Truyen3h.Co

[COVER] Mợ Hai, Mợ Là Vợ Tôi

chương 2

minhlakem

"Biết gì không? Đêm qua Cô ba đã cho Mợ hai ngủ cùng đó"

"Trời đất...Cô ba nổi tiếng ghét người lạ mà lại cho mợ hai ngủ nhờ sao, tin được không đó?"

"Thật chứ sao không mày? Rõ ràng hôm qua tao với anh Bình đi kiếm mợ hai trong phòng cô ba thì mới bể ra là mợ ấy ngủ luôn cả trong phòng cô ba Ái Phương nhà mình"

Vài người tụ tập lại bàn tán việc đêm qua của Ái Phương và Lan Hương. Phan Kỳ Minh tuy muốn sang đấy đem vợ về nhưng anh ta đối với Phan Lê Ái Phương là không cùng huyết thống, anh cũng chỉ là đứa con riêng của ông Hội đồng và một người ở.
Đêm qua lại còn say đến nổi bất tỉnh mới khổ..

Chỉ vì họ Phan không có con trai nối dõi nên ông Hội đồng đã đem Phan Kỳ Minh về nuôi dưỡng, tuy anh ta rất ngang bướng và hỗn xược nhưng anh ta lại không dám động gì đến Ái Phương.

"Việc còn chưa xong, ở đó to nhỏ cái gì?"

Tiếng nói từ phía sau họ vang lên, quay ra họ lại càng hốt hoảng hơn.

Là Cô ba!

"Thưa cô...tụi con..không có... xin Cô ba tha cho tụi con"

"Tụi bây không muốn ăn cơm sao? Đem tụi bây về đây là để làm việc, chứ không phải bàn tán về chuyện người ta"

"Dạ cô, tụi con xin nghe"

"Giải tán"

Ái Phương lên tiếng, mấy người kia liền thân ai nấy chạy. Đúng là cô ba nhà họ Phan!

Tính tình khó hiểu, sắc thái lạnh lùng khiến ai cũng phải sợ.

Phan Lê Ái Phương cùng ra ăn sáng với ông bà Hội đồng và Phan Kỳ Minh, anh ta thấy cô dường như muốn hỏi gì đó nhưng cứ ngập ngừng rồi thôi.

"Ái Phương..."

Phan Kỳ Minh nhìn cô lên tiếng

"Tôi và cậu không thân đến nổi được gọi tên nhau"

Ái Phương gắp vài miếng thức ăn cho vào bát, cô chậm rãi ăn lấy. Kỳ Minh như bị tạt một ráo nước lạnh, vội vàng chỉnh sửa lại cách xưng hô.

"Cô ba, không biết Lan Hương đã thức chưa?"

"Mợ hai vẫn đang ngủ nhưng đừng bước vào phòng tôi! Tôi rất ghét người lạ"

Phan Kỳ Minh không hỏi nữa, mỗi lần hỏi hay nói chuyện với Ái Phương cứ y như rằng anh ta cứ bị cứng họng bởi câu trả lời của cô.

Ái Phương không ăn nữa, cô bỏ chén đũa xuống nhìn Phan Kỳ Minh nói.

"Cậu hai, mợ hai mới về cái nhà này! Nên cậu đừng làm cô ấy sợ, cậu nên nhớ chính cậu là người ép hôn người ta"

Cô nói xong liền đứng dậy đi về phòng, bỏ lại Kỳ Minh dù tức nhưng vẫn không nói được gì. Ông bà Hội đồng nhìn cảnh anh em như vậy cũng không lấy làm lạ, ai trong cái nhà này mà không biết cô ba và cậu hai khắc khẩu. Gặp nhau ở đâu coi như rằng có chuyện đến đó.

"Rõ ràng Bùi Lan Hương là vợ của mình!"

Ái Phương đi trên hàng ba, cô đi ngang qua vườn bắt gặp Lan Hương đang gội đầu gần giếng. Cô đứng khựng lại, quan sát nàng một chút

Bùi Lan Hương này trông mảnh mai biết bao nhiêu, vẻ đẹp của nàng ta đúng là không thể đùa mà!

Mợ hai, thật đẹp...

"Ấy chết, bồ kết hết rồi!"
m
Lan Hương đã gội đừng thì lại hết bồ kết, Ái Phương liền nhìn ngó xung quanh tìm người nhưng không thấy ai. Cô để mắt đến cây bồ kết dưới chân mình, Ái Phương liền cúi người xuống hái. Cô hái xong thì chậm rãi đến gần nàng, đưa vài quả bồ kết ra

"Của mợ đây"

"Cô ba sao? Sao cô lại ở đây"

"Tôi chỉ đi ngang qua, vô tình nghe mợ nói hết bồ kết nên tôi hái vài quả bồ kết cho mẹ"

"Cảm..cảm ơn"

Bùi Lan Hương nở một nụ cười thật tươi với Ái Phương, trái tim cô tức khắc đập liên hồi. Mặt Ái Phương bắt đầu đỏ bừng, cô tránh né nụ cười của nàng. Vội vội vàng vàng tạm biệt rồi chạy mất tiêu.

"Cô ba sao lại chạy như ma rượt thế kia....còn bồ kết chưa nấu thì làm sao mà gội?"

***

ê ngắn vl kh lẽ t lại gộp à bây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co