Truyen3h.Co

[COVER] Đại Minh Tinh

43.

Hasaki69

"Thôi được rồi được rồi Becky Armstrong cậu uống nhiều lắm rồi." Surprise Pittkorn đem rượu trên tay em đặt xuống, Becky đã nhắn tin kêu anh phải lập tức mua rượu đem qua, em còn nói, em là muốn uống thật nhiều, thật nhiều để rượu đắng có thể làm cho em quên đi nỗi đau này.

"Không được, tớ phải uống tiếp."

Becky Armstrong cay đắng nuốt từng ngụm rượu xuống dạ dày. Chất kích thích khiến ruột gan em nóng như lửa đốt, hơi nóng bốc lên trái tim như thiêu đốt cả tâm trí em.

"Cậu nói xem, tớ và cô ta ai đẹp hơn."

"Cậu." Surprise Pitkorn vừa nói, vừa khổ sở đem rượu trên tay em lấy xuống.

"Ai tài năng hơn?"

"Cũng là cậu."

"Ai nhiều tiền hơn?"

"Đương nhiên là cậu."

"Ai được Freen Sarocha quan tâm hơn?"

"Chắc chắn là cậu. Cậu là nhất, cái gì cũng nhất, cô ta không sánh bằng cậu."

Becky Armstrong nghe được câu trả lời thì hài lòng. Bởi vì uống quá nhiều rượu nên có chút say, đầu óc lảo đảo, đột nhiên lại đứng dậy hất chân đá văng mấy chai rượu ra xa. Sau đó lại cúi người, lay lay cánh tay Surprise.

"Đi, mau chở tớ đi gặp người mà tớ yêu."

Surprise bực dọc đem vai em ấn xuống, "Không được, cậu chắc chắn sẽ hối hận."

Rượu dần ngấm vào cơ thể, khiến Becky Armstrong tùy hứng vung tay lung tung, "Nhanh đi mà, tớ nhớ chị ấy chết đi được."

Surprise vội lắc đầu, khổ sở dìu cả người em lên giường lớn. Em không trả lương cho anh, lại bắt anh dọn dẹp tàn cuộc này, đúng là quá nhẫn tâm.

Becky Armstrong không yên lặng được quá mười giây, đã đứng lên tự ý đi xuống nhà, "Vậy thì tớ sẽ tự mình lái xe đến nhà chị ấy.".

***

Mười một giờ đêm, cửa nhà Freen Sarocha vang lên tiếng chuông inh ỏi.

Cô nghi hoặc chậm rãi đi xuống mở cửa.

Chỉ thấy cả người em say xỉn dựa lên người Surprise Pittkorn, gương mặt anh não nề nhìn cô, vừa thấy cô đến gần liền nhanh chóng đem cả người em đẩy về phía trước. Freen Sarocha ôm lấy tấm thân em trong lòng, tròn mắt nhìn Surprise.

"Em ấy say là đòi muốn gặp chị."

Becky Armstrong lúc này trong lòng chị không ngừng náo loạn, "Đúng đúng, say là muốn gặp chị. Tớ chưa say mà, chưa say."

Freen Sarocha dìu lấy em, để đầu em tựa lên vai mình.

"Sao em ấy lại uống nhiều rượu thế?"

"Là tin tức của cô với tiểu thư Mon."

Freen Sarocha vừa nghe qua đã hiểu, chỉ là có hơi thắc mắc tại sao ở bãi đỗ xe của công ti mà lại có phóng viên.

Cô cũng không mấy bận tâm, sớm sẽ nhờ Heng Asavarid nhanh đem tin tức này lắng xuống. Hiện tại, phải lo cho Becky Armstrong trước đã.

Vào đến nhà, chị nhẹ nhàng đặt cả người em lên giường lớn. Lúc chị chuẩn bị đi pha nước chanh cho em, Becky lại đột ngột nắm lấy gấu áo chị, vẻ mặt quá đỗi dẫn dụ.

"Chị đừng đi mà, em sẽ chết mất nếu thiếu chị."

Freen Sarocha vươn tay, xoa đầu em, "Em ngoan, chị đi pha nước chanh cho em."

Becky Armstrong đương nhiên không chịu, "Chị hôn em đi, em muốn hôn."

Freen Sarocha không kịp né tránh, Becky Armstrong đã nhanh hơn một bước câu lấy cổ chị, đem chị áp xuống giường lớn mà hôn say đắm.

Freen phút chốc cũng thuận theo em, một tay chị ôm lấy eo nhỏ của em kéo sát lại gần mình. Becky bởi vì có men rượu trong người, cùng với động tác vừa rồi của cô khiến chỗ đó có chút hứng thú, vừa nóng, vừa khó chịu không có lối nào thoát ra.

Bàn tay Becky Armstrong vô thức đặt xuống hông chị, dần dần tiến xuống xa hơn. Freen Sarocha lần này lại có phản ứng, tự chủ được mà buông ra.

Becky hụt hẫng, khóc òa lên.

"Chị chẳng thương em gì cả."

Freen Sarocha cố gắng không mềm lòng, chị cũng rất muốn tiến đến, nhưng rõ ràng là chị vừa có ý nghĩ trong sáng với em chỉ mới vài hôm thôi, nhưng nay lại vượt qua ranh giới ấy nhanh như vậy. Nếu chuyện này để người khác mà biết được nhất định sẽ cười nhạo chị.

"P'Freen chẳng thương em gì hết." Becky Armstrong vừa nói, vừa dúi đầu vào cánh tay chị. Nếu như chị đặt máy quay lại, để hôm sau em xem được cảnh này chắc chắn sẽ xấu hổ vô cùng.

Freen Sarocha đem tay em gỡ ra, lại bị em nắm chặt hơn. Phía dưới của chị sớm đã vì em mà không kiềm được.

"Chị thương em mà, Becky Armstrong em ngủ đi đừng quậy nữa."

Becky Armstrong lại không yên phận, đem bàn tay mình mò xuống, ám muội nhìn chị.

"Chúng ta...

Freen Sarocha nhanh chóng chặn miệng em bằng một nụ hôn. Đầu lưỡi em vừa chạm vào môi chị tựa hồ như đem cả người chị nung trên lò lửa, rất nóng, rất bức bách.

Ba mươi phút sau đó, chỉ thấy chị nằm trên giường lớn cố gắng hít thở.

Bên cạnh, Becky Armstrong đang ai oán kêu lên.

"Em khó chịu quá."

Cả người em bị chăn quấn chặt đến không thở nổi. Hai cánh tay em cũng bị người này tàn nhẫn đem bỏ vào trong chăn mà quấn lại.

Chẳng trách, là em ép chị trước.

Freen Sarocha mặc dù rất muốn, bởi vì em trong say rất câu dẫn, luôn dùng mấy lời ngọt ngào kéo chị ngây ngốc rơi xuống vực sâu. Nhưng nếu như bây giờ chị làm gì em, sáng hôm sau e là sẽ không có sức lực cùng em vui chơi.

"P'Freen~."

Phải mất rất lâu, rất lâu sau đó Freen Sarocha mới thôi không còn nghe câu nói nữa. Đến khi em đã ngủ say, chị mới đem chăn tháo ra.

Becky lúc này đã mê man ngủ, tay chân quơ lung tung, Freen Sarocha thấy em khổ sở tìm mình trong giấc mộng, chị mới thuận thế kéo eo em xích lại, đem em ôm trọn trong lồng ngực mình.

Một lần nữa, hơi thở ấy lại làm dục vọng chị sôi sục lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co