Truyen3h.Co

[COVER] Đại Minh Tinh

39.

Hasaki69

Hoàng hôn nơi đây xinh đẹp mê người, xung quanh các khu nhà bậc nhất của Bangkok đã bắt đầu sáng đèn. Chiếc xe ô tô dừng trước một ngôi nhà to lớn, Freen Sarocha chỉnh trang lại y phục chậm rãi bấm chuông.

Becky Armstrong đang bận tắm rửa, vừa nghe thấy tiếng chuông liền tuỳ tiện lấy bừa áo tắm rồi chạy ra cửa sổ cúi đầu ngó xuống. Nhìn thấy người phụ nữ đứng đó là Freen Sarocha, em liền không do dự chạy ra mở cửa, một chút cũng không muốn để cô chờ đợi mình.

"Mới một đêm không gặp mà đã nhớ em rồi sao."

Becky cả người mềm nhũn dựa lên cửa, ánh mắt long lanh chớp chớp. Đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, vừa nhìn xuống người mình liền nhận ra, sau đó ngại ngùng núp sau cánh cửa gỗ, chỉ ló mỗi đầu ra nhìn cô.

Freen Sarocha nhìn thấy một bên cánh tay em khẽ run lên, thầm cười trong lòng.

"Vào nhà rồi nói"

Bên trong nhà vẫn còn chưa bật đèn hay điều hoà, Freen Sarocha cời áo khoác của mình ra một giây liền quấn lên người em. Nhẹ nhàng đánh lên đầu em một cái.

"Em ngốc quá."

Becky Armstrong ai oán xoa đầu, "Chị giỏi nhất là mắng em ngốc."

Freen Sarocha xoay người, đem đèn nhà bật lên.

"Ai biểu em ngốc quá, không mắng không chịu được." Freen Sarocha vừa nói, vừa cúi người dọn dẹp đống đồ ăn vặt trên bàn của em.

Becky chỉ đành liếc xéo cô một cái, hậm hực đi lên phòng thay quần áo. Lúc em đang ngồi đầu giường sấy tóc, Freen Sarocha đã dọn dẹp xong đống bừa bộn của em, chậm rãi đi đén bên cạnh em ngồi xuống.

"Phải rồi, chút nữa tôi đưa em đến nhà hàng một chuyến, hôm nay có tiệc."

Becky Armstrong tròn mắt, đem máy sấy tắt đi, "Tiệc gì thế? Sao chị không nói trước cho em biết."

Freen để đầu mình tựa về phía sau, tay trái vỗ vỗ lên đùi Becky mấy cái, sau đó thuận thế lại miết một đường dài.

"Vừa mới nghe ba nói thôi, nên không thể thông báo trước cho em."

Dứt lời, cô quay đầu, nhón người hôn lên má em một cái, tay trái không yên phận khẽ nhéo đùi em, Becky chỉ có thể đau đớn kêu lên.

Freen Sarocha khẽ cười, "Em mau đi thay đồ đi. Mặc ngắn thế này em tính dụ ai à."

Becky Armstrong bỏ cô đứng dậy, phụng phịu đi đến tủ quần áo, "Chỉ dụ được mấy người háo sắc như chị."

Đột nhiên, từ phía sau lưng em bị cả cơ thế cô ôm lấy. Freen Sarocha xiết thật chặt vòng tay mình, không để Becky Armstrong có đường chạy thoát.

"Em nói ai háo sắc."

Becky Armstrong bị cô dí sát như vậy thì có chút ngại, vui vẻ mim cười đẩy cô ra, "Tránh ra đồ háo sắc."

"Cho em chết."

Freen Sarocha cúi đầu hôn thật mạnh vào cổ của em, phút chốc đã hằn lên một vết ứng đỏ. Becky Armstrong vội gỡ bàn tay của cô đang đặt trên eo mình xuống, bị cô kích thích làm cho khuôn miệng cười không ngớt. Em xoay người quay lại đối diện cô.

"Dừng lại đi mà, em không nói chị háo sắc nữa."

Freen Sarocha lúc này mới dừng lại, nét hạnh phúc trên mi mắt vẫn chưa kịp tan đi. Cô vươn tay chạm khẽ lên vết hôn còn nóng hổi, "Thế này, báo chí thấy có ảnh hưởng đến em không."

Becky Armstrong thuận tay sờ lên cổ, em đứng ở trước gương nhìn nó một hồi lâu, có chút lo lắng, đành dùng kem nền che đi, "Không sao, em xong rồi chúng ta đi thôi."

Lúc cả hai đến nơi, tiệc cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Nhà hàng xa hoa rộng lớn chào đón rất nhiều các doanh nhân thành đạt, báo chí cũng đến đây chụp được vô số hình ảnh đắt giá.

Nhà hàng được bài trí rất đẹp, theo hướng Châu Âu sang trọng. Ánh đèn bắt mắt treo ở phía trước lòa sáng lên mặt tượng đài phun nước to lớn đặt ở giữa lòng trung tâm. Người qua đường cũng phải chợt dừng lại cảm thán bởi sự phô trương này.

Freen Sarocha thanh lịch bước xuống, sánh vai cùng Becky Armstrong tiến về phía trước. Nhìn thấy cánh nhà báo đang chụp vội chụp vàng bọn họ,

Becky liền đem cánh tay mình khoác lên cánh tay cô. Phút chốc, hai viên kim cương trên chiếc nhẫn cưới của cả hai đã tỏa ra hào quang sáng rực, tất cả đều thu hết vào trong từng bức ảnh.

Bước vào bên trong nhà hàng, Becky bị khung cảnh nơi đây làm cho có chút choáng ngợp, quả thực vô cùng rộng lớn.

"Becky Armstrong, cậu cũng đến sao."

Cánh tay người đàn ông giương cao nắm lấy cánh tay người đối diện.

Người này là bạn đồng nghiệp của em, cũng có chút thân thiết. Becky Armstrong biết anh sắp sửa hỏi thêm gì đó, liền nhanh chóng đáp.

"Tôi đến dự tiệc cùng bà xã của tôi."

Lời nói cậu vừa dứt, Freen Sarocha đã không giấu nổi hạnh phúc, cúi đầu trộm cười. Là lần đầu tiên em gọi cô như vậy, chỉ hai chữ "bà xã." vang lên đã khiến tâm can cô dậy sóng. Chẳng trách, cô lại càng yêu Becky Armstrong ngày một nhiều hơn.

Becky không nói chuyện cùng người đàn ông ấy nhiều. Tay trong tay cùng Freen Sarocha dạo quanh nhà hàng một chút. Rời đi được một lúc không lâu, Freen liền nắm lấy bàn tay em, ôn nhu nhìn em nói.

"Bà xã nhỏ nhớ đừng buông tay."

Becky Armstrong mím môi, đúng thật là biết trêu đùa lòng người mà.

Có đôi lúc em thật muốn đem người này thu nhỏ lại, cần thận cất vào trong lồng ngực trái, đóng cửa, vĩnh viễn không để cô thoát ra.

Em đúng là khi trước quá ngốc, để hai năm bên cạnh cô trôi qua lãng phí như vây. Nhất định quãng thời gian sau này sẽ bù đắp cho cô thật nhiều.

Ở góc khuất ít máy ảnh nhất, Becky Armstrong tiến đến hôn cô một cái.

Freen Sarocha ngại ngùng đưa tay chạm lên môi mình, điệu bộ vô cùng ngốc.

Hai người bọn họ vui vẻ nhìn đối phương, chỉ có thể vừa nhìn liền phì cười. Trong mắt nhau, cô lên vô số tia sáng mang tên hạnh phúc.

Freen Sarocha vừa ngẩng đầu, khuôn miệng vẫn vấn vương nụ cười ấy.

Lại bị một lực lớn ôm ấy khiến cô không định hình được mà xoay sở.

"Chị Freen, lâu rồi không gặp."

Becky Armstrong thoáng chốc nghệch mặt, nụ cười cũng dần tắt, nhìn cặp đôi trước mắt lại thấy vừa vướng víu vừa khó chịu. Nhìn lại bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của mình, em tức đến xì khói.

Cô ta rõ ràng năm phút trước còn bảo em tuyệt đối đừng buông tay.

Năm phút sau, đã ôm lấy người phụ nữ khác.

Becky Armstrong từ ngơ ngác chuyển sang tức giận, thầm chửi rửa một tiếng từ tận đáy lòng mình.

Mẹ kiếp, dám ôm vợ bà à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co