Truyen3h.Co

[Cover] I LOVE YOU TO THE END | NAMTANFILM

11. Betting

DoTa_Ber


Sáng sớm hôm sau...

Namtan thức dậy từ rất sớm. Cô xoay người qua nhìn Film vẫn còn say ngủ. Đôi môi mỉm cười dịu dàng, đưa bàn tay vuốt mái tóc Film khẽ đặt lên vành tai.

Namtan như hình thành thói quen tự khi nào, cô chạm nhẹ ngón tay lên môi của Film. Như đang tận hưởng sự xinh đẹp của cô.

Namtan trước khi ngồi dậy rời giường đã cúi xuống hôn lên trán Film một cái. Cô quay đi thật khẽ rời khỏi phòng.

Namtan đi xuống tầng dưới. Quản gia Harold đã có mặt từ lâu để dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ.

"Chào buổi sáng" - Namtan thấy ông Harold nói

*Chào buổi sáng, thưa cô chủ* Ông cúi đầu để diễn tả

Namtan đi vào trong bếp. Cô định làm đồ ăn sáng cho cả hai. Nên đã đeo tạp dề vào.

*Hôm qua hai người uống rượu cùng nhau à?*

"Đúng vậy. Sao chú biết? Tôi đã dọn dẹp sau khi uống xong rồi mà" - Namtan vừa chuẩn bị nguyên liệu vừa đáp

*Tôi thấy vị trí các chai rượu bị xê dịch đi ít nhiều*

Namtan bật cười thán phục:

"Ra là thế. Chú để ý hay thật"

*Tôi mong cô chủ hãy giữa cô ấy bên mình, đừng...*

Ông Harold còn chưa diễn tả xong thì đôi chân mày của Namtan đã cau lại:

"Ý chú là sao? Chú nghĩ tôi sẽ làm gì đó hại Film à?"

Ông Harold giải thích:

*Ý tôi là...tôi cảm nhận cô ấy rất tốt. Và cô ấy...sẽ cho cô chủ biết tình yêu là gì*

Namtan khó hiểu với lời giải thích của ông Harold:

"Tình yêu? Nó là gì? Nó có giống lòng trung thành của chú không?"

*Nó không giống nhưng nó bao gồm thưa cô chủ*

"Vậy sao? Tôi và Film bây giờ gọi là tình yêu sao?"

Ông Harold đồng ý gật gật đầu.

"Ồ ra thế. Tôi trước nay chẳng biết thứ đó là gì"

Namtan thực sự ngây ngô trong vấn đề này. Cô nấu gần xong bữa sáng.

"Tôi và em ấy đã gặp nhau rất lâu về trước. Nhưng có vẻ em ấy không nhớ ra tôi" - Namtan vừa bày món ăn lên bàn vừa kể

*Vậy sao? Khi nào? Tôi không nhớ thưa cô chủ*

Namtan mỉm cười vì lẽ đương nhiên ông Harold sẽ không biết về cuộc gặp gỡ ấy.

"Lúc còn ở cô nhi viện" - Namtan đáp ngắn gọn

Đúng lúc dứt lời thì Film đã từ trên cầu thang đi xuống.

"À em dậy rồi sao? Đúng lúc quá. Vào đây ăn sáng đi. Tôi vừa nấu xong" - Namtan vừa thấy cô đã gọi

Film đi vào căn bếp ngồi xuống ghế.

Trên bàn vẫn là những món Tây sở trường của Namtan.

"Namtan chị dậy từ bao giờ thế? Em ngủ say quá. Chả biết gì cả"

Ông Harold kéo ghế cho Namtan ngồi xuống rồi cúi đầu chào hai người rời đi.

"Tôi dậy cũng được một lúc rồi. Thấy em ngủ ngon quá nên không có gọi"

"À thế à. Chắc do lâu rồi em mới uống cocktail"

"Em biết tối qua xảy ra chuyện gì không?" - Namtan vừa cắt thức ăn vừa hỏi

Film nhớ lại nụ hôn của hai người trước nên đỏ mặt. Dẫu sao cô cũng thừa nhận khoảnh khắc lúc đó tâm trí cô đang không được tỉnh táo lắm. Sau đó mới nhớ tới chuyện cô giả vờ mộng du.

"Ờ...chuyện... Nụ hôn sao?" - Film giả vờ

Namtan gần như quên mất chuyện đó. Cô nhìn Film mím môi rồi đáp:

"À không. Ý tôi là hôm qua em bị mộng du ấy. Em có nhớ không?"

Film nghiêng đầu, vờ như chẳng biết gì.

"Có sao? Em mộng du á? Em làm gì?"

"Em đột nhiên ngồi dậy rồi đi lại bàn ngồi chải đầu í. Trông đáng sợ lắm" - Namtan diễn tả

"Ồ thế à. Hôm qua em có mơ thấy mình đang ngồi chải đầu. Ra là không phải mơ. Em còn tưởng mình lại mơ linh tinh. Ai ngờ là mộng du"

"Hên cho em là tôi không yếu tim đấy. Chứ người khác mà nhìn thấy cảnh đó giữa khuya chắc ngất mất"

"Em xin lỗi, ngại quá. Em không biết"

"Không sao. Có phải lỗi em đâu mà"

"Vậy...còn về nụ hôn thì sao?" - Đột nhiên Film hỏi sang vấn đề khác

Namtan nghe xong cũng phải dừng lại. Cô thả lỏng tay cầm dao nĩa nhìn lên:

"Ý em...là sao?"

"Chúng ta là gì...sau nụ hôn ấy?"

Namtan hơi ngơ người. Cô thật sự trước nay chưa hề trải qua chuyện yêu đương. Chợt nhớ tới lời quản gia Harold rồi đáp:

"Chắc là...Tình...tình...tình nhân"

Film nhìn bộ dạng lúng túng của Namtan thì bật cười. Y như đứa trẻ bị hỏi bài tập.

"Có thế mà cũng cà lăm nữa. Bộ hai chữ đó khó nói lắm hả?"

"Đâu. Tại...tôi không biết thật" - Namtan gãi đầu ngây ngốc

"Đáng yêu thật"

***

Film quay trở lại thành phố. Cô về nhà mình sau đó là tới Sở cảnh sát London gặp Thomas thông báo tình hình.

Tại văn phòng của Thomas...

Cốc...cốc...

"Vào đi"

Film mở cửa bước vào và ngồi xuống ghế một cách tự nhiên. Thomas thấy cô liền vui mừng cũng lại ngồi đối diện hỏi ngay:

"Mọi chuyện sao rồi?"

"Tôi và cô ấy đã là nhân tình theo đúng kế hoạch rồi" - Film đầy vẻ tự tin đáp

Thomas bất ngờ đến độ há miệng.

"Hả? Cái gì? Cô...cô và cô ta đã là người yêu của nhau rồi đấy hả? Nhanh vậy"

"Ủa tôi tưởng càng nhanh càng tốt?"

"Ừ thì càng nhanh càng tốt nhưng tôi tưởng cô phải mất khoảng một tuần nữa chứ không phải là sau một đêm"- Thomas vẻ bối rối không tin vào những gì mình vừa được nghe

"Dù gì làm nhân tình của một người phụ nữ còn đỡ hơn là phải nũng nịu với một tên đàn ông bặm trợn, thiếu tao nhã" - Film nhún vai

"Thôi thế cũng được. Nhưng cô chắc là an toàn chứ? Tôi không biết tiếp theo cô ta sẽ giết ai" - Thomas đầy vẻ căng thẳng

"Không không. Tôi nghĩ có sự hiểu lầm gì đó ở đây đấy Thomas à"

"Ý cô là sao?"

"Sau khi tiếp xúc thân mật hơn với Namtan thì tôi nghĩ mọi việc có vẻ chỉ đơn giản là suy đoán của anh thôi"

Thomas không theo được sự thay đổi cảm xúc cũng như suy nghĩ của Film về Namtan.

"Sao? Sao cô nói thế? Ý cô nói tôi đang nghi oan cho ả ta à?"

"Có thể là thế"

"Này!!! Đã có ba người thiệt mạng liên tiếp hay con số đúng hơn là bốn. Nhiêu đó đủ để tôi không phán đoán một cách bừa bãi đâu Film Rachanun"

Film bắt đầu lung lay lòng tin của mình dành cho Thomas.

"Nhưng cũng chỉ là phán đoán thôi Thomas à. Nếu anh muốn tôi tiếp tục tìm manh mối cho anh, ít ra anh phải đưa được bằng chứng cụ thể"

"Cô bị ả ta bỏ bùa rồi đúng không?" - Thomas có vẻ mất bình tĩnh tiến tới bắt lấy vai của Film lay mạnh

Film vốn là một Đặc vụ nên cô liền bẻ lấy cánh tay của Thomas quặp về sau đè anh ta xuống bàn.

"Tôi có vẻ bắt đầu hiểu rõ Namtan hơn anh đấy Thomas à"

"Được rồi, thả tôi ra trước đã" - Thomas đành phải bình tĩnh lại

Film buông tay ra. Cô cầm túi xách lên:

"Nếu anh muốn tôi tiếp tục tìm manh mối cho anh thì ít nhất hãy cho tôi thấy mối liên hệ của Namtan với các nạn nhân hoặc bằng chứng gì đó cụ thể giá trị hơn"

Cô nói xong liền rời khỏi văn phòng của Thomas.

Anh ta đứng dậy xoa xoa bả vai của mình.

"Shhh...sao đột nhiên cô ấy lại tin tưởng ả ta như vậy chứ?"

"Được, mình sẽ tìm ra mối liên hệ của ả ta với các vụ án này"- Thomas quả quyết trong lòng

***

Tại một nghĩa trang...

Namtan mang một bó hoa hồng trắng đi tới một ngôi mộ nhỏ không tên. Ánh mắt cô vươn chút đượm buồn nhưng không dễ để nhìn ra. Namtan đặt bó hoa xuống trước ngôi mộ rồi ngồi xổm xuống.

"Xin lỗi, hôm nay em tới trễ...chắc chị chờ em lâu lắm"

Cô sờ tay lên tấm bia không khắc chữ nào ngoài dòng số biểu thị năm mất của người quá cố. Đấy có vẻ là mộ của người chị sinh đôi quá cố của cô.

***

Thomas vì đã hứa với Film là sẽ tìm ra mối liên hệ giữa các vụ án và Namtan nên anh dành hết thời gian của mình ra ngoài điều tra hết chỗ này đến chỗ khác. Cho tới khi trời đã chuyển chiều mới quay về Sở cảnh sát.

Anh lê đôi chân chậm rãi có chút mệt mỏi đi vào văn phòng của mình. Một viên cảnh sát nói với anh:

"À Thanh tra, có người tìm anh. Đang ở bên trong văn phòng đợi đấy"

"Là ai thế?" - Thomas không nghĩ ra được cái tên nào liền hỏi

"Cô ta nói tên là Namtan Tipnaree"

Thomas vừa nghe thấy cái tên này vội khẩn trương không nói thêm gì đi thật nhanh vào văn phòng của mình.

Anh mở cửa ra mạnh bạo. Quả thật Namtan đang ngồi thư thả trên sofa đợi anh.

"Ồ, anh về rồi đấy à? Tôi đợi anh mãi, Thanh tra"

Thomas đột nhiên phòng bị. Anh đưa tay luồn vào vạt áo chạm vào cây súng ngắn của mình. Sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.

"Cô tới đây để làm gì?"

Namtan đứng dậy đi lại gần Thomas:

"Anh có vẻ căng thẳng khi gặp tôi nhỉ?"

Thomas không nhịn được mà rút súng ra chĩa vào đầu Namtan bằng hai tay:

"Đây là Sở cảnh sát, tôi cảnh cáo cô. Không được manh động"

Namtan bật cười trước thái độ của Thomas.

"Tôi chỉ đến đây để nói chuyện thôi mà"

Namtan dứt lời thì đôi chân di chuyển trên đôi giày cao gót thoăn thoắt thuần thục.

Thomas không nhìn kịp. Chỉ cảm thấy có thứ gì đó nhọn hoắc xẹt qua cổ mình. Nhưng anh không bị thương.

"May cho anh là tôi không đem theo thứ gì có thể gây sát thương..." - Namtan giơ hai ngón tay lên ở sau lưng Thomas đáp

Thì ra thứ vừa xẹt qua cổ của Thomas là phần móng tay nhọn hoắc của Namtan.

Thomas cảm nhận được một sự lạnh lẽo xộc vào sống lưng của mình. Anh từ từ hạ khẩu súng xuống. Và cố trấn tỉnh lại bản thân.

Thomas tự hỏi đây là cảm giác gì vậy chứ?

"Đây là...cảm giác áp đảo" - Anh tự trả lời mình

Cái gì áp đảo?

"Cái chết!!"

Thomas nuốt nước bọt xuống cổ họng không dám manh động nữa.

"Chắc anh mỏi chân rồi. Chúng ta ngồi đi chứ hả?" - Namtan thoải mái nói rồi ngồi xuống lại sofa

Thomas cất khẩu súng vào rồi ngồi xuống đối diện Namtan.

"Bây giờ...mà chĩa súng vào tôi thì còn sớm lắm đấy, ngài Thanh tra thân mến" - Namtan mỉm cười tràn đầy tự tin nói

"Vào thẳng vấn đề đi. Cô muốn gì?"

"Cá cược"

"Cá cược?" - Thomas nghe không hiểu hỏi lại

"Phải. Tôi muốn cược với anh xem...Film sẽ tin tưởng về phe tôi hay...cố gắng giúp anh tới cùng"

Thomas nghe Namtan nhắc tới Film thì lại kích động.

"Này, cô không được làm hại cô ấy đâu đấy"

Namtan nhún vai:

"Tôi không chắc. Nhưng hiện tại thì tôi không muốn làm tổn thương đến cô ấy nên anh yên tâm"

Thomas bình tĩnh lại đanh giọng:

"Vậy nếu tôi thắng thì sao?"

"Thì...tôi sẽ giao nộp tất cả bằng chứng bất lợi của tôi trong các vụ án cho anh. Sau đó anh có thể định tội tôi bằng bất cứ tội danh nào" - Namtan nói ra quyền lợi của Thomas

"Vậy...nếu cô thắng?"

"À...dễ thôi. Anh sẽ không được can thiệp vào bất cứ việc gì liên quan tới tôi nữa"

Thomas cau mày, hàm răng cắn chặt vào nhau. Ánh mắt anh nhìn người phụ nữ trước mặt bằng hình viên đạn.

"Được. Tôi chấp nhận. Nhưng với điều kiện là cô không được làm gì tổn hại đến cô Film"

Namtan bật cười thành tiếng:

"Tất nhiên. Tôi còn nghĩ kế hoạch của mình sẽ được tiến hành suôn sẻ và nhanh chóng. Không ngờ lại xuất hiện hai nhân tố nằm ngoài dự đoán là anh và Film. Làm cho tôi thích thú vô cùng"

"Chờ đó. Tôi sẽ bắt được cô. Và tống cô vào tù, Tipnaree" - Thomas cố kiềm chế sự tức giận của mình lại

"Hahaha tùy anh. Việc của tôi xong rồi. Về đây. Hẹn gặp lại anh" - Namtan đứng dậy với nụ cười rạng rỡ trên môi

Sau khi cô rời khỏi văn phòng thì Thomas mới thả lỏng mà thở phào.

Từ trước đến nay anh đã gặp qua nhiều loại tội phạm, kể cả loại nguy hiểm. Nhưng chưa bao giờ anh đụng độ với một người áp đảo tâm lý người khác như vậy.

"Ả ta...là quái vật hay thứ gì vậy chứ?!" - Thomas thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co