Truyen3h.Co

[Cover]•Bbangsaz•Chầm chậm thích em

Quà cho cậu

ttiboo

quà sinh nhật

Thanh minh qua đi, thời gian trôi đến tháng năm.

Daegu tháng năm vẫn mưa dầm liên miên như trước, nhưng độ ấm đã tăng lên cao, kể cả khi mưa rơi cũng không có cảm giác lạnh lẽo đuổi mãi không tan, ấm áp vừa phải. Cửa sổ mở ra, vừa lúc có gió thổi vào phòng.

Giấy tờ Minji vừa điền xong bị cơn gió này thổi đến mặt bàn Hanni, nàng đang nằm dài trên bàn điền phần của mình, theo bản năng đè lại nhìn lên.

"Ồ? Cậu sinh vào ngày mười tháng năm à, nông lịch hay dương lịch?" Hanni thuận miệng hỏi.

Minji: "Dương lịch."

Hanni: "Vậy không phải sắp tới rồi à?"
Lớp trưởng thúc giục nộp lại, Hanni nộp giấy của cả hai cùng một lúc, trong lòng tự hỏi, mấy ngày nữa mình có nên đưa gì làm quà sinh nhật cho Minji không?

Sinh nhật Hanni vào tháng tám, nàng cũng không ăn sinh nhật gì, ba mẹ trong nhà cũng không nhớ rõ sinh nhật nàng là lúc nào, tháng tám vừa vặn nghỉ hè, sinh nhật rơi vào nghỉ đông nghỉ hè không ở trường, bạn cùng lớp sẽ rất ít khi nào nhớ đến tặng quà cho nàng. Nàng cũng hiếm khi tặng quà cho người khác, đúng là không biết tặng cái gì cho Minji mới tốt.
Tặng điện thoại?

... Không được, quá đắt, Minji chắc chắn sẽ không nhận.

Tặng một bộ quần áo?

... Lại giống như đang chê đồ nàng ấy mặc thường ngày.

Vậy tặng đồ dùng sinh hoạt?

Suy xét một lúc không có kết quả, Hanni  không khỏi nhìn sang bạn cùng bàn, nghĩ thầm, cũng tại nàng để ý nhiều, tặng quà cái này không hợp cái kia không hợp. Cảm nhận được ánh mắt rát bỏng của Hanni, Minji ngẩng đầu, mang theo rất nhiều dấu chấm hỏi nhìn nàng.

Hanni ấn đầu nàng xuống lại biển khơi tri thức, ý bảo nàng tiếp tục khắc khổ học tập đi.

Nàng lại suy nghĩ về việc tặng quà sinh nhật tiếp, móc di động ra nhìn lịch, ngày mốt là cuối tuần được nghỉ, đến lúc đó ra cửa đi dạo, cứ thấy cái gì thì mua cái đó vậy.

Cuối tuần đến rồi, Hanni dạo một vòng những con phố bán buôn mình vẫn hay đi, cuối cùng mua hai đôi giày, để bớt việc nên chọn hai đôi kiểu dáng như nhau. Một đôi tặng sinh nhật Minji, một đôi thuận tiện mua cho mình, vì cỡ giày của hai người không khác biệt lắm, số đo cũng tương đồng. Cả hai đôi đều màu trắng, chẳng qua là một đôi dây giày màu xanh nhạt, một đôi dây giày màu xanh lục.

Nhiệm vụ hoàn thành, Hanni vốn dĩ định quay về lại thấy một tiệm sách, quảng cáo sách ôn tập dán đầy, vừa to vừa đập vào mắt.

Nàng bỗng nhiên nhớ tới trước đây, Minji hay mượn sách luyện tập từ Choi Jihoon, chỉ vì thua cuộc mà sau đó nàng không mượn được sách toán, Jihoon về sau không bao giờ vui vẻ cho Minji mượn sách luyên tập chép đề nữa.

Minji thật thích làm đề, thường xuyên tự mình tìm thêm đề bên ngoài, sách của thầy cô cũng sắp bị nàng làm hết rồi. Trong lớp hai, một đám làm xong phần bài tập thầy cô giao về xong ném bút, thậm chí có người còn làm không xong, bạn cùng bàn của nàng chính là một luồng gió mới.

Nghĩ thế, Hanni đi vào hiệu sách. Nàng thật sự không nghĩ tới mình sẽ có một ngày chủ động vào tiệm sách mua sách phụ đạo và sách luyên tập, nhưng rồi nghĩ đến chuyện chỉ là mua cho người khác, không phải mua cho mình, thần kinh căng như dây đàn vẫn là thả lỏng chút.

Sách ôn tập hay dở ra sao Hanni không rõ lắm, được chủ tiệm đề cử mua nguyên một bộ sách phụ đạo, lại chọn thêm một chút, cuối cùng bất tri bất giác xếp thành một đống trên quầy.

Chủ tiệm cười tủm tỉm khen nàng: "Học hành gian khổ như vậy, thành tích chắc chắn rất tốt, bạn nhỏ học giỏi quá ta!"

Hanni: "..." Nàng có chút hối hận.
Xách hai túi lớn sách vở, đến mức cổ tay đau nhức, hối hận của Hanni lại tăng lên lần nữa... Sao lại nặng thế chứ!

Không muốn mang đống sách này về nhà, Hanni dứt khoát gọi taxi đến trường, đưa hết những kiến thức nặng nề này giao cho chủ nhân tương lai của chúng.

"Đây là...?" Minji mở cửa cho nàng xong, nhìn thấy hai túi đầy sách, lộ ra chút kinh hỉ.

Hanni lắc lắc cổ tay, nhìn nàng ấy mặt mày vui vẻ, hối hận trong lòng lập tức biến mất rồi, có chút đắc ý mà nói: "Không sai, chính là như cậu nghĩ đấy."

Minji: "Mua nhiều sách ôn tập về như vậy, cậu chịu làm học sinh ngoan học tập tốt?"

Hanni sửng sốt, nhận ra nàng hiểu lầm, suýt nữa là nhảy dựng lên, "Không phải! Mình không có, không phải mua cho mình mà! Là quà sinh nhật cho cậu!"

Minji: "... Ồ." Không phải thì không phải, sao lại bị doạ thành như vậy, mình cũng sẽ không ép nàng ấy làm nhiều đề như vậy.

Hanni lại đưa ra đôi giày mua cho Minji "Còn có cái này nữa."

Minji: "Cảm ơn quà tặng rồi, cái này lại là cái gì?"

Hanni: "Đồ tặng kèm."

Kim Minji: "Cái gì?"

Hanni: "Mua sách tặng kèm."

Minji: "Mua sách tặng giày?"

Phạm : "Vì chủ tiệm sách kia trước đó bán giày, xong bán không được mới đổi nghề bán sách, giày dư lại xem như tặng kèm."

Nàng nói nghe rất giống đang nói thật, Minji ôm hộp giày, trong lòng muốn cười lại có chút quẫn bách. Vừa nghe đã biết là nói dối, Hanni là đang nói giỡn hay thật là muốn dùng lý do này gạt người ta đây?

"Được rồi, mình hiểu rồi, cảm ơn cậu."Minji  cuối cùng vẫn là nói như thế.

Ném được cái túi nặng nề xuống, Hanni nhẹ hết cả người, ném giày của mình xuống dưới gầm giường, xua xua tay chạy lấy người.

Minji nhìn nàng đi ra phòng ngủ hướng đến cổng trường, mở hết những sách phụ đạo đó xem qua từng cuốn một. Tổng cộng 32 cuốn, quá nhiều.

Nặng như vậy, nàng ấy cầm không mệt sao?

Lại mở ra hộp giày, giày thể thao màu trắng, dây giày màu xanh da trời. Minji ngồi ở trên giường, cởi giày vải đi trong phòng ngủ ra, mang thử đôi giày này vào, buộc dây giày thật chắc. Giày mang trên chân rất nhẹ nhàng thoải mái, nàng ngồi đó nhìn giày mới trên một chân của mình, một bên là giày vải cũ kỹ, ngẩn người một lúc.

Một lát sau, Minji cuộn chân, gục đầu vào gối, ôm lấy vai mình. Sờ đến chiếc áo ngực trên người, nàng lại có chút giật mình. Lớn đến tuổi này, chiếc áo lót đầu tiên nàng mặc cũng là Hanni đưa cho.

Khi đó các nàng còn chưa thân thiết, nên ngày ấy nàng thực sự bị bất ngờ.

Giờ đây đã là bằng hữu, nhưng hôm nay nhận được hai món quà sinh nhật khác biệt, nàng vẫn có chút bất ngờ... có lẽ cảm giác này cũng không phải là bất ngờ, mà là cảm giác được thương nên vừa mừng vừa lo thì càng đúng hơn.

Kỳ thật, Hanni đã cho nàng rất nhiều đồ rồi, Minji ngẫu nhiên sẽ cảm thấy áy náy, vì nàng cái gì cũng không có, không có gì có thể cho Hanni. Nhận được mà không phải trả giá, làm nàng cảm thấy sợ hãi.

Hanni phát hiện bạn cùng bàn làm bài trong sách ôn tập mình mua cho, trên bàn nhiều thêm một chồng đề chờ nàng ấy giải quyết, tự nhiên thấy trò chơi trong tay chơi càng vui hơn.

Chẳng qua, Minji làm đề xong, ghi lại những điểm quan trọng càng ngày càng nhiều, cũng càng thêm tỉ mỉ rõ ràng, là bản thăng cấp của ghi chép của nàng trước đó.

Minji: "Cái này cho cậu, rảnh có thể đọc xem."

Hanni: "Không cần, cầm về đi."

Học kỳ này đến giờ, nàng quả thực là cải tà quy chánh, so với học kỳ 1, số lần đến trễ ít đi rất nhiều, học toán càng ngày càng vững, thất thần trong lớp học cũng giảm bớt. Minji nói sẽ không ép nàng học, bây giờ đã lộ nguyên hình.

Im Naeun ngồi trước quay lại, "Bạn học Kim, cậu ghi chép cho tui mượn đi, dù gì Hanni cũng không thèm."

Hanni đầy mặt cự tuyệt lập tức quay qua lấy cuốn vở ghi chép kia.

Nàng có không mượn, cũng không cho Naeun mượn cuốn ghi chép này, người này lúc nào cũng ghen tị chuyện Minji thi tốt, ăn gì mặc gì cũng khó chịu, sau lưng thích khua môi múa mép, nàng nghe được mấy lần. Nói xấu sau lưng, giờ quay đầu lại giống như cái gì cũng không có, Hanni ghét nhất loại người này.

Naeun nhìn Hanni rõ ràng là cố ý đối nghịch với mình, không cao hứng mà trừng mắt liếc nàng một cái. Phạm một tay cầm vở ghi chép một tay đặt trên bàn, không chút do dự trừng lại càng hung tợn.

Naeun xoay đầu đi, đẩy cái bàn lên trước một chút, dùng hành động tỏ ý khinh thường việc làm bạn với các nàng. Hanni không khách khí đẩy bàn của mình lên trước theo, cố ý nói: "Ừm, rộng hẳn!"

Minji không nhịn được cười, lúc này lại làm Naeun càng giận điên người, thấp giọng mắng mỏ: "Cười cái rắm ấy!"

Hanni sâu kín nói: "Đúng thế, chúng ta còn không phải là đang cười cái rắm sao."

Minji lấy nắm tay che lại miệng mình, cố gắng hết sức để không cười thành tiếng. Bản thân nàng chưa bao giờ thích so đo với người khác, ai có vấn đề gì với nàng đều sẽ không để ý, càng không quan tâm những lời tào lao, nhưng Hanni nàng không như thế, nàng bị mắng, nhất định sẽ phải mắng lại bằng được.

Hanni là một người yêu ghét rõ ràng, nàng không khỏi cảm thấy, người yêu ghét rõ ràng cũng trở nên rất rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co