[Cover] I LOVE YOU TO THE END | NAMTANFILM
5. So attractive
Thế là cũng như vụ án Marie trước, vụ án Aison lần này cũng được kết án nhanh chóng. Hung thủ là cô Emily cũng được đưa ra tòa xét xử.
Tất cả mọi người đều không cảm thấy có gì kì lạ trừ Thomas. Chỉ có anh mới cảm nhận được sự liên kết của hai vụ án này. Và có thể sẽ có thêm vụ án khác nữa nếu anh không ngăn chặn Namtan lại kịp thời.
Cấp dưới của anh đã nhanh chóng điều tra thông tin của Namtan theo yêu cầu. Và đã có kết quả.
"Thưa Thanh tra, người phụ nữ anh kêu tôi điều tra đã có kết quả rồi"
Thomas khẩn trương chờ đợi:
"Đâu, cho tôi xem"
Cấp dưới đưa hồ sơ cho Thomas xem.
Cô tên là Namtan Tipnaree Weerawatnodom, là chủ của một nhà hàng nổi tiếng. Ba mươi bốn tuổi. Hiện đang độc thân.
Thomas đọc lướt qua thông tin của Namtan, anh tự tin có thể bắt được người phụ nữ này.
"Mọi thông tin của cô ta đều đúng như những gì mình biết được. Đợi đấy, tôi sẽ không để cô gây thêm bất kì một vụ án nào nữa đâu" - Thomas lẩm nhẩm đầy quyết tâm
-----------
Hôm nay Namtan có một buổi dạy nấu ăn ở Trung tâm. Cô lái chiếc xe Audi của mình tới bãi đỗ xe tầng hầm.
"Có vẻ họ đã tìm ra mình rồi thì phải" - Cô lẩm nhẩm vì biết có người đang theo dõi mình
Nhưng Namtan vẫn tỏ ra rất bình thường như không có gì. Cô đóng cửa xe rồi đi lên tầng trên.
Thomas khi thấy Namtan đã rời đi mới dám ngồi thẳng lưng dậy trong xe.
Namtan đi tới lớp dạy nấu ăn của mình. Các học viên đã đến rất đầy đủ.
"Xin chào mọi người, ngày mới tốt lành nhỉ?" - Namtan tươi cười chào hỏi
"Chúc cô Namtan một ngày mới tốt lành" - Mọi người đáp lại
"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ học nấu một món mới nhé. Bánh Shepherd"
Sau khi Namtan công bố món mới thì mọi người tỏ vẻ vô cùng thích thú.
"Thế mọi người có ai đã từng biết món này có thể phát biểu nguyên liệu cho tôi nghe được không?" - Namtan hướng mắt đến từng người hỏi
Có một người đàn bà lớn tuổi giơ tay, có vẻ là một bà nội trợ đảm đang.
"Thưa cô giáo, loại bánh này được chế biến từ thịt cừu được băm nhỏ kết hợp với rau cải, nước sốt, và khoai tây nghiền" - Bà phát biểu
Namtan hài lòng vỗ tay:
"Đúng rồi. Nguyên liệu chính là thịt cừu. Và bài tập đầu tiên của ngày hôm nay chính là sơ chế thịt cừu. Mọi người có thể tự sơ chế theo ý của mình. Sau đó tôi sẽ kiểm tra"
Mọi người nghe thế bắt đầu làm theo lời của Namtan.
Cô đi xuống bên dưới, đi qua từng người xem xét cẩn thận.
"Thịt cừu nếu không sơ chế kĩ và đúng cách sẽ khá hôi. Mọi người chú ý nhé" - Namtan nhắc nhở
-----------
Tới giữa trưa thì cuối cùng Namtan cũng xong buổi học ở Trung tâm dạy nấu ăn. Cô nhanh chóng lái xe ra về.
Thomas đã đợi cả buổi đầy kiên nhẫn. Khi vừa thấy Namtan lái xe rời đi anh cũng đạp ga đuổi theo.
Namtan ngồi trên xe nhìn qua kính thấy xe của Thomas đang theo đuổi của mình thì nở một nụ cười thú vị. Cô gác một tay lên cửa xe:
"Chà...anh ta đích thân theo dõi mình thì phải. Thú vị thật đó"
Xe của Namtan dừng lại trước một thư viện. Cô mở cửa rồi đi vào trong. Thomas bên ngoài kinh ngạc với những nơi mà một ngày Namtan lui tới. Đúng thật không giống một kẻ thao túng tâm lí nguy hiểm chút nào.
-----------
Thomas theo dõi Namtan được một tuần hơn nhưng mọi nơi cô đi tới cũng chỉ có lẩn quẩn từ nhà hàng, lớp học nấu ăn, nhà riêng, thư viện hoặc hiệu sách.
Mọi chuyện đang có vẻ dặm chân tại chỗ. Nên Thomas phải nghĩ ra một cách nào đó có thể tiếp cận được Namtan gần hơn.
Ngay lúc không phải làm sao thì Thomas chợt nhớ đến Film. Anh vội nhấc điện thoại lên gọi cho cô:
"Alo, Film..."
"Tôi nghe đây. Có chuyện gì đấy Thomas?"
"Cô hiện giờ có rảnh không?"
"Có chứ. Anh có chuyện cần nhờ tôi sao?"
"Phải. Chúng ta có thể hẹn ở đâu đó được không?"
"Được, anh nhắn địa chỉ đi. Tôi tới ngay"
Để bảo mật thông tin thì Thomas đã hẹn Film đến thẳng văn phòng của mình tại Sở cảnh sát London. Một phần cũng vì sự an toàn của cô.
Film có mặt tại văn phòng của Thomas.
"Xin chào, có chuyện gì mà nghe giọng anh có vẻ gấp gáp vậy?" - Film đi vào hỏi
"Cô ngồi đi rồi tôi sẽ nói mọi chuyện cho cô hiểu"
Thomas mời Film ngồi xuống ghế sofa sau đó đem vài tập hồ sơ lại bắt đầu thuật lại từ vụ án Marie cho tới vụ án mới đây cho Film nghe.
Cô rất chăm chú và cuối cùng biết được mục đích mà hôm nay Thomas muốn gọi cô tới chính là giúp anh tiếp cận Namtan. Người phụ nữ mà anh tình nghi là kẻ thao túng tâm lý dẫn đến các vụ án mạng gần đây.
"Vậy bây giờ anh muốn tôi tiếp cận cô ấy để tìm ra manh mối hoặc bằng chứng cô ấy đứng sau các vụ án mạng à?"
Thomas gật đầu, ánh mắt khẩn thiết nhìn Film mà đáp:
"Đúng vậy. Tôi chỉ có thể theo dõi cô ta từ xa. Điều đó thực sự không mang lại hiệu quả. Nên tôi cần một người có thể tiếp cận cô ta càng gần càng tốt. Và tôi nghĩ một Đặc vụ với bề dày kinh nghiệm như cô thì có thể giúp tôi việc này"
Film suy nghĩ xem xét:
"Một người phụ nữ chỉ đi từ nhà tới chỗ làm sau đó chỉ đi tới những nơi như lớp học và thư viện thì có thể là một kẻ thao túng tâm lý nguy hiểm như anh nói sao? Anh chắc chứ? Hay mọi thứ chỉ là trùng hợp nhắm vào cô ấy"
Thomas nhấn mạnh suy đoán của mình:
"Không đâu. Không thể là trùng hợp được. Mà còn trùng hợp tới hai vụ án. Nếu không ngăn cô ta lại tôi sợ sẽ có thêm người phải thiệt mạng mất"
Film thấy vẻ mặt Thomas rất nghiêm trọng nên cô cũng gật gật đồng ý:
"Hmmm...thôi được. Tôi tin vào suy đoán của anh, Thomas. Tôi sẽ nhận giúp anh chuyện này. Nhưng khi hoàn thành anh phải mời tôi đi ăn đó nha"
"Được thôi. Tôi hứa" - Thomas vui mừng và nhẹ nhõm khi Film đồng ý giúp anh chuyện này
"Vậy giờ tôi phải bắt đầu từ đâu?"
"Tôi sẽ bắt đầu bằng việc tạo cho cô một hồ sơ lí lịch giả trước đã"
"Anh định cho tôi làm ai đây? Nhưng mà đừng đổi tên của tôi nhé. Cứ giữ đi. Trong các nhiệm vụ gián điệp ngày trước tôi không hề đổi tên của mình"
Thomas gật gật:
"Ừm tôi biết danh hiệu của cô mà. Nữ Đặc vụ chỉ dùng tên thật. Tôi nghe bạn cùng ngành của tôi bảo thế"
Film bật cười:
"Hahahaha...quả thật là khi làm các nhiệm vụ tôi không hề đổi tên của mình dù dùng lí lịch giả"
"Vì cô tự tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ có đúng không?" - Thomas nói như thể anh khá hiểu rõ về tính tình của Film
"Đúng rồi" - Film bật cười thích thú
-----------
Vài ngày sau...
Sau khi thảo luận cùng với nhau thì Thomas và Film quyết định lập một hồ sơ lí lịch với thân phận Film là một nhạc sĩ đến Anh để định cư lâu dài. Cả hai thống nhất là sẽ để cô đăng kí lớp học nấu ăn của Namtan. Đây là bước tiếp cận đầu tiên của hai người.
Film bắt đầu dọn khỏi khách sạn và tìm một căn hộ cho thuê gần với nhà riêng của Namtan để tiện theo dõi.
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Hôm nay là ngày đầu tiên Film đến lớp học nấu ăn của Namtan.
Như mọi hôm thứ bảy, Namtan đến lớp dạy nấu ăn vô cùng đúng giờ. Cô bước xuống khỏi xe và không còn cảm thấy mình bị theo dõi nữa nên bèn nghĩ:
"Không theo dõi mình nữa sao? Chán rồi à? Chắc thế"
Namtan cầm chiếc túi xách yêu thích của mình đi lên lớp học.
Cô đi ngang bàn tiếp tân thì được nhân viên ở Trung tâm cho hay:
"Thưa cô Tipnaree, lớp học của cô vừa có thêm học viên mới đấy ạ"
"Thế à? Tên gì vậy?" - Namtan ngạc nhiên
"Dạ cô ấy tên Film Rachanun. Đã đến lớp rồi ạ"
"Ồ. Được. Cám ơn nhé" - Namtan gật đầu rồi bước tiếp vào hành lang
"Là người Thái giống mình sao?" - Cô khá ngạc nhiên mà lẩm bẩm
Namtan mở cửa lớp học đi vào. Không cần biết mặt thì nhìn vào mọi người trong lớp cô đã thấy Film ngay do mái tóc màu nâu uốn xoăn nổi bật.
"Xin chào mọi người, nghe nói lớp học hôm nay của chúng ta có học viên mới thì phải"
Film vẻ rụt rè giơ tay:
"Là em ạ"
"Em giới thiệu một chút về mình với tất cả mọi người được không?" - Namtan ngỏ ý mời Film lên bục đứng
Film cúi đầu đi lên đứng cạnh Namtan:
"Em là người Thái sao?"
"Dạ đúng ạ, cô cũng là người Thái luôn đúng không?" - Film tỏ vẻ ngây thơ đáp
"Tôi là người lai. Mẹ tôi là người Thái" - Namtan cũng không ngần ngại đáp
Nếu mà Thomas không nói với cô Namtan là một kẻ giỏi thao túng tâm lý chắc cô đã bị cách nói chuyện và vẻ ngoài của Namtan đánh lừa ngay từ lần đầu gặp mặt như thế này.
"À thì ra là thế"
"Được rồi. Chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhé. Film, em có thể về chỗ của mình" -
Namtan quay sang mọi người nói
"Dạ"
Film lon ton đi về chỗ của mình.
Namtan vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý của toàn bộ học viên:
"Nào hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với món mới nhé. Vì có học viên mới nên chúng ta sẽ tới với nền ẩm thực của một quốc gia khá xinh đẹp là Pháp nhé. Và đó là món Súp hải sản Bouillabaisse"
Có vẻ Film với thời gian từng du học tại Pháp có biết tới món này. Cô giơ tay phát biểu ngay:
" Có phải Bouillabaisse được nấu với các loại thảo mộc đặc biệt như nghệ tây, tỏi, vỏ cam zest, lá nguyệt quế và thì là có đúng không ạ?"
Namtan nở nụ cười vẻ tán thưởng Film:
"Đúng rồi. Tốt lắm. Em có biết về nền ẩm thực Pháp sao?"
"Dạ, hồi nhỏ em có ở Pháp một thời gian"
Namtan gật đầu:
"Ừm"
"Được rồi, mọi người bắt đầu làm theo hướng dẫn của tôi nhé"
Namtan bắt tay vào làm mẫu cho các học viên làm theo. Film cũng có niềm yêu thích với đồ ăn nên cũng chăm chú làm theo.
Sau khi thực hành xong thì Namtan bắt đầu đi xuống quan sát các học viên của mình làm. Cô khẽ đi tới sau lưng của Film xem thử.
Đột nhiên Namtan áp sát sau lưng Film cầm tay cô chỉ dẫn:
"Đây, em phải cầm dao như thế này này. Cầm dao sai cách sẽ khiến cho mình bị thương đấy"
Film phản ứng tự nhiên nên có chút giật mình.
Namtan ánh mắt vô cùng cẩn thận nhìn vào con dao.
"Đây em phải làm như này này. Như thế nguyên liệu khi nấu sẽ ngon hơn"
"Dạ dạ" - Film gật đầu
Sau khi cầm tay chỉ việc xong thì Namtan mới tách khỏi người của Film.
Namtan rời đi để xem các học viên khác làm thì Film mới nhận ra thêm một điều về Namtan. Đó là:
"Cô ấy thực sự rất cuốn hút...và dễ làm xiêu lòng đối phương. Xem ra mình phải cẩn thận một chút"
Một lát sau, khi các học viên đã hoàn thành món ăn của mình thì Namtan cẩn thận thử món của từng người và góp ý cho mọi học viên.
Khi tới món của Film nấu thì Namtan hỏi:
"Món này em từng nấu rồi à?"
"Sao cô biết?" - Film ngạc nhiên
"Đa số các học viên khác trong lớp học của tôi chỉ được học về các món của Anh. Nên khi nấu món của Pháp thì đa phần đều không ra đúng vị truyền thống của món ăn. Nhưng em lại làm rất tốt. Nên tôi đoán thế"
"Dạ phải. Em khá thích nấu nướng. Khoảng thời gian ở Pháp em đã từng ăn thử món này. Nên em biết được vị đúng của món ăn"
"Hmm...ấn tượng lắm. Em có phiền không nếu tối nay tôi hẹn em ăn tối tại nhà hàng của tôi?" - Namtan đột nhiên đề nghị
Film không ngờ Namtan lại dễ gần đến thế nên cũng đồng ý ngay. Đây là một cơ hội tốt để cả hai thân thiết và biết về nhau hơn.
"Được chứ. Vậy thì tốt quá. Tối nay em rảnh. Cô cho địa chỉ đi"
Namtan lấy ra một tấm card visit đưa cho Film:
"Đây là danh thiếp của tôi. Hoặc nếu tiện thì tôi tới rước em cũng được"
Film bắt đầu cảnh giác:
"À em có thể tự tới được. Sao lại để cô rước em được. Chúng ta hẹn nhau tám giờ tối nhá?"
"Ừm được. Vậy tôi sẽ đợi em" - Namtan mỉm cười mỉm đáp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co