[COVER] LẶNG LẼ THÍCH EM [Lichaeng]
chap 42
Lalisa có thể cho nàng ngay lập tức nếu nàng muốn.
Park Chaeyoung bỏ đi vẻ vui tươi của nàng, bóp tai Lalisa, nói nhỏ: "Được rồi, em đùa thôi. Có thấy bất ngờ không?"
Lalisa mỉm cười, biết nàng đang thích thú. Cô nhìn Park Chaeyoung một cách cẩn thận, sau đó liếc nhìn cánh cửa phòng được đóng kín đáo "Một lát nữa chị sẽ nghỉ làm, hay là cùng nhau trở về?"
Park Chaeyoung nói: "Em sẽ làm phiền công việc của chị ở đây."
"Sẽ không."
"Lisa, hôm nay em quyết định nấu cho chị ăn." Park Chaeyoung rất thích thú tự giải thoát mình khỏi vòng tay của Lalisa. "Vậy em về chuẩn bị trước, chị về thấy đồ ăn đã sẵn sàng sẽ cảm động cho mà xem. "
"Ừ." Lalisa đặt tay lên eo Park Chaeyoung, cau mày "Em gầy hơn rồi, làm việc nhiều quá à?
"Không." Park Chaeyoung nhếch môi cười "Mồng ba tết đạo diễn Lee đã thông báo cho em buổi thử vai, kịch bản rất thú vị, đó là câu chuyện của hai cô gái thời trung học, chị nghĩ ai sẽ được chọn? "
Lalisa nhẹ nhàng nói: "Một trong số người đó sẽ là của em."
Park Chaeyoung nhướng mày "Đừng nói thế, làm cho người khác nghĩ em đi cửa sau, chị đã nói với họ những gì?"
"Chị là một người không phân biệt công tư?" Lalisa nắm tay Park Chaeyoung bước ra ngoài "Tất cả đều do em cố gắng mà có".
Park Chaeyoung tự mình lái xe đến dừng lại dưới công ty.
Nàng lên xe nói với Lalisa nhớ về sớm cùng nhau xem chương trình. Lalisa nhìn xe của Park Chaeyoung đi xa, lúc quay lại liền nhìn thấy một đám nhân viên đang quan sát cô, cũng không tức giận mà buồn cười tăng âm lượng một chút "Nhìn cái gì vậy? Đi làm việc đi."
Park Chaeyoung lái xe băng qua đường, cảm thấy mình lái xe có chút không quen.
Trước đây, nàng đi xe bảo mẫu chạy lịch trình nhưng cơ hội tự mình lái xe không phải hiếm. Kể từ khi nàng gặp Lalisa, một người lái xe tận tâm.
Nghĩ đến Lalisa, Park Chaeyoung mỉm cười. Tình hình giao thông vào thứ bảy không được tốt lắm, các tuyến đường chính đều bị tắc nghẽn. Park Chaeyoung nóng lòng về nhà, nóng lòng chờ đợi mà đơn giản lái xe vào đường mòn, chuẩn bị đi đường tắt về nhà. Định lái xe ra khỏi góc phố quay trở lại đại lộ. Ngay lập tức một cú va chạm cực lớn ập đến, đầu của Park Chaeyoung đập vào vô lăng, dưới sự bảo vệ của dây an toàn nàng sẽ không bay ra ngoài nhưng ngay lúc đó nàng cảm thấy một cảm giác choáng ngợp khó tả. Nàng cũng cảm thấy mình trở thành con tôm nhỏ giữa biển bão, nàng bất lực khi hai chiếc xe va vào nhau. Vô thức đạp phanh, hai tay Park Chaeyoung yếu ớt buông xuống, trước khi hôn mê Park Chaeyoung còn đang suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ, nàng không đeo kính râm.
Nàng sợ sẽ lại gây chú ý, nàng sợ sẽ không thể xem kỳ đầu tiên với Lalisa ...
Nàng vẫn chưa công khai kết hôn với Lisa mà bị tai nạn giao thông mà chết sao?
Vào giây phút cuối, Park Chaeyoung gục xuống ghế, dây an toàn vẫn đang buộc trên người, một cảm giác nhớp nháp từ đầu truyền đến, Park Chaeyoung biết đó là máu. Ngón tay run rẩy sờ soạng tìm chiếc nhẫn, cuối cùng không cầm được mất hết sức lực.
"Lisa..."
Chưa đầy nửa giờ sau khi Park Chaeyoung rời đi, Lalisa nhận được tin nàng bị va chạm từ phía sau.
Không lâu sau khi cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường vụ tai nạn nơi Park Chaeyoung va chạm. Những gì anh ta thấy là Park Chaeyoung vẫn đang quay số của Lalisa, nhưng nàng đã ngất đi trước khi số được bấm.
Tin tức đầu tiên truyền đến cho Lalisa nhưng vụ tai nạn xảy ra gần với giờ làm việc cao điểm, cũng nhanh chóng lan truyền. Khi Lalisa nhận được cuộc gọi, cô gần như không đứng vững nên vội vàng đến ga ra để lái xe, nhưng lại thấy mình không thể nắm chặt tay lái.
Ngay từ vẻ ngoài cũng không nhìn thấy ngón tay run rẩy của cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.
Cảnh sát giao thông cũng không giải thích rõ Park Chaeyoung bị thương như thế nào, nói nàng đã được đưa đến bệnh viện thành phố để sơ cứu.
Qua điện thoại, Lalisa giải thích với quản lý Ahn để cô lập tức tiến hành kiểm soát tình hình. Cô đón taxi đến bệnh viện, trên đường cô gọi điện thoại giúp Park Chaeyoung xử lý mọi việc trong bệnh viện. Cô nói với tài xế: "Bác có thể lái xe nhanh một chút không?".
"Có chuyện gì vậy?" Bác tài xế nhìn thấy vẻ lo lắng của Lalisa trong gương chiếu hậu "Làm sao vậy? Lúc này xe không di chuyển được, chỗ nào cũng bị tắc."
"Vợ tôi bị tai nạn xe hơi hiện đang ở bệnh viện." Hai tay cô nắm chặt khẽ nói "Xin hãy đưa tôi đến bệnh viện thành phố càng sớm càng tốt."
"Được! Được." Bác tài xế vội vàng đồng ý bắt đầu lái xe với tinh thần mười hai phút.
Trong bệnh viện.
Lalisa và Jeon Somi đang đứng ở hành lang bên ngoài khu, Lalisa đang nói chuyện điện thoại, Jeon Somi đang cầm ống nghe đứng sang một bên.
"Luật sư, tôi nên làm theo quy trình nào, ừm... không, tôi không muốn hắn đến thăm." Lalisa đang giải quyết việc theo dõi người lái xe đã đâm xe Park Chaeyoung.
Trong vụ tai nạn, một nam thanh niên vừa đi đường vừa tông vào xe không dừng lại vì không tỉnh táo.
Tất cả mọi thứ đều thông qua quy trình pháp lý, cho nên cô làm những gì có thể, tất nhiên với sự ích kỷ của Lalisa thì cô không muốn nhẹ lòng tha thứ cho người đó.
Khi Jeon Somi nhận được cuộc gọi từ Lalisa, y tá trong bệnh viện đang thảo luận một minh tinh đã bị tông trúng, Jeon Somi không ngờ người đó chính là Park Chaeyoung. Biết Lalisa đã giải thích ý định của mình, cô vội vã chạy đến mà không nói một lời.
Nhiệm vụ của bác sĩ là cứu người, ngay cả khi Jeon Somi không thích Park Chaeyoung thì cô cũng sẽ không vi phạm nguyên tắc làm bác sĩ của mình.
"Cô ấy không sao, nhưng do bị va đập vào đầu nên sẽ bị chấn động nhẹ." Jeon Somi nhìn vẻ mặt vẫn còn lo lắng của Lalisa, bất lực thở dài "Chị không tin em sao?
Lalisa cúi đầu "Khi nào thì nàng tỉnh lại?"
"Sẽ sớm thôi." Jeon Somi nói.
"Sẽ có di chứng sao?"
Jeon Somi nói: "Cô ấy cảm thấy buồn nôn sau khi tỉnh dậy là điều bình thường. Ngoài ra, em phải nói với chị một số bệnh nhân bị chấn động nhẹ có rối loạn ý thức, thường được gọi là bị mất một số ký ức. Nhưng thường thì sẽ được khôi phục trong thời gian ngắn. "
Jeon Somi đút tay vào túi áo khoác trắng nhếch miệng chế giễu "Có lẽ sau khi tỉnh dậy cô ấy sẽ quên chị là ai."
Lalisa chậm rãi xoa chiếc nhẫn trên tay, nói: "Cảm ơn."
Jeon Somi vai cứng lại, trầm giọng nói: "Không có gì."
Cô hiểu cuối cùng cô và Lalisa chỉ có thể là bạn.
Lalisa lo lắng cho Park Chaeyoung là điều mà Jeon Somi chưa từng thấy ở Lalisa trước đây, thay lớn như vậy. Cô ấy thậm chí còn gọi điện để yêu cầu mình ngay lập tức đến xem tình hình của Park Chaeyoung. Jeon Somi còn nhớ rõ giọng nói run rẩy của Lalisa qua điện thoại.
Lalisa không bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ, nhưng cô lại tạo ra một ngoại lệ cho Park Chaeyoung.
Jeon Somi nghĩ mình nên buông tay.
"Tiểu Li, Tiểu Li!" Cách đó không xa, một nhóm người vội vàng chạy tới, chính là Ông Park và dì Han đã đến đây ngay khi biết chuyện, đương nhiên cũng mang theo Kim Jennie và Kim Jisoo.
Ông Park và dì Han đã hết hơi, hai người không còn trẻ nữa thể lực cũng kém đi nhưng hai người rất lo lắng. Dì Han ổn định hơi thở, hỏi: "Tiểu Chaeng bây giờ thế nào rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Người đó có bắt được không?" ... "
Lalisa nói "Dì Han đừng lo lắng, hiện tại Park Chaeyoung vẫn ổn. Trước tiên bình tĩnh lại đã, ta sẽ nói với dì những điều còn lại."
Dì Han khóe mắt có chút ẩm ướt "Khổ cho đứa nhỏ này, chúng ta hiện tại có thể vào thăm được không?"
Kim Jennie không nói chuyện mà nhìn chằm chằm cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt. Kim Jisoo bước tới trước hai bước, hỏi Lalisa: "Có người đang gây chuyện sao?"
"Không." Lalisa lắc đầu, "Chỉ là một vụ tai nạn giao thông thuần túy thôi."
Ông Park nghển cổ nhìn vào trong phòng "Bác sĩ! có thể vào xem Park Chaeyoung được không?"
Jeon Somi gật đầu: "Cô ấy sẽ sớm tỉnh, nhưng người nhà cũng nên cố gắng im lặng khi vào phòng."
Được sự cho phép của bác sĩ, Kim Jennie, người ở gần cửa nhất bước vào trước, Lalisa liếc nhìn Kim Jisoo, mọi người cũng bước vào phòng, Park Chaeyoung vẫn đang ngủ.
...
Khi Park Chaeyoung tỉnh dậy, nàng thấy nàng đã đủ may mắn khi nhìn thấy tất cả mọi người đang ở đây.
Ông Park, dì Han và Lalisa đợi bên giường với vẻ mặt lo lắng. Kim Jisoo và Kim Jennie đang đứng sang một bên, đặc biệt là ánh mắt Kim Jennie cứ nhìn nàng chằm chằm. Jeon Somi cũng đang nhìn nàng.
Cách đối xử này đột nhiên khiến Park Chaeyoung cảm thấy dù gì thì mình cũng đã lên thành tiên rồi, Jeon Somi người vô cùng ghét nàng lại có vẻ mặt ngưng trọng. Đây không phải là bình thường, có thể đã tới Cửu Cung điện.
Không, không, Lalisa thì sao?
Park Chaeyoung đánh động tinh thần, phát hiện bàn tay mình đang nằm trong tay Lalisa, ấm áp có hơi ẩm ướt.
Nàng muốn cử động, nhưng nàng cảm thấy yếu ớt như không còn khí lực. Ý thức trở lại, Park Chaeyoung đảo mắt một vòng, cuối cùng nhớ ra mình bị tại nạn xe hơi đang nằm viện.
"Park Chaeyoung?" Lalisa thì thầm với nàng, Park Chaeyoung muốn trả lời cô nhưng thấy giọng nàng khô khốc không biết phải nói thế nào. Cảm giác ấm áp đột nhiên biến mất, chính là Jeon Somi tiến lên đẩy Lalisa ra "Em kiểm tra trước."
Park Chaeyoung ngoan ngoãn không nhúc nhích, Jeon Somi là bác sĩ, đương nhiên phải nghe lời cô.
"Chị có thấy buồn nôn hay chóng mặt không?" Jeon Somi vừa nghe nhịp tim vừa nói "Chấn động nhẹ, chị cần nghỉ ngơi cho tốt ... chị có nhớ gì không?
"Chị đều biết những người này sao?" Jeon Somi chỉ xung quanh.
Lalisa cho Park Chaeyoung uống một ít nước, Park Chaeyoung cuối cùng cũng cảm thấy cổ họng mình tốt hơn. Đầu quả thực rất đau, nhưng Jeon Somi làm sao có thể coi mình như một người mất trí nhớ?
Nàng bất đắc dĩ nói: "Chúng ta đều quen biết nhau, ba và dì Han đừng có biểu hiện như con sắp chết được không? Con bị va chạm từ phía sau sao? Kim Jisoo, chị mau đưa Kim Jennie đi đi, ánh mắt của em ấy cứ như em sắp chết đến nơi vậy."
Cuối cùng, ánh mắt của nàng cũng đến Lalisa, ngay khi Park Chaeyoung đưa tay ra, Lalisa lập tức bắt lấy tay nàng.
"Ai đây?"
Vẻ mặt của những người có mặt đột nhiên sững sờ, ngay cả vẻ mặt của Kim Jennie cũng thoáng giật mình. Dì Han mở to mắt nhìn Park Chaeyoung và Lalisa "Cái này, cái này..."
Ông Park nói: "Tiểu Chaeng, con không nhớ Tiểu Li là ai sao?!"
Park Chaeyoung ánh mắt nghiêm túc, khóe miệng cong lên nói: "Chị là ai?"
Lalisa sờ đầu Park Chaeyoung, nhẹ nhàng nói: "Vợ của em." Nói xong, cô có vẻ cảm thấy hơi xấu hổ.
Park Chaeyoung cười, giọng điệu cao lên, đôi mắt sáng ngời "Đúng vậy, là Lalisa, vợ em."
Làm sao nàng quên cô được? Nàng có thể quên tên của mình nhưng nàng không thể không nhớ tên của cô.
Biết Park Chaeyoung chỉ nói đùa, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Jeon Somi đang định nói không có việc gì rời đi trước thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gót giày vang dội.
Cùng lúc đó cửa bị đẩy ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hai người đang đứng ngoài cửa.
Park Chaeyoung lúc này mới thực sự lúng túng, nàng hỏi: "Lại là ai đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co