Truyen3h.Co

𝖓𝖞𝖊𝖔𝖓𝖌𝖈𝖍𝖔𝖔 ♔ couple material

bảy

_gashiwoo

Jisoo, Jackson, Mark, Jaebum ở lại nhà Jinyoung chơi đến hơn một tuần nên căn nhà ồn ào hơn hẳn. Vốn dĩ cha mẹ Jinyoung cũng không quá thân thiết với gia đình hàng xóm, chỉ được xem là có quen biết, nhưng sau khi Jackson có mặt ở đó vào ngày, hầu như là hôm nào cũng dọn đồ ăn ra ăn cùng nhà hàng xóm. Có vẻ như ai cũng rất thích Jackson.

Nhưng rồi cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, ngoài Jisoo ra, ba thanh niên kia cuối cũng vẫn phải trở về quê hương thật sự của bọn họ.

Hôm ấy Jisoo cùng Jinyoung đưa ba người kia ra bến tàu, ai cũng hành động bình thường, duy chỉ Jackson là giả vờ khóc sướt mướt như trong phim dù cho đây cũng xem là lần thứ hai hay thứ ba gì rồi.

"Jisoo, anh sẽ nhớ em lắm." Jackson vừa kêu than vừa nói, ôm chặt Jisoo không buông, "cũng không biết khi nào mới được gặp lại em."

"Có phải là đi luôn không gặp đâu, chỉ có hai tháng hè thôi mà." Jinyoung bày ra vẻ mặt hết nói nổi.

"Mày không biết đâu, hai tháng thiếu vắng bóng hình Jisoo là lòng tao đau như cắt đó!" Nói nghe như thật...

"Mày ôm nữa đi, Jinyoung cho mày cả đời thiếu vắng luôn đó." Jaebum tốt bụng nhắc nhở khi thấy Jisoo muốn ngộp thở đến nơi.

"Hừ, mày nghĩ mày chia cắt được tình anh em nồng thắm của tao chắc?!" Jackson vẫn không chịu thua, đưa gương mặt giận dữ đi nhìn Jinyoung.

"Mày có thôi đi được chưa? Muộn tàu bây giờ." Mark giờ mới lên tiếng.

Jaebum vừa nghe xong, miệng cười nhếch lên, "đi nhanh thôi, Mark nó nhớ Kim tiểu thư nhà nó muốn chết rồi kìa."

Jaebum lập tức nhận được cái liếc từ Mark, còn những người khác thì chỉ đứng cười.

Jisoo cũng nghe bọn họ nhắc qua Kim Jennie vài lần, nghe nói là bạn từ thuở cởi truồng tắm mưa của Mark, hồi trước lúc Jinyoung chưa quen Jisoo thì bọn họ có gặp Jennie một lần, lúc anh với cô quen nhau thì Jennie đã đi du học mất rồi. Mà hình như tháng trước vừa về, chắc là Mark đang rất nóng lòng muốn về thành phố anh để gặp thanh mai trúc mã của mình.

Jisoo, nhân vật chính của sự việc, giờ mới lên tiếng. Cô vỗ vỗ lưng anh chàng đang ôm mình từ nãy, "Được rồi, anh nên đi thôi. Tàu sẽ chạy mất."

Jackson ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay bé nhỏ của cô em, "Ừm, vậy anh đi nhé. Nhớ video call cho anh khi rảnh."

Jinyoung đứng một bên, riết rồi anh cũng không biết ai mới là bạn trai của Jisoo.

"Đi nhanh đi." anh đuổi.

Thế là Jackson hôn gió Jisoo mấy cái, đến khi cô đau bụng vì cười mới chịu cùng Mark và Jaebum rời đi. Còn Jisoo với Jinyoung thì đứng cho đến khi tàu rời khỏi mới quay đầu trở về.

Jinyoung không có mua xe ở đây, xe anh để ở Seoul rồi. Cho nên hai người vừa ra khỏi thì bắt taxi trở về. Nhưng mà trên xe, Jinyoung không cần quá để ý cũng thấy Jisoo cứ dùng tay ấn vào bụng mãi thôi.

"Em sao thế? Không phải là cười Jackson từ nãy nên mới đau bụng chứ?" anh cất tiếng hỏi.

Jisoo nghe thấy, mới xoay đầu lại nhìn anh. Nhờ vậy anh mới thấy được rõ gương mặt cô đang tái nhạt dần.

"Em.. hơi đau bụng một chút." Cô gắng gượng giữ cho giọng mình ổn định, tay ấn xuống bụng mạnh hơn.

"Jisoo, mặt em xanh quá." Jinyoung có vẻ đang cuống dần lên, "Chúng ta đến bệnh viện nhé?"

"Không cần đâu." cô vội ngăn cản, liếc nhìn tài xế rồi nói khẽ vào tai anh, vừa đủ cho hai đứa nghe, "Hình như là em đến tháng thôi."

Không nói nhiều, Jinyoung liền cởi áo khoác ra rồi giúp cô buộc ngang hông. Anh nhìn ra ngoài đường một chút, xong thì nhẹ giọng trấn an, "Năm phút nữa đến nhà rồi, anh giúp em làm một cốc sữa nóng."

Năm phút sau, taxi dừng trước con hẻm nhà Jinyoung. Anh dìu cô xuống xe, một tay vẫn giữ chặt Jisoo, tay còn lại trả tiền rồi mới giúp cô vào nhà với tốc độ thật chậm.

Jisoo vừa vao nhà đã thu hút được ba mẹ Park.

"Jisoo làm sao thế?" mẹ Park nhìn cô, lo lắng hỏi. "Không phải là chỉ đi đưa người thôi sao?"

"Không sao, cô ấy chỉ hơi đau bụng một chút." Jinyoung nói qua loa xong thì dìu cô lên phòng.

Anh đặt cô ngồi xuống giường, đưa một chiếc gối cho cô ôm vào bụng, còn mình thì xuống dưới nhà pha một cốc sữa ấm. Jisoo cũng không hiểu sao thời gian đi pha sữa của anh lại lâu hơn cô tưởng rất nhiều.

Lát sau, lúc Jinyoung quay lên thì Jisoo đã nằm cuộn người lại, ôm chặt cái gối thấy thương.

"Đau lắm à?" anh đặt cốc sữa lên chiếc bàn gần đó, đỡ cô ngồi dậy.

"Bình thường không đau thế, chẳng biết hôm nay bị gì." cô cắn môi.

"Đây, uống chút sữa đi cho ấm bụng."

Jinyoung đưa cô cốc sữa. Jisoo vừa nhận lấy thì uống ngay. Còn anh lại vòng tay có ý muốn lấy lại chiếc áo khoác lúc nãy cho cô mượn, nào ngờ vừa rút ra khỏi eo cô, còn chưa kịp kéo về thì đã bị cô bắt lại.

Ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn, chỉ thấy gương mặt Jisoo đỏ bừng, không dám nhìn thẳng về phía anh.

"Cái này... em giặt đã rồi trả anh."

Jinyoung nhìn vào cái áo. Anh nhìn một lúc mới phát hiện trên đó có một vết đỏ. Hiểu ra mọi chuyện, anh chỉ bật cười, sau đó nhẹ nhàng gỡ cánh tay của cô đang nắm lấy góc áo khoác ra.

"Không sao, để anh làm, em nằm nghỉ đi."

Mặt jisoo đỏ bừng vì ngượng. Jinyoung xoa đầu cô, một lần nữa, lại là thói quen của anh.

"Mà, bác gái đang làm gì thế?" cô đột ngột hỏi.

"Mẹ anh? Đang làm bữa trưa, có chuyện gì à?"

"Em mượn ít đồ."

Jinyoung nghĩ ngợi lát, đưa cho cô một cái bịch màu đen, "Mượn cái này phải không?"

Jisoo khựng lại một giây vì ngạc nhiên nhưng rồi cũng mở ra xem, nào ngờ quả là thứ cô cần. Cô vội vã nốc cho hết cốc sữa rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ, không thể hiểu được anh làm quái nào mà có những thứ này.

Biết Jisoo thắc mắc, Jinyoung chỉ nói vọng vào nhà vệ sinh, "lúc nãy anh mua!"

Còn nữa, Jinyoung suy nghĩ chu đáo lắm nhé. Nhìn vào cái áo khoác đã lem lấm vết đỏ, anh còn đưa vào trong nhà vệ sinh một cái quần ở nhà tương đối nhỏ so với mình.

Cuối cùng, Jisoo không nói gì cả mà cô có băng vệ sinh, cũng có quần để thay. Sau khi xong xuôi, Jinyoung nằm trên giường, Jisoo nằm ngay trong lòng anh, mỗi người một cái điện thoại.

Jisoo ra vẻ tiếc nuối, "Đáng ra chúng ta phải đi chơi... em xin lỗi..."

Jisoo hai ngày sau cũng trở về quê của mình luôn, mà mấy hôm trước thì có Jackson, Mark, với cả Jaebum nữa nên không cách nào đánh lẻ được. Hôm nay và hôm sau là hai ngày duy nhất bọn họ có thể ra đường, ấy vậy mà cô lại bị đau bụng nằm liệt giường.

Jinyoung đang đọc vài ba cái spoiler của end game thì quay sang nắm chỏm tóc trên đầu cô kéo kéo, "Đi chơi còn nhiều cơ hội, nằm thế này cũng vui mà."

"Em vẫn thấy có lỗi."

"Thấy có lỗi lắm hả."

"Ừm."

"Lấy thân chuộc lỗi thì thế nào?"

Đã quá quen, Jisoo quyết định trở về với cái điện thoại và mặc kệ Jinyoung. Hai người họ cứ thế mà trải qua hai ngày cuối cùng cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co