Truyen3h.Co

[Cover] I LOVE YOU TO THE END | NAMTANFILM

9. Fake perpetrator

DoTa_Ber


Namtan giữ đúng lời hứa khi ăn xong chiếc bánh ngọt liền đưa Film đi tham quan tiếp căn nhà của mình.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Namtan cũng trả lời một số câu hỏi của Film về cha mẹ nuôi của mình. Còn Film đã lén lút ghi âm lại bằng điện thoại.

"À ra hai bác có xuất thân là giới quý tộc ngày xưa. Hèn chi nhà ở đậm phong cách cổ điển như thế"

"Hồi nãy lên tầng trên quản gia Harold có nói gì với em không?"

"Không á. Chú ấy chỉ kêu em đừng vào phòng riêng của chị thôi. Tại em không biết nên định mở cửa"

"À ra thế. Phòng riêng của tôi cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là từ nhỏ tôi không thích ai vào phòng mình thôi à" - Namtan giải thích

"Em tò mò nên sơ ý quá. Cho em xin lỗi nhé"

"Không sao. Tôi chẳng có gì muốn giấu em đâu Film" - Namtan lại nói ra một câu nửa thật nửa đùa

"Vậy em sẽ ở lại đây tối nay sao?"

Namtan nhìn đồng hồ của mình rồi đáp:

"Nếu em muốn. Ngày mai có lớp học nấu ăn. Sẵn tôi đưa em tới đó luôn. Được không?"

"Dù gì em về nhà cũng một mình. Nên em thích ở đây với chị hơn"

"Hahaha...tôi cũng thế. Tôi cũng thích được ở bên em"

"Thật sao?"

"Thật. Từ lúc gặp mặt tới giờ. Tôi có dối em câu nào đâu"

Cả hai chợt dừng lại sau câu nói. Ánh mắt vừa tự tin vừa chân thật nhìn Film. Đôi mắt long lanh của cô cũng thu hết ánh nhìn của Namtan dành cho mình.

Hai người không nói gì mà từ từ gương mặt đã xích lại gần nhau hơn. Ngay lúc quan trọng khi khoảng cách đã rất gần thì một tiếng động vang lên. Là của quản gia Harold.

Film giật mình nên tách nhau ra ngay lập tức.

Vì quản gia Harold không nói được nên mỗi khi ông muốn gọi Namtan đều phải tạo ra tiếng động như thế (điều này được cô cho phép).

Namtan đi lại xem ông quản gia muốn nói gì. Còn Film đứng đó vỗ nhẹ vào má mình.

"Chết thật...khi nãy mình đột nhiên làm sao ấy nhở?!"

Do hôm nay Film sẽ ở đây nên có nhiều việc cần sắp xếp nên ông Harold mới cần hỏi ý của Namtan.

"Mua thêm ít nguyên liệu về để tôi nấu vài món mời cô ấy. Cứ dọn dẹp phòng ngủ cho khách để tối nay cô ấy nghỉ ngơi. À...chuẩn bị vài bộ đồ nữa" - Namtan chu đáo dặn dò ông Harold

Ông cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi. Namtan quay trở lại chỗ Film đang đứng.

"Khi nãy tham quan em có vào phòng đọc sách không?"

"À có"

"Em là nhạc sĩ mà nhỉ? Tôi đột nhiên muốn nghe em đàn quá" - Namtan hào hứng nói

Film có hơi đơ tại chỗ. Cô quên mất chưa chuẩn bị cho tình huống này. Và cũng quên mất mình đang trong thân phận là một nhạc sĩ.

"À ờ...được...được chứ" - Film lấp vấp

Cả hai cùng nhau lên phòng đọc sách. Film ngồi vào chiếc đàn piano còn Namtan đứng kế bên đợi chờ màn trình diễn của cô.

Film bên ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong đang hoảng loạn tìm cách ứng phó. Cô có học một chút về đàn piano. Nhưng đó là khi còn nhỏ. Đã lâu rồi cô không đàn lại.

"Mình không chuẩn bị gì cho tình huống này. Thôi kệ, liều thôi"

Film bắt đầu đặt tay lên phím đàn. Ngón tay cô rảo quanh rồi bắt đầu bấm phím. Các nốt nhạc đầu tiên đã vang lên. Âm thanh của cây đàn này rất tốt. Một tiếng đàn du dương từ từ ngân lên.Namtan khoanh tay đứng tựa vào cây đàn gật đầu hưởng ứng theo.

Film đang đàn một bản nhạc cổ điển mà cô đã được học từ nhỏ. Chính cô cũng không nhớ tên bản nhạc này.

Namtan thế mà lại đưa bàn tay của mình ra lướt trên phím đàn, đàn cùng Film.

Film lúc này trong lòng càng lo sợ hơn khi Namtan cũng biết bản nhạc này và đang đàn cùng cô. Film cố giữ cho sắc thái khuôn mặt không lộ ra sơ hở. Vì cô sợ Namtan sẽ nhận ra ngay.

Cả hai đàn cùng nhau một đoạn sau đó dừng lại. Film thở phào. May mà cô không trật nhịp nốt nào cả.

Namtan nói:

" Là bản Rondo a La Turka (từ Sonata cho Piano trong A Major; K. 331) đúng không? Tôi cũng thích nhạc của Mozart"

Film gật gật đầu. Cô làm gì nhớ được tên bản nhạc vừa rồi đâu.

"À ờ đúng rồi. Em thường hay đàn các bản Sonata của Mozart lắm"

"Chúng ta lại cùng chung sở thích rồi" - Namtan mỉm cười nói

Bỗng cô thấy vầng trán của Film như vậy mà đã lấm tấm mồ hôi. Namtan lấy ra một chiếc khăn tay từ túi mình lau cho Film rồi bảo:

"Bộ...trong đây nóng lắm hả? Sao em toát mồ hôi vậy?"

Thì ra là do Film quá tập trung, một phần vì lo sợ bị phát hiện nên đã đổ mồ hôi lúc nào không hay.

"Ơ dạ...cũng hơi nóng ạ"

"Tôi có thấy nóng đâu nhỉ? Thôi chúng ta ra ngoài đi" - Namtan nhìn trần nhà rồi đáp

"Vâng" - Film đứng lên khỏi chiếc đàn

"Chị có học đàn piano hả?" - Film vừa đi vừa hỏi

"Cũng có. Tại hồi nhỏ tôi nói muốn học piano nên cha đã mua cây đàn đó cho tôi. Và ông ấy đặt nó trong phòng làm việc của mình. Để có thể vừa nghe tôi đàn vừa làm việc" - Namtan kể

"Ồ...bác ấy thương chị thật"

"Vì thế tôi đã chăm chỉ luyện đàn hồi còn nhỏ. Lớn lên thì đã ít đi rồi. Thỉnh thoảng tôi cũng vào đây ngồi tự đàn để nhớ đến ông"

"À ra thế"

"Còn em? Em học đàn năm bao tuổi?"

"À khoảng ờ...chắc là năm mười hai tuổi. Cũng lâu ấy"

"Hahaha...vậy giống tôi ấy. Tôi cũng cỡ đó"

Cả hai đi dạo quanh vườn sau. Vườn sau nhà Namtan được trồng nhiều cây hơn sân trước nên có rất nhiều bóng râm. Còn có một khoảng sân trống dùng để thưởng trà ngắm cảnh.

***

Lúc này tại Sở cảnh London...

Cảnh sát đã nhanh chóng có manh mối từ vụ án của Conal. Họ điều tra được một nghi phạm có xuất thân từ một băng nhóm xã hội đen.

Thanh tra Thomas đã đích thân bắt giữ hắn ta. Gã tên là Dieter Lopez. Một tên lưu manh với dáng người gầy nhòm do tiền sử sử dụng chất gây nghiện. Hắn bị cảnh sát phát hiện lảng vảng quanh khu vực hiện trường một cách đáng nghi.

"Tại sao anh lại giết Conal?"- Thomas thẩm vấn hắn một cách khó chịu vì anh vẫn không tin thủ phạm không phải là Namtan

"Đêm trước đó, tôi và những người bạn của mình có đến quán bar của hắn chơi. Và xảy ra ẩu đả" - Dieter khai

"Thế là anh cùng đồng bọn của mình giết Conal?"

"Không. Chỉ có tôi thôi"

Thomas nhướng một bên mày lên đầy vẻ nghi ngờ.

"Tại sao?"

"Hắn buông lời xúc phạm tôi. Tôi không kiềm chế được nên đã tìm hắn trả thù"

"Hung khí anh dùng giết Conal là gì?"

"Một con dao nhỏ lưỡi cong"

Dieter nói rất chính xác về hung khí.

"Có ai chứng kiến anh giết nạn nhân không?"

"Ngài Thanh tra à, con hẻm đó là hẻm cụt. Dù anh có rạch họng hắn ta trong đó cũng không có ma nào hay đâu" - Tên Dieter bực dộc với hàng tá câu hỏi của Thomas

"Vậy anh nhận tội không?"

"Tôi còn cách nào khác sao?" - Dieter nhún vai

Và thế là vụ án của Conal lại kết thúc y như hai vụ trước đầy suôn sẻ. Đến độ đồng nghiệp của Thomas chẳng ai thấy kì lạ. Sở cảnh sát cũng nhanh chóng kết án.

Còn Thomas thì tức giận trong văn phòng. Anh chỉ có thể trút lên chiếc bàn làm việc của mình bằng cách liên tục đập nắm đấm của mình xuống.

"Chết tiệt, khốn kiếp..."

Hàng loạt câu chửi thề phun ra từ miệng của Thomas.

"Vụ án lại đột nhiên kết thúc y như hai vụ trước. Và chả ai nghi ngờ gì tới cô ta...shhh con ả này xảo quyệt thật"

Và vì cả ba vụ án xảy ra đều đã kết thúc bắt được hung thủ nên khả năng Thomas định tội cho Namtan càng thấp đi.

Anh sựt nhớ tới Film và nhấc điện thoại gọi báo cho cô. Nhưng Film không thể bắt máy vì sóng điện thoại quá yếu. Thomas có vẻ vẫn chưa thể bình tĩnh sau cơn tức giận nên đã gọi thêm vài cuộc.

May mà điện thoại Film bắt được một ít sóng nên đã nhấc máy.

"Alo? Sao lại gọi tôi? Tôi đang ở nhà Namtan mà" - Film nhận được điện thoại liền đi ra xa khỏi Namtan để nghe

"Vụ án của Conal đã kết thúc rồi. Hung thủ vừa bị bắt"

Film nghe xong liền đánh mắt nhìn qua Namtan. Namtan dù không nhìn lại nhưng vẫn biết được cuộc gọi đó đến từ ai. Khuôn miệng cô nở nụ cười đắc ý:

"Có vẻ...mình thành công chọc giận anh ta rồi..."

Film đáp lại:

"Được rồi, ngày mai chúng ta gặp nhau rồi nói"

Cô nhanh chóng cúp máy đi. Thomas bên này ngã người xuống chiếc ghế đầy mỏi mệt. Anh đưa tay xoa xoa trán mình:

"Chậc...mình sắp không giữ được tỉnh táo nữa rồi"

Film quay lại ngồi cạnh Namtan.

"Em xin lỗi nha. Là gia đình em gọi"

"Thế á? Ở đây không có sóng. Có bất tiện cho em không?"

"Không sao. Em có nói với họ rồi"

"Ừm. Em uống trà đi"

Trước mặt hai người là ly trà kem (*) thơm ngon cùng với ít bánh.

(*) Trà kem là tên món ăn gồm bánh nướng với kem đông, và tất nhiên phải kèm trà. Kem đông được làm từ sữa bò nguyên kem mới vắt. Sữa vắt ra cho ngay vào nồi đồng, để nửa ngày cho váng nổi. Tiếp đến, thả nồi sữa trong nước và đun nhỏ lửa khoảng một giờ, không được để sôi.

"Dạ"

***

Tiếp theo là đến buổi chiều. Quản gia Harold đã theo lời của Namtan mua ít nguyên liệu về để nấu nướng.

Cả hai vào bếp. Film cũng đeo tạp dề vào. Namtan ở sau lưng cột sợi dây giúp cô.

"Được rồi, để nay em chỉ chị nấu món Thái nha" - Film vỗ ngực tự tin

"Chà...từ học trò thành cô giáo luôn"

"Hahaha...gọi em là cô giáo đi" - Film cười thích thú

"Cô giáo, xin cô chỉ thêm cho em ạ" - Namtan cũng hưởng ứng theo câu đùa Film

Cả hai còn chưa bắt đầu nấu đã cười cùng nhau vui vẻ.

"Giờ em đi rửa rau giúp cô nhé?" - Film đưa bó rau sang cho Namtan

"Tuân lệnh"

Cả hai cùng nhau nấu. Namtan thì nghe theo sự chỉ dẫn của Film.

Một lát sau đã món ăn đã hoàn thành.

"Đây gọi là lẩu"

"Lảu á?"

"Lẩu" - Film chỉnh lại cách phát âm cho Namtan

"Lẩu" - Namtan nói lại

Film gắp ít bún vào chén cho Namtan rồi đáp:

"Đợi một lát, để tôm mực và rau vào chín mới ăn được"

Namtan như đứa trẻ ngoan gật gật nghe theo:

"À à ra thế. Đợi cho chín"

"Đúng rồi"

"Chị thử nước lẩu không?" - Film múc phần nước lên thổi thổi rồi hỏi Namtan

Cô gật đầu. Film đúc cho cô thử.

"Ừm ừm. Ngon đấy. Thì ra đây là đồ ăn Thái"

"Thái còn nhiều món ngon lắm. Có thời gian em nấu cho"

"Thế thì hay quá"

"Chị đó giờ chưa từng về Thái luôn à?"

Namtan lắc đầu:

"Chưa á. Từ đó tới giờ"

"Vậy khi nào em có dịp chúng ta cùng về Thái nhá?"

"Ok luôn"

Film thấy có vẻ thức ăn đã chín. Cô giở nắp nồi ra. Khói phựt lên thơm nồng vị chua cay.

Namtan gương mặt vô cùng háo thức được ăn thử. Film cầm lấy chén của Namtan múc cho cô.

"Đây, ăn thử đi. Chừng nóng nhá"

"Vâng. Cám ơn em"

Namtan thổi thổi gắp lên ăn thử. Vị cay nóng của món lẩu khiến cô phải xuýt xoa ngay lần đầu thử.

"Có ngon không?" - Film mong đợi hỏi

"Ngon. Tất nhiên là ngon rồi. Em nấu mà"

"Hahahah...thế ăn nhiều vào nhá"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co