ktx 2
Sau một đêm dài chìm đắm trong không gian riêng tư, ánh nắng sớm của ngày hôm sau bắt đầu len lỏi qua khe rèm cửa phòng ngủ ký túc xá. Rei khẽ cựa mình, nhận ra vòng tay của Liz vẫn đang siết chặt ngang hông mình một cách cứng ngắc, ngay cả khi đang ngủ, bản năng chiếm hữu của cô gái này cũng không hề nới lỏng.
Rei định nhích người ngồi dậy để chuẩn bị bữa sáng, nhưng vừa khẽ cử động, lực siết ở eo lập tức mạnh hơn. Liz mở mắt, đôi mắt mèo còn ngái ngủ nhưng ánh nhìn đã nhanh chóng lấy lại sự sắc lẹm, găm chặt vào khuôn mặt Rei.
"Cậu định đi đâu?" Giọng Liz ngái ngủ, trầm thấp và khàn đặc đến mức quyến rũ, dính sát vào hõm cổ của Rei.
"Tớ định vào bếp làm chút đồ ăn, các chị chắc cũng sắp về rồi..." Rei thì thầm, hai tay áp lên vòm ngực vững chãi của Liz.
Liz không trả lời, cô thản nhiên xoay người, trực tiếp đè nửa thân người cao lớn của mình lên người Rei, chôn chặt cô gái nhỏ dưới tấm chăn dạ dày. Cô vùi đầu vào cổ Rei, hít hà mùi hương ngọt ngào quen thuộc, thẳng thừng ra lệnh: "Không đi đâu hết. Ở lại đây với tớ."
Đối với Liz, những ngày nghỉ hiếm hoi như thế này là khoảng thời gian cô ích kỷ nhất. Cô ghét việc phải chia sẻ sự hiện diện của Rei cho bất kỳ ai khác, kể cả là các thành viên cùng nhóm. Trong chiếc lồng giam bằng chăn gối này, Rei chỉ được phép nhìn thấy, chạm vào và nghĩ đến một mình cô.
Đến gần trưa, tiếng lách cách mở khóa cửa ngoài phòng khách vang lên, báo hiệu các thành viên khác đã trở về sau chuyến mua sắm. Tiếng bước chân của Yujin tiến gần về phía phòng ngủ của hai đứa để tìm chiếc áo hoodie hôm qua.
"Rei ơi, em có thấy chiếc áo khoác màu xám của chị ở..."
"Cạch."
Yujin vừa đẩy nhẹ cửa phòng, lời chưa nói hết đã khựng lại. Qua khe cửa mở hờ, cô thấy Rei đang ngồi bó gối trên giường, trên người bơi trong chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình của Liz. Nhưng điều khiến vị trưởng nhóm sững sờ chính là phần cổ áo khẽ lệch sang một bên, để lộ rõ mầm mịt dấu hickey đỏ sẫm, hoang dại ngay sát xương quai xanh—một dấu vết mới tinh, rướm máu nhẹ.
Ngay lập tức, Liz từ phía sau rướn người lên, thản nhiên vươn cánh tay dài ra dứt khoát kéo cổ áo của Rei che kín lại vết thương. Cô hướng đôi mắt mèo lạnh tanh, đầy tính cảnh cáo nhìn thẳng về phía Yujin, như muốn dựng lên một bức tường vô hình cấm nội bất xuất, ngoại bất nhập.
"Áo ở trên sofa ngoài kia. Bọn em đang bận," Liz nói bằng chất giọng khàn đặc, ngắn gọn và độc tài đến mức không cho phép ai chất vấn.
Yujin đứng hình mất hai giây, nhìn biểu cảm vừa ngầu vừa đầy sát khí chiếm hữu của cô em sinh năm 2004, chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu đầy bất lực: "Rồi rồi, không làm phiền không gian của hai đứa nữa." Nói rồi, cô nhanh chóng đóng cửa lại, trả lại sự yên tĩnh tuyệt đối cho mật phòng.
Khi tiếng bước chân của Yujin đã đi xa, Rei quay lại, hai má bánh bao đỏ rực vì xấu hổ: "Jiwon... cậu làm cái gì thế hả... chị Yujin thấy hết rồi..."
Liz không hề tỏ ra hối lỗi, ngược lại, chiếc lúm đồng tiền ngọt ngào khẽ hiện lên đầy đắc ý. Cô dùng một tay thô bạo nhưng đầy nâng niu bóp nhẹ cằm Rei, ép cô phải nhìn thẳng vào sự độc chiếm trong mắt mình.
"Thấy thì sao? Để cho tất cả mọi người trong cái ký túc xá này đều phải biết, cậu là của ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co