Truyen3h.Co

[COVER] Đại Minh Tinh

7.

Hasaki69

Becky Armstrong ngồi ngay ngắn trên ghế lông êm ái, phía trước mặt em rất nhiều máy quay với ánh đèn chớp nháy liên tục. Bởi vì đã quá quen, vậy nên thao tác của em trước ống kính đều rất thuần thục, nhìn không ra bất kì điểm thiếu chuyên nghiệp nào.

"Chào mừng mọi người trở lại với talk show của tuần này. Và ngày hôm nay chương trình của chúng tôi vinh dự mời đến một vị khách hiện tại đã lấy cắp trái tim của rất nhiều người và trong đó có cả tôi. Không đợi các bạn đợi lâu, chúng ta hãy cùng nhau chào đón vị khách mời ngày hôm nay."

Khi người đãn chương trình kết thúc, máy quay liền chỉa ống kính sang người phụ nữ kiêu ngạo đang ngồi phía đối diện.

"Xin chào tất cả mọi người tên của tôi là Rebecca Patricia Armstrong"

Cô MC mỉm cười, dẫn dắt cả hai bắt đầu vào chủ đề của chương trình ngày hôm nay.

"Bắt đầu với câu hỏi đầu tiên mà các fan đã đặt cho chương trình. Em cảm thấy thế nào về vai diễn trong bộ phim vừa rồi?"

Becky hướng đến ống kính máy quay, khẽ cười "Em cảm thấy nó rất giống như bản tính thật của em vậy. Lúc nào cũng nghĩ về người phụ nữ hiện diện trong cuộc sống của mình."

"Trước khi sang đến câu hỏi tiếp theo, chúng ta hãy cùng gặp gỡ thêm một vị khách mời nữa. Và tôi nghĩ chắc chắn các bạn sẽ đoán được người đó là ai rồi phải không, xin mời."

Người đàn ông bước ra với dáng vẻ thư sinh của một diễn viên mới vào nghề. Cúi đầu chào tất cả mọi người sau đó đi đến ngồi bên cạnh Becky.

"Xin chào tất cả mọi người, tên của tôi là Non Ratchanon."

Cả ba cùng nhau trò chuyện trước ống kính, sau đó theo các thử thách của chương trình rồi thực hiện. Non Ratchanon là bạn diễn trong phim cùng Becky Armstrong, nhưng chỉ là vai phụ phản diện mà thôi. Thế nên đa phần các thử thách của chương trình đều là xoay quanh các phân đoạn nhỏ trong phim, muốn họ diễn lại lần nữa.

Mặc dù diễn xuất của Non không tốt, nhưng trong suốt cả chương trình đều không nhìn ra được điểm đáng chê nào. Bời vì được Becky giúp đỡ che chắn, thế nên talkshow ngày hôm nay đã hoàn thành nhanh chóng. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều cúi đầu cảm ơn em lia lịa.

Ở phía sau hậu trường mọi người tất bật dọn dẹp, Becky Armstrong ngồi ở ghế trang điểm, đợi trợ lý đến đón.

Non từ xa bước đến, trên tay một cốc nước ấm đưa cho em, lễ phép nói, "Tiền bối."

Becky mỉm cười nhận lấy cốc nước, lịch sự cho điện thoại vào túi quần rồi cùng Non trò chuyện.

"'Bài hát bữa trước tiền bối cho em nghe thử thật sự rất hay, em đã nghe đi nghe lại nhiều lần lắm đó."

"'Vậy sao." Em đưa cốc nước lên miệng uống một ít.

"Khi nào thì tiền bối mới có ý định đăng nó lên, em thấy tiền bối ngâm nó cũng lâu lắm rồi."

Becky suy nghĩ một chút, nhớ lại bài hát mình đã sáng tác vào mùa hè năm trước. Đúng là đã ngâm quá lâu, bởi vì cậu dự định chỉ để cho đồng nghiệp nghe, còn fan thì vẫn chưa tính tới.

"'Tôi cũng không biết, nhưng nếu có thể thì chắc là vài tuần tới."

Bởi vì lịch trình quá bận, lại còn phải đến phòng thu, Becky nhất định sẽ mệt rã rời mất.

Non định nói thêm gì đó nhưng trợ lý đã đến đón cậu. Em chỉ đành cúi đầu thay cho lời tạm biệt, sau đó tiếp tục ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn bản thân mình trong gương một cách khó hiểu.

***

Becky Armstrong nằm dài ở trên giường sau khi vừa tắm xong, em bực bội mắng vào điện thoại. Tin nhắn vừa rồi liền bị em nhấn gửi đi.

[98: Không cho phép em mua sắm nữa.]

[02: Đồ keo kiệt.]

[98: Còn hơn là phá sản!]

Becky Armstrong một lần nữa mắng nhiếc vào điện thoại. Em rõ ràng chỉ mới mua có bốn chiếc túi xách trong tuần này, cũng đâu đến mức khiến cô phá sản được.

Becky định nhắn lại một tin, đột nhiên lại bất cẩn làm rơi điện thoại. Đầu một trận đau nhói, có lẽ do em tắm khá trễ nên có đôi chút ảnh hưởng đến sức khỏe. Becky đành đánh một giấc dài, mặc kệ chiếc điện thoại nằm bên dưới nền gạch vẫn đang sáng đèn.

[98: Còn ở đó không?]

Freen thấy em không trả lời, hẳn có chút lo lắng hỏi han. Cô sợ em giận cô, vì Becky là một người khó dỗ dành.

Trừ khi đồng ý cho em mua sắm.

Đã trôi qua mười lăm phút, trạng thái của em vẫn hoạt động nhưng lại chẳng trả lời lại cô một tin nào khiến cô vô cùng sốt ruột. Đành phải nhấc máy, gọi cho em một cuộc.

Nhưng vẫn là không có động tĩnh gì khách quan.

Cứ như vậy cô đã gọi cho em liên tiếp hai mươi sáu cuộc, tất cả đều trở thành cuộc gọi nhỡ không một chút hồi âm.

Hành cô phải xuống nhà, chạy xe đến nhà em xem xét. Trên đường đi tiện thể mua một ly trà sữa, cô còn nhớ lúc trước khi em giận cô, đã đòi cô mua loại trà sữa này sau đó mới chịu nguôi giận.

Freen cho xe đậu vào gara, cô định sẽ ngủ nhờ lại nhà em một đêm, dù gì thì trời cũng đã tối rồi.

Lúc lên đến phòng, đèn phòng vẫn còn mở. Cô lại càng thêm chắc chắn răng Becky đang giận cô. Freen Sarocha không có thói quen gõ cửa phòng em, cứ như thế tùy tiện bước vào.

Nhìn thấy Becky nằm lộn xộn trên giường, cô chỉ khẽ cười, từ bao giờ mà tướng ngủ của em lại xấu đến như vậy.

Freen bước vào, đặt trà sữa lên bàn gỗ, sau đó cúi người giúp em dọn mấy túi đồ hiệu vẫn chưa mở ra với mấy cái áo quăng lung tung trên sàn nhà còn chưa kịp cắt mác. Đồ hiệu chất nhiều đến mức này rồi, vậy mà vẫn còn muốn mua thêm. Becky Armstrong đúng là bị bệnh thật mà.

Cô đi đến phía đối diện nhặt điện thoại của em lên. Lúc ngẩng đầu vô tình bắt gặp gương mặt khó ở của em. Hai đầu lông mày nheo lại, cả người đều thu hết lên. Nếu lấy chăn đắp lên toàn thân cho em, nhất định sẽ nhìn giống như một cục bông gòn nhỏ xíu.

Nhưng dường như có điều gì đó không ổn lẩm thì phải.

Freen theo bản năng vươn tay sở lên trán của em. Becky thấy sự đụng chạm bất thường liền lấy tay mình nầm lại, miệng lầm bẩm mấy câu không rõ.

"Bắt được trộm rồi nha."

Freen biết em đang ngủ mơ, thế nên đành thuận đã nói chen một câu.

"Ừ. Đến trộm trái tim em đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co