lưu diễn
Một thời gian sau, IVE có chuyến lưu diễn dài ngày tại Nhật Bản. Lần này, vì là quê hương của Rei, cô nàng trở thành "hướng dẫn viên viên" kiêm người phát ngôn chính cho nhóm trong mọi hoạt động. Đi đến đâu Rei cũng được truyền thông săn đón, các staff và cả các thành viên khác cưng chiều.
Sự tự tin và nét quyến rũ trưởng thành của Rei trên sân khấu quê nhà thực sự đã chạm đến một ngưỡng mới. Nhưng chính điều đó lại một lần nữa thử thách giới hạn chịu đựng của ngọn lửa chiếm hữu âm thầm trong lòng Kim Jiwon.
Đêm diễn thứ hai tại Tokyo Dome kết thúc trong sự bùng nổ. Khi vừa trở vào phòng chờ lớn của nhóm, không khí bỗng trở nên xôn xao bởi sự xuất hiện của một vị khách mời đặc biệt. Đó là một nam diễn viên trẻ đang cực kỳ nổi tiếng tại Nhật Bản, đồng thời cũng là bạn thuở nhỏ của Rei trước khi cô sang Hàn Quốc làm thực tập sinh.
Anh chàng mang đến một bó hoa lớn, lịch thiệp cúi chào cả nhóm rồi bước thẳng về phía Rei với nụ cười rạng rỡ.
"Naoi-chan, chúc mừng cậu nhé! Buổi diễn hôm nay tuyệt vời lắm!"
Vì đã lâu không gặp lại người bạn cũ, Rei lộ rõ vẻ vui mừng. Cô quên mất sự dè dặt thường ngày, tự nhiên đón lấy bó hoa, rồi cười nói rôm rả bằng tiếng Nhật—thứ ngôn ngữ mà Liz dù đã học nhưng vẫn không thể hiểu hết được 100% ngữ điệu và những trò đùa ẩn ý của họ. Nhìn hai người họ đứng cạnh nhau, người hỏi người đáp vô cùng ăn ý, Liz đứng ở góc phòng, tay cầm chiếc khăn bông lau mồ hôi bỗng khựng lại.
Gương mặt Liz vẫn bình thản, cô thậm chí còn lịch sự cúi đầu chào khi vị khách quay sang nhìn mình.
Nhưng ánh mắt mèo của cô đã hoàn toàn mất đi độ ấm. Việc không thể hiểu họ đang nói gì về quá khứ của nhau càng làm cho cơn ghen ngầm của Liz trở nên nghẹt thở. Cô ghét cảm giác có một khoảng không gian của Rei mà cô không thể bước vào.
Sau khi tiễn vị khách ra về, cả nhóm lên xe di chuyển về khách sạn. Trận chiến tâm lý thực sự bấy giờ mới bắt đầu.
Hôm nay, Liz chủ động chọn ngồi cạnh Rei ở hàng ghế giữa. Suốt cả quãng đường, Liz không hề tỏ ra giận dỗi hay lạnh nhạt. Ngược lại, cô còn chu đáo mở một chai nước sâm đưa cho Rei, giọng nói dịu dàng đến lạ kỳ:
"Hôm nay Rei của tụi mình giỏi quá, có cả bạn thân nổi tiếng đến cổ vũ nữa cơ mà. Hai người nói chuyện bằng tiếng Nhật nghe thích thật đấy, tớ nghe chẳng hiểu gì cả."
Rei vừa hớp một ngụm nước, nghe câu nói có vẻ bình thường nhưng tông giọng trầm thấp bất thường của Liz liền biết ngay có điềm. Cô nhìn sang, thấy Liz vẫn đang mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh đêm Tokyo. Lớp ngụy trang của Liz hoàn hảo đến mức nếu không phải là người kề gối tay ấp, Rei sẽ nghĩ Liz đang khen ngợi thật lòng.
"Chỉ... chỉ là bạn từ hồi tiểu học thôi mà Jiwon. Bọn tớ lâu rồi không gặp nên mới nói chuyện nhiều một chút," Rei khẽ nhích người lại gần, thì thầm bằng tiếng Hàn, cố gắng xoa dịu bầu không khí đang đặc quánh lại xung quanh hai người.
Liz quay đầu lại, nụ cười trên môi rộng hơn một chút, để lộ chiếc lúm đồng tiền ngọt ngào nhưng ánh mắt lại sâu hoắm như muốn nhìn thấu tâm can đối phương:
"Tớ có nói gì đâu, tớ thấy vui cho cậu mà."
Bàn tay Liz dưới lớp áo khoác gió đột ngột vươn ra, nắm lấy đùi của Rei, ngón tay cái khẽ miết mạnh qua lớp vải mỏng như một sự cảnh cáo thầm lặng: *Cậu liệu hồn với tớ.*
Về đến phòng khách sạn—nơi chỉ có hai người họ chung phòng—chiếc mặt nạ hoàn hảo của Liz lập tức bị tháo bỏ không thương tiếc.
Ngay khi Rei vừa đóng chốt cửa phòng, Liz đã từ phía sau bước tới, thô bạo xoay người Rei lại, ép mạnh cô vào cánh cửa gỗ dày. Bó hoa hồng mà vị nam diễn viên kia tặng lúc nãy bị Liz thẳng tay vứt không thương tiếc xuống chiếc ghế sofa gần đó.
"Jiwon, cậu..."
"Cậu ấy gọi cậu là Naoi-chan?" Liz cắt ngang lời Rei, giọng cô lúc này không còn một chút dịu dàng nào nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng và tính chiếm hữu điên cuồng của một kẻ đứng trên. "Hai người đã cười nói về cái gì mà tớ không được biết? Quá khứ của cậu ở Nhật Bản ngọt ngào đến thế cơ à?"
"Không có gì mà, bọn tớ chỉ nói về mấy trò đùa hồi nhỏ thôi..." Rei run rẩy giải thích, hai tay bấu chặt lấy gấu áo của Liz. Cô biết, khi Liz đã ghen đến mức này thì mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa nếu không đi kèm sự phục tùng.
"Tớ không thích," Liz gằn giọng, khuôn mặt phóng đại ngay trước mắt Rei. "Tớ ghét việc cậu nói thứ ngôn ngữ mà tớ không hiểu với một người đàn ông khác. Tớ ghét việc anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt đó."
Nói rồi, Liz thô bạo cúi xuống, cưỡng đoạt đôi môi của Rei bằng một nụ hôn nồng cháy và ngạt thở.
Nụ hôn lần này mang theo sự tức giận và khát khao độc chiếm tuyệt đối sau một ngày dài phải nhẫn nhịn trước ống kính và người ngoài. Liz cắn mạnh vào môi Rei, mút mát đến mức cả khoang miệng hai người ngập tràn vị ngọt tê dại. Bàn tay cô luồn vào tóc Rei, giữ chặt gáy cô ấy, ép Rei phải hoàn toàn chìm đắm và tiếp nhận sự trừng phạt này.
Khi Liz rời môi Rei để di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần, cô không ngần ngại dùng răng nghiến mạnh vào ngay sát xương quai xanh, tạo nên một vết hickey sẫm màu rõ mầm mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co