt
Ta khác biệt đến lạ thường
Như thể khu vườn ấy chỉ dành riêng cho hai ta
Liệu em có đến chốn tận cùng?
Liệu ở tận cùng ấy... Ta sẽ được thấy cùng em~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co