Chap 15
Lâm Vỹ Dạ đâm vào lồng ngực Lan Ngọc, cả người giống như bị đóng băng.
Tại một khắc ấy, chất lỏng trong bình chảy hết lên người cô, thuận theo bả vai chảy xuống, tràn qua nửa phía sau lưng cùng với cánh tay trái. Bởi vì không kịp né tránh, mu bàn tay trái của cô cũng bị bắn vào hai giọt.
Tầm mắt Lâm Vỹ Dạ là một màu đen, trong lỗ tai đầy rẫy những tiếng ồn, nhịp tim nàng đập điên cuồng, tiếng mắng chửi của Nguyễn Diệu Nhi, tiếng người ẩn nhẫn kêu rên, cùng với tiếng vang nhỏ bé nhưng kinh khủng... của lớp vải áo bị ăn mòn.
Trong không khí đều là hương vị khiến người ta buồn nôn, thiêu hủy quần áo, cũng thiêu hủy lý trí con người.
Nước mắt Lâm Vỹ Dạ điên cuồng tuôn ra, tên Lan Ngọc nghẹn trong cổ họng, nàng liều mạng nhặt vạt áo khoác của cô
Tốc độ ăn mòn của axit rất nhanh, cảm giác bỏng rát mãnh liệt truyền thẳng đến làn da cô xuyên qua lớp áo khoác và áo sơ mi.
Hơi thở cô nặng nề, nhưng vẫn duy trì tư thế ôm lấy nàng, không chút nào thả lỏng.
Nguyễn Diệu Nhi thấy Lâm Vỹ Dạ được bảo vệ, căn bản không chịu tý tác động nào, phẫn hận đến mức biểu cảm vặn vẹo: "Đáng đời... Là bọn mày không cho tao đường sống, bọn mày đều đáng đời!"
Trong tay cô ta còn cầm cái chai, bên trong còn non nửa bình còn sót lại. Cô ta điên cuồng lao tới, túm lấy cánh tay trái bỏng đến khó coi của Lan Ngọc, muốn kéo Lâm Vỹ Dạ ra, đổ hết lên mặt nàng mới bỏ qua.
Hốc mắt Lâm Vỹ Dạ như muốn nứt ra, giãy giụa muốn nghênh đón, lại sợ cô ta làm tổn thương đến Lan Ngọc
Bàn tay vẫn còn nguyên vẹn của cô đè nặng nàng, không cho phép nàng thoát khỏi phạm vị bảo vệ của mình, rồi nhịn đau nâng bàn tay bị thương lên ngăn cản Diệu Nhi
Diệu Nhi lảo đảo bước tới, miệng bình bắn tung toé, đến chết không buông tay.
Lan Ngọc đột nhiên xoay người, dùng chân đá lên đầu gối Diệu Nhi. Cô ta kêu thảm thiết rồi té ngã, đồng thời cái chai cũng rời khỏi tay, chất lỏng còn dư lại tràn ra, một giọt cũng không để lọt, vẩy hết lên ngực và cổ cô ta.
Nơi xa có ánh đèn xe xuyên màn đêm gấp rút chạy về phía này.
Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc kéo ra sau lưng, rốt cuộc nàng cũng thấy rõ tình trạng của cô, chiếc áo khoác trên người cô đã bị huỷ hoại đến mức không nhìn rõ hình dáng, lộ ra lớp áo sơ mi đen bên trong, còn cả làn da loang lổ đã mất đi phần che đậy.
Nàng mất khống chế mà kéo áo cô ra, vừa khóc vừa cởi áo khoác ngoài của mình lau vết thương cho cô, thút thít nghẹn ngào: "Phải rửa sạch! Rửa nhanh lên! Không thể như vậy..."
Quá muộn, nàng biết, vết thương đã hình thành
Mấy ánh đèn xe tới gần, có vẻ như ekip chương trình cũng phát hiện có điều bất thường, không ngừng có âm thanh truyền đến, chỗ này sẽ sớm trở nên náo nhiệt.
Lan Ngọc kéo Lâm Vỹ Dạ qua, hôn lên mí mắt sưng đỏ của nàng: "Dạ Dạ, đừng lo lắng, Ngọc để người ở lại chăm sóc em, thay em ổn định cục diện, sẽ không tăng phiền toái cho em."
Đầu Lâm Vỹ Dạ sắp nổ tung, không hiểu ý Lan Ngọc
Trước mắt nàng mơ hồ, trơ mắt nhìn cô lên xe. Lúc gần đi, cô nghiêng mặt, đôi mắt đen láy lẳng lặng nhìn nàng vài giây, sắc mặt trắng như tờ giấy.
Lâm Vỹ Dạ muốn cùng Lan Ngọc đi tìm bác sĩ, nhưng cô lại lắc đầu.
Đảo mắt xe đã rời đi, mấy người được huấn luyện nghiêm chỉnh ở lại, canh giữ xung quanh nàng không xa không gần, nhanh nhẹn thu dọn hiện trường.
Không lâu sau đó, đèn đuốc sáng rực, tiếng còi cảnh sát gào thét vọng tới ngày càng gần, càng lúc càng nhiều người vọt tới sân sau. Người của Lan Ngọc thấp giọng dặn dò Lâm Vỹ Dạ: "Lâm tiểu thư, cho dù ai hỏi, cô chỉ cần nói người phụ nữ này định hãm hại cô, không cần đề cập đến những chuyện khác, chúng tôi sẽ giải quyết."
Khi bị đám đông vây quanh, nước mắt trên mặt Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa khô.
Nàng dần dần hiểu ý lời nói phía trước của Lan Ngọc
Một sự kiện ác liệt như tạt axit không có khả năng che giấu trong yên lặng, tất sẽ gây lớn chuyện. Song cô biết nàng muốn phân rõ giới hạn với cô, một khi tình trạng thương tổn của cô lộ ra ngoài ánh sáng, không phải chỉ một câu "thế giao" là có thể giải thích được.
Cô tự cắt bản thân ra ngoài, để người của mình giả dạng thành vệ sĩ, cũng phù hợp với thân phận "đại tiểu thư" của nàng. Khu vực này không có camera theo dõi, cho dù Diệu Nhi kêu gào, cũng có thể nói là tinh thần cô ta bị rối loạn, nói xằng nói xiên.
Lan Ngọc bị thương cứ như thế rời đi, còn xoá sạch mọi dấu vết về mình.
Theo cách đó, Lâm Vỹ Dạ vẫn là Lâm Vỹ Dạ, đơn thuần là một người bị hại cần được an ủi, không cần phải hứng chịu bất cứ tai tiếng hay bình luận chỉ trích nào.
Cảm xúc Lâm Vỹ Dạ suy sụp. Sau khi ứng phó xong các câu hỏi của cảnh sát và sự quan tâm của mọi người, nàng cuộn mình lại trong góc. Trong lúc hai chân nhũn ra vì sợ hãi khi nhớ lại việc đã xảy ra, nàng nhận được một tin WeChat.
Lan Ngọc: "Đừng sợ, Dạ Dạ có Ngọc"
Nàng cúi người xuống, che lại đôi mắt, sau khi bình tĩnh thì lập tức gọi điện thoại cho cô, nhưng lại là Lê Lộc nhận máy, giọng cô ta rất thấp: "Bây giờ Ninh tổng không tiện, có mấy chuyên gia đang xem vết thương cho chị ấy."
Lâm Vỹ Dạ nghẹn ngào hỏi: "Chị ấy thế nào!"
Không đợi Lê Lộc trả lời, nàng đổi giọng: "Bệnh viện nào, nói cho tôi biết địa chỉ, tôi tự đến xem!"
Lan Ngọc cũng không ở trong bệnh viện. Người nắm quyền Ninh thị vô cớ nhập viện, vết thương lại nhạy cảm, dễ gây ra những rắc rối không đáng có. Chiếc xe tới đón Lâm Vỹ Dạ vượt qua hơn phân nửa Hải Thành, lái đến một khu biệt thự tĩnh mịch tại Giang Bắc.
Lâm Vỹ Dạ còn chưa kịp nhìn cảnh vật xung quanh, đến nơi đã qua 12 giờ đêm, nàng vội vàng chạy lên tầng hai. Hành lang lành lạnh, ánh đèn bên trong rất tối, tĩnh lặng đến đìu hiu.
Lê Lộc canh giữ ngoài cửa, thấy Lâm Vỹ Dạ tới, biểu cảm cứng rắn của cô ta có vết rạn, đỏ mắt không thể nhịn được mà nói: "Cô đau lòng cho chị ấy đi, ba năm nay chị ấy đã khổ đủ nhiều rồi, hơn nửa bình axit đổ xuống, nhiều mảng trên lưng và cánh tay chị ấy đã bị bỏng, mu bàn tay cũng có, nếu không phải mùa đông quần áo dày, sợ là cả người đều bị huỷ."
Chóp mũi Lâm Vỹ Dạ đỏ bừng, duỗi tay đẩy cửa.
Lê Lộc thở dài, âm thanh chán nản vang lên ở phía sau: "... Thật xin lỗi, thái độ tôi không tốt, không phải cô sai... Nửa giờ trước chị ấy vừa châm cứu, có lẽ trước khi trời sáng sẽ không tỉnh lại, cô tình nguyện thì hãy ở bên chị ấy đi."
Ánh sáng phòng ngủ mờ nhạt, Lan Ngọc nằm nghiêng trên giường, cả người bị bóng tối bao phủ.
Nàng ngồi xổm bên mép giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hai vết tích chướng mắt trên mu bàn tay cô, làn da trắng lạnh ban đầu đã biến thành một màu đen sần sùi, nhìn thấy mà giật mình.
Trái tim nàng bị bóp chặt, không dám cởi áo ngủ cô ra, sờ qua lớp quần áo, biết rõ không thay đổi được gì, nhưng vẫn ngóng trông có thể xoa dịu chút đau đớn của cô
Lâm Vỹ Dạ hít hít mũi, kéo ghế nhỏ ngồi xuống, xoa xoa đôi mắt như quả đào, run giọng nói chuyện.
"Ninh Dương Lan Ngọc, ân tình lớn như thế, tôi làm sao trả lại chị..."
"Nếu không phải có chị chặn lại, tôi đã bị phế trong tay Nguyễn Diệu Nhi, nhẹ thì hủy dung, nặng thì chết. Tôi biết trong lòng chị là vì Lê Vỹ Dạ, nhưng người được chị cứu mạng xác thật là tôi, tôi không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
"Tôi biết chị muốn gì, chị hy vọng tôi là Lê Vỹ Dạ, đối xử tốt với chị như trước đây, tìm lại tất cả những gì ta đã mất năm xưa, nhưng tôi thật sự không phải cô ấy."
"Đến bao giờ chị mới có thể chấp nhận hiện thực, Lê Vỹ Dạ đã không còn nữa, tôi là một người khác."
"Chị cực đoan như vậy, tôi biết ơn chị, những cũng vẫn muốn chạy."
Rạng sáng, vạn vật yên tĩnh, cô gái bên mép giường đã nói mệt, nghiêng đầu nằm sấp, truyền đến tiếng hít thở mềm mại đều đều, thỉnh thoảng còn có tiếng khóc hờn dỗi, than thở không thôi.
Lan Ngọc hơi hé mắt, bàn tay bị thương đặt trên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng mà chậm chạp vuốt ve, chẳng sợ người khác làm phiền, âu yếm bảo bối độc nhất vô nhị của cô
Nàng dần dần an ổn, vô thức cọ cọ trong lòng bàn tay cô
Lan Ngọc ngủ nông, tác dụng của thuốc đối với cô càng ngày càng yếu, khi nàng vừa mới mở miệng thì cô đã tỉnh.
Cô nhìn chăm chú vào sườn mặt xinh đẹp của nàng, cứ nghĩ đến nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc tối nay lại sợ hãi đến ngạt thở.
Ngón tay cô hơi run rẩy, khẽ vuốt khuôn mặt nàng, trong đáy mắt hiện lên sắc đen thâm thuý, suy nghĩ nào đó đã sớm tồn tại sắp bộc phát, đâm vào lồng ngực cô căng đau mà run rẩy.
Suy nghĩ này – kể từ khi gặp lại, kể từ khi nàng nhiều lần kháng cự rời đi, nghĩ mọi cách thoát khỏi cô, còn cả sự tồn tại của cái người gọi là người theo đuổi, cho tới hôm nay, cô lại thiếu chút nữa mất đi nàng - đã bành trướng không cách nào khắc chế.
Nàng nói đúng, cô vô cùng cực đoan, từ quá khứ đến bây giờ, kẻ điên, chưa bao giờ thay đổi.
Cô cam tâm tình nguyện nhượng bộ vì nàng, suy xét cho nàng chu toàn, nhưng đồng thời, cô cũng đòi lại càng nhiều, nhiều đến mức đáng để đánh đổi mọi thứ.
Thay đổi thành một thân phận — có thể danh chính ngôn thuận có được nàng, khiến nàng không thể trốn thoát, từ chối những người theo đuổi khác, chấp nhận sự bảo vệ 24 giờ của cô, nhất định phải ở lại bên cạnh cô
Có thân phận này, cô mới có thể an tâm
Có lẽ như vậy, hai người mới có được một cơ hội thực sự.
Lan Ngọc trợn mắt đến hừng đông, làm công tác chuẩn bị.
Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại với đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, ngoài ý muốn đối diện với một đôi mắt đen. Nàng bị dọa nhảy dựng, vội vàng ngồi thẳng người: "Chị thế nào? Vết thương có đau không?"
Lan Ngọc chống thân thể, Lâm Vỹ Dạ ngoan ngoãn đỡ lấy, Lan Ngọc cúi đầu, hơi thở hoà quyện lẫn nhau.
"Lâm Vỹ Dạ" - Cô gọi nàng
Lâm Vỹ Dạ sửng sốt.
Đây là lần đầu tiên ngoài lúc ghi hình, Lan Ngọc không gọi "Dạ Dạ", mà là "Lâm Vỹ Dạ"
Có phải đại diện cho việc, cuối cùng cô cũng nhìn thẳng vào vấn đề mấu chốt? Nhận rõ thân phận của nàng?
Lâm Vỹ Dạ tích cực đáp lại: "Tôi đây."
Lan Ngọc nhìn chằm chằm vào ngón áp út của nàng, vị trí đáng lẽ đã sớm nên đeo một chiếc nhẫn, khàn khàn hỏi: "Có phải em cảm thấy thiếu Ngọc không?"
"Đúng!"
"Có muốn trả lại không?"
Lâm Vỹ Dạ kích động: "Muốn, chỉ cần đừng nói tôi là Lê Vỹ Dạ, chị muốn sao cũng được, tôi sẽ phối hợp."
"Ngọc chỉ có một yêu cầu, em làm được, những cái khác chị đều có thể nhượng bộ."
Giọng Lan Ngọc trầm xuống, va vào màng nhĩ Lâm Vỹ Dạ
Nàng ngồi bên giường lớn, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác khẩn trương khó tả, nàng nắm chặt tay, hít sâu: "Chị nói đi!"
Lông mi đen nhánh của Lan Ngọc run rẩy, cô nâng mắt lên, chăm chú nhìn nàng, nói từng chữ: "Kết hôn."
Lâm Vỹ Dạ ngây người nửa phút, chậm rãi hỏi: "Ninh tổng, có khả năng thính lực tôi không tốt, chị nói... cái gì?"
Trong mắt Lan Ngọc như có một ngọn lửa, không ngại lặp lại, dứt khoát bảo với Lâm Vỹ Dạ
"Lâm Vỹ Dạ! Ngọc muốn kết hôn với em."
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co