Truyen3h.Co

[Cover] Vẫn Là Em

Chap 22

lvd_love89



Cô gái nhỏ có khuôn mặt xinh đẹp mềm mại, giờ phút này vòng tròn ánh sáng trên đỉnh đầu rực rỡ đến lóa mắt, đẹp đến mức không giống người thật.

Lan Ngọc cúi đầu nhìn bàn tay được nàng chủ động nắm chặt, con người đen tràn ra sắc ấm, nhưng lại lập tức nghĩ đến chuyện gì đó, rồi nhanh chóng bị ăn mòn, biến thành hai vực sâu.

Môi cô hơi run rẩy, khàn giọng hỏi: "Có phải Ngọc sắp chết không?"

Lâm Vỹ Dạ vừa mới bắt đầu diễn, còn chưa phát huy đến cùng, đã bị một câu của Lan Ngọc chặn cứng.

Đầu nàng đầy dấu chấm hỏi, tình huống này là như thế nào?

Tình yêu của cô vợ dịu dàng bé bỏng lại khiến cho chồng phải nghi ngờ sinh mệnh?

Là trình độ của nàng quá thấp, cử động cơ thể cùng với cách biểu đạt ngôn ngữ không thể hiện hoàn mỹ ư? Hay là Ninh tổng không thích phong cách này? Ôi, cũng không biết trước kia Lê Vỹ Dạ dỗ dành Lan Ngọc thế nào. Nàng không tham khảo được, chỉ có thể thử từng bước từng bước.

Lâm Vỹ Dạ kịp thời cải thiện, hít thở sâu, một giây đã thay đổi tư thế và giọng điệu.

Vành mắt nàng đỏ hoe, bả vai hơi co lại, lo lắng nhìn cô, nhát gan những vẫn nhẹ giọng trách cứ: "Ngọc nói bậy cái gì đấy, không cho phép làm em sợ."

Khe rãnh giữa hai đầu lông mày Lan Ngọc càng sâu.

Ba năm nay thân thể cô hao tổn quá nghiêm trọng, trước kia không thèm để ý, thậm chí cảm thấy càng đau càng tốt, chỉ có như vậy mới áp chế được nỗi đau khổ trong lòng, cho nên thái độ trước sau đều là phóng túng.

Nhưng hôm nay nàng đã trở lại bên cạnh cô. Cô sợ chết, sợ bệnh, cô muốn giữ lại cái mạng này để ở bên nàng cả đời.

Kết quả vẫn xảy ra vấn đề sao.

Lần này ngất xỉu, là bệnh nguy kịch?

Máu cả người cô như đông cứng lại, dùng sức giữ lấy nàng: "Ngọc mắc bệnh gì, chữa có hết không?"

Nước mắt Lâm Vỹ Dạ ấp ủ còn chưa kịp rơi ra, lại lần nữa bị mắc kẹt, nàng ngơ ngác ngửa đầu bên mép giường.

Không phải, đợi chút, tín hiệu này dường như không kết nối thành công.

Hai người căn bản không nói cùng một chuyện.

Là nàng diễn xuất quá phô trương, dùng quá sức, biểu hiện quá yếu đuối quá đau buồn, khiến cô hiểu lầm.

Lâm Vỹ Dạ vỗ vỗ hai má, lấy lại sức, ngồi sát bên cạnh Lan Ngọc, duỗi tay sờ trán cô, an ủi khéo léo hiểu lòng người: "Ngọc Ngọc, Ngọc đừng suy nghĩ nhiều, hết sốt sẽ không sao"

Cô lại nghe thấy nàng gọi "Ngọc Ngọc", không chỉ nhẹ giọng thì thầm, mà còn chạm vào cô

Dưới tình huống không bị đe doạ, không bị ép buộc, nàng vui vẻ với cô như vậy, ngoài quan tâm trước khi chết, cô không nghĩ ra được cái khác.

Lâm Vỹ Dạ thấy Lan Ngọc không nói một lời, đôi môi trắng bệch khô khốc đã nứt ra những khe đỏ thắm. Nàng chua xót nâng khay lên, cẩn thận lấy cháo bí đỏ bắp ngô bên trong, múc một muỗng, thổi cho đến khi còn âm ấm mới đưa đến bên miệng cô: "Em tự làm, biết Ngọc không thoải mái, nhưng vẫn phải ăn một chút."

Nàng nấu cho cô, còn tự tay cho cô ăn.

Lan Ngọc nằm mơ cũng không dám nghĩ, gần như cô chắc chắn, cô không còn mấy ngày có thể sống.

Cho đến tận cuối đời, cũng không thể có nàng được nữa.

Trái tim cô như bị xé rách, nhắm mắt lại, nở một nụ cười chua xót, trên mặt xuất hiện nỗi tuyệt vọng ảm đạm. Thật may mắn, may là nàng không nhớ rõ cô. Cô chết, có lẽ chính là điều nàng hy vọng, không có cô lì lợm la liếm, nàng có thể sống thoải mái và tự do hơn.

Lan Ngọc lặng im thật lâu, rồi thấp giọng nói: "Buổi tối Ngọc sẽ gọi luật sư đến đây thanh lý tài sản, trước mắt tất cả đều đứng tên em, về sau nếu ở giới giải trí không vui thì hãy về nhà, tất cả đều thuộc về em, em không cần làm gì, những thứ Ngọc để lại có thể cho em vui vẻ cả đời..."

Cái muỗng của Lâm Vỹ Dạ dừng giữa không trung, hoàn toàn bị Lan Ngọc làm cho chấn kinh.

Đầu óc Ninh tổng không phải bị cháy hỏng đấy chứ?!

Nàng - một tiểu thiên sứ duyên dáng yêu kiều ấm áp thế này, trông mong cho cô ăn cháo, cô thế mà lại bàn giao hậu sự với nàng?

Kỹ thuật diễn của Lâm Vỹ Dạ quá non, một giây đã không trụ được, nâng cao giọng điệu: "Chị nói bậy cái gì đấy!"

Đối diện với ánh mắt tĩnh mịch của Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ chợt hiểu ra, một cảm giác chua chát khó tả từ đáy lòng vọt thẳng tới đầu lưỡi, khổ không nói nên lời.

Cô cho rằng bản thân sắp chết nên mới được nàng đối xử tử tế, còn giao toàn bộ tài sản của mình cho nàng, sợ không có cô bảo vệ, sau này nàng sẽ chịu khổ.

Lúc này Lâm Vỹ Dạ không cần giả bộ, hai mắt thật sự chuyển sang màu hồng. Nàng học theo tư thế cô từng dùng với mình, một tay nâng cằm cô lên, từng chữ từng chữ nghiêm túc làm sáng tỏ: "Ninh Dương Lan Ngọc chị nghe rõ đây. Chị chỉ là mệt nhọc quá độ, cảm lạnh phát sốt, không có bệnh nặng, sẽ không chết. Tôi gần gũi với chị cũng không phải là sự quan tâm trước khi chết. Tôi đang thực hiện theo hợp đồng, muốn đối xử với chị như vậy, muốn cùng chị thoát khỏi bóng ma, hy vọng chị tốt hơn, đã hiểu chưa?"

Khoảng cách kéo gần, hơi thở dồn dập của cả hai dây dưa giao hòa.

Gương mặt non mịn của nàng gần trong gang tấc, đôi môi đỏ bừng ướt át đang không ngừng khép mở.

Thần kinh cô bị nàng kéo căng từng tí từng tí, muốn hung hăng hôn xuống, xác định cô còn có thể sống, nàng cũng hy vọng cô sẽ sống.

Nhưng mà ngay sau đó Lâm Vỹ Dạ lui về, kịp thời thu liễm bản tính, lại trở thành một cô gái nhỏ đáng yêu dịu dàng, nghiêng đầu thương lượng: "Cho nên,Ngọc Ngọc. Ngọc phải phối hợp với em, em đóng giả Lê Vỹ Dạ không tốt, cần từ từ tiến bộ, Ngọc cho em không gian, được chứ?"

Cô mỉm cười nhìn nàng, cười có chút nghẹn ngào.

"Được."

Hoá ra là đang đóng vai, ép buộc bản thân phải đối xử tốt với cô

Vậy thì có sao?

Giả cô cũng muốn.

Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng thở ra, tiến vào vai người vợ nhỏ một cách chuyên nghiệp, ngọt ngào hỏi: "Vậy chúng ta thử hình thức ở chung mới một chút. Ngọc Ngọc, muốn ăn cháo không?"

"Muốn."

Nàng quan tâm săn sóc mà cho cô ăn. Lúc nuốt xuống, cô hạnh phúc tới nỗi tay cũng run rẩy.

Một bát cháo rất nhanh đã thấy đáy. Nàng dùng khăn giấy lau khóe miệng cho cô, tay vừa mới đưa ra đã bị cô bắt lấy.

Nàng muốn rút ra theo bản năng, ngay sau đó nhớ tới vai trò của mình, cố gắng bình tĩnh lại, mắt hạnh sáng lấp lánh hỏi: "Sao vậy?"

Lan Ngọc nhìn Lâm Vỹ Dạ chằm chằm: "Ý của em là, bắt đầu từ hôm nay, em không né tránh Ngọc?"

"... Không né."

"Thỏa mãn nguyện vọng của Ngọc?"

Lâm Vỹ Dạ không theo kịp suy nghĩ của Lan Ngọc, ngẫm lại thì nói như vậy cũng không sai, vì thế nàng gật đầu: "Cố gắng thỏa mãn."

Cô chậm rãi cúi người tới gần nàng, hơi thở dần nặng nề: "Có phải cũng có nghĩa là, em nguyện ý làm tròn trách nhiệm người vợ."

Lâm Vỹ Dạ nhanh nhẹn che cổ áo: "Trên, trên giường không tính!"

Khoé môi Lan Ngọc hơi cong, chạm vào chóp mũi nàng một cái: "Ngọc có thể lui lại mà cầu thứ khác. Có thể hôn không? Có thể ôm không? Có thể dắt tay không?"

"Không không không không không thể" - Lâm Vỹ Dạ gấp đến phồng miệng, "Chúng ta là an ủi tình cảm, tình cảm! Không tới bước thân thể kia!"

Ý cười trong mắt Lan Ngọc càng tăng, theo yêu cầu của nàng: "Được, thân thể có thể tạm hoãn, vậy về tình cảm em không thể lại cự tuyệt nữa, nói là điều trị cho Ngọc, cũng không thể chỉ giả thành một nhân vật mà thôi."

Cái này hợp lý, nàng ngoan ngoãn cúi đầu, khiêm tốn thỉnh giáo: "Chị nói đi."

"Không cho phép từ chối nhận điện thoại, trả lời tin nhắn đúng lúc, để Ngọc biết em đang làm gì."

"Được.."

Ở trong mắt cô, đó là mèo Dạ Dạ đang phe phẩy cái đuôi nhỏ, yếu ớt "meo meo" với cô

"Chúng ta cần tiếp xúc nhiều hơn, một tuần em về nhà một lần là quá ít, ít nhất ba lần, sẽ không chậm trễ em đi ghi hình."

Nàng nhăn cái mũi, lại meo.

"Đêm nay ở lại."

Mèo Dạ Dạ không meo: "Không được, ban ngày còn một số phần chưa ghi hình xong, đêm nay ghi bổ sung, em nhận được thông báo rồi. Ngày mai được chứ?"

"Có thể" - Ninh tổng trả lời không chút do dự, giống như đã sớm đoán trước, rất tự nhiên nói, "Vậy em thiếu Ngọc một lần, nhớ trả lại cho Ngọc"

Lâm Vỹ Dạ choáng váng đi ra khỏi phòng ngủ, vẫn luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Không phải vốn dĩ nàng là người chủ đạo à? Sao nói xong mấy câu, nàng lại thành con mèo con ngoan ngoãn nghe lời, còn thiếu nợ cô!

Lan Ngọc đứng trên sân thượng, nhìn chăm chú chiếc xe đưa Lâm Vỹ Dạ rời đi. Mãi cho đến khi xe biến mất hồi lâu, cô vẫn không động đậy.

Nàng không phải thật sự tiếp nhận cô, cũng không muốn dây dưa với cô

Là nàng nhân hậu, thương hại cô, kiềm chế tính tình để diễn kịch, giả bộ mà thôi.

Lông mi Lan Ngọc rũ xuống, độ cong sắc bén nơi đuôi mắt cũng ảm đạm.

Lồng ngực dồn dập chấn động, trái tim vì bất cứ một quyết định nho nhỏ nào của nàng mà run rẩy.

Buổi chiều hôm đó ở trường học, nàng bắt lấy đôi tay rỉ máu của cô, nói: "Đừng tưởng chảy máu thì em sẽ đồng tình với chị. Một lần cuối cùng, em băng bó cho chị"

Cô bị lời nói của nàng chọc thủng, trên mặt mang theo nụ cười tuyệt vọng, hỏi nàng: "Làm sao mới có thể không phải là lần cuối cùng?"

Nàng mở to miệng, muốn nói gì đó tổn thương cô. Đôi mắt đẫm máu của cô gắt gao nhìn nàng:"Đừng phán tử hình Ngọc! Để Ngọc theo đuổi em, được không?"

Đến hôm nay, cô vẫn muốn nói với nàng như vậy.

Nàng dùng dịu dàng lừa cô, cô cam tâm tình nguyện, chỉ cần đừng cho cô tử hình, cô sẽ theo đuổi nàng một lần nữa.

---

Trước khi rời đi, Lâm Vỹ Dạ đã âm thầm lấy một tấm ảnh chụp của Lê Vỹ Dạ. Nó được đặt cẩn thận trong ngăn kéo đầu giường phòng ngủ của nàng, khung ảnh sáng bóng không nhiễm một hạt bụi.

Trong bức ảnh, Cô bé mười sáu tuổi có mái tóc đen dài xoã ngang vai, gương mặt vô cùng mịn màng, chỉ riêng đôi mắt to ướt át đã vô cùng tinh xảo thuần khiết.

Lâm Vỹ Dạ ngồi trên xe vuốt ve khuôn mặt trong ảnh, tự đáy lòng cảm thán: "Ôi, mắt nữ thần thật là đẹp, đáng tiếc tôi không có ảnh chụp trước kia, không biết lúc mười sáu tuổi có phải cũng đẹp như vậy hay không?"

Nàng mang tấm ảnh này về, có tác dụng rất lớn.

Tài xế đưa nàng về thẳng căn cứ của chương trình.

Cục diện bên công viên trò chơi đã sớm tan. Lúc ấy có bao nhiêu truyền thông, lại huyên náo gióng trống khua chiêng, không có khả năng giấu được. Huống chi nếu Ninh tổng đã làm vậy, cô cũng không cho giấu.

Qua nửa ngày, trên các trang mạng đều gió tanh mưa máu, thậm chí chuyện Nguyễn Diệu Nhi lần trước cũng bị lật lên. Đại đa số cư dân mạng đều phẫn nộ và đau lòng, điên cuồng đăng những bức ảnh xinh đẹp của nàng. Nhưng cũng có một nhóm nhỏ khác lên tiếng, chê nàng nhiều thị phi, một chương trình vừa mới quảng bá đã gây ra nhiều chuyện lớn, mà còn nhiều lần liên quan đến nàng

Tâm lý Lâm Vỹ Dạ rất ổn định. Nàng hiểu rằng mỗi nghệ sĩ trên con đường đến với công chúng cũng đều có khen có chê, sẽ không bởi vì nàng là người bị hại mà phát sinh thay đổi.

Con đường này vốn dĩ rất gập ghềnh, vì có Lan Ngọc che chở, nàng mới có thể hạ cánh thuận lợi hết lần này đến lần khác.

Lâm Vỹ Dạ về đến ký túc xá, bị các cô gái vây quanh hỏi han ân cần. Những người có sắc mặt xấu hổ tại hiện trường trước đó, giống như đã quên tình cảnh khi ấy, so với Hà Thu và Nhỏ tóc xoăn còn tích cực hơn, tiến đến gần nàng hơn.

"Vỹ Dạ, là cậu bị hãm hại, có phải chia nhóm sẽ đổi sang cách khác không?"

"Lần này tớ nhất định sẽ ở cùng nhóm cậu! Cậu mau phản hồi với chương trình chút đi, để phần cuối thay đổi, nếu không sẽ chịu thiệt."

"Đúng vậy, không công bằng, trong bọn tớ dù ai vào nhóm cậu, chắc chắn đều mạnh hơn mấy người kia."

Lâm Vỹ Dạ không nói chuyện, yên lặng nhìn ra ngoài đám đông.

Ba cô gái hơi yếu được phân đến nhóm nàng đang bất an lau nước mắt. Lâm Vỹ Dạ lắc đầu: "Cứ như vậy rất tốt, mọi người đều không kém."

Nội dung ghi hình bổ sung vào buổi tối không nhiều như Lâm Vỹ Dạ tưởng tượng. Phần ở khu vui chơi vào ban ngày được quyết định giữ lại toàn bộ dưới sự bàn bạc của lãnh đạo cấp cao Thừa Phong. Cứ tiến hành cắt phim rồi phát sóng như bình thường, coi như là một điểm đột phá xuất sắc.

Kết thúc ghi hình bổ sung, các thí sinh giải tán. Lâm Vỹ Dạ mới vừa xách túi muốn đi cùng đã bị nhóm huấn luyện gọi ở lại, còn trịnh trọng xin lỗi vì buổi sáng đã không bênh vực nàng

Thuận Nguyễn đến cuối cùng.

Trong phòng tập lớn trống trải, anh ta tiến lên một bước, âm thanh bị ép rất nhẹ: "Là Ninh tổng à?"

Lâm Vỹ Dạ cau mày cảnh giác, lui về sau: "Nếu không có chuyện khác, tôi đi về trước."

Thuận Nguyễn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng người thon dài, ngũ quan dưới đèn rất bắt mắt, giọng anh ta vội vàng: "Lần trước em nói không phải người của Ninh tổng, ý nghĩa thực sự là, em chỉ là thế thân cho người khác thôi sao?"

"... Anh nghe lén?!"

"Không phải" - Anh ta lo lắng giải thích: "Anh đi tìm em để đưa đồ uống, vừa khéo nghe được. Em đừng ngớ ngẩn, đi lên con đường này sẽ có kết cục tốt đẹp gì chứ? Hiện tại nhìn thì có vẻ như có chỗ dựa, về sau thì sao? Người như cô ta, liệu có thể quên người cũ để cưới em ư? Em không nên bước vào cuộc sống của cô ta, cô ta chẳng qua chỉ coi em là công cụ thôi."

Lâm Vỹ Dạ tức đến bật cười, không phản bác, mà hỏi: "Tôi là công cụ của Ninh tổng, nhưng chị ấy lại lấy lại công bằng cho tôi. Anh nói anh đang theo đuổi tôi, lần trước ở vòng bình chọn xếp hạng ban đầu thì cho tôi F, lần này dù đã biết trước tôi có mâu thuẫn với Lê Thúy Ngân, cũng không nghi ngờ cô ta, mà chỉ bảo tôi nhận xui xẻo. Với tư cách là huấn luyện viên chủ chốt, thậm chí còn không nói lấy một câu công bằng, đây là cái "tốt" mà anh muốn nói?"

Thuận Nguyễn nhíu mày thật chặt: "Bởi vì anh cũng đến theo cách này, anh biết nước trong giới giải trí sâu và khủng khiếp như thế nào, cho nên mới dạy em nhẫn nhịn, để em quen với việc cụp mi rũ mắt một chút, vậy mới tốt cho em, anh chỉ suy nghĩ vì em thôi! Em nghe anh, đừng đi theo cái người vĩnh viễn không có khả năng cưới em."

Trong lòng Lâm Vỹ Dạ nói.

Ngại quá, cưới xong rồi.

Nàng khom lưng với Thuận Nguyễn: "Cảm ơn huấn luyện viên đã chỉ bảo, việc cá nhân thì không cần nhiều lời."

Nói xong xoay người đi về phía cửa.

Lâm Vỹ Dạ nghe thấy Thuận Nguyễn phát tiết mà đạp vào ngăn tủ ở ven tường một cái, sau đó anh ta đuổi theo đưa một thức uống nóng cho nàng: "Anh thật sự không có ác ý, em đừng nóng giận."

Lâm Vỹ Dạ nhìn chiếc cốc giấy, một ý nghĩ xẹt qua ý thức.

Sao gần đây... Thuận Nguyễn luôn đưa đồ uống cho nàng

Nàng đang do dự không biết có nên nhận hay không, bởi vì cứng rắn quá cũng không cần thiết. Theo khe khoá kéo của túi xách, chợt có ánh đèn sáng lên, là nàng điều chỉnh điện thoại về chế độ yên lặng.

Không cần nghĩ cũng biết người chồng hợp pháp gọi tới, người theo đuổi chỉ có thể dẹp sang một bên.

Lâm Vỹ Dạ cười xin lỗi: "Không tức giận, tôi có việc gấp đi trước."

Nàng không nhận đồ uống, vội vàng chạy về ký túc xá, đóng cửa khoá lại, bóp mặt rồi hắng giọng, kết nối điện thoại, đầu chui vào trong chăn nhỏ: "Ngọc — Ngọc —"

Gọi xong mới thấy mình hơi buồn nôn, vội nói: "Chờ chút! Được rồi!"

Nàng thử giọng lên cao xuống thấp vài lần, sau khi tìm được một cái tương đối vừa lòng, mới mở miệng lần nữa: "Ngọc Ngọc."

Lan Ngọc cười như không cười, tiếng nói lọt vào trong tai: "Thêm hai chữ."

Lâm Vỹ Dạ sững sờ: "Cái gì?"

"Em hiểu."

Đúng là Lâm Vỹ Dạ đã hiểu, nàng che mặt, nhịn cảm giác xấu hổ, ngoan ngoãn thì thầm: "Bảo bối Ngọc Ngọc"

"Ừ, Ngọc đây" - Nghe giọng Ninh tổng có vẻ bình tĩnh: "Đêm nay em không về nhà, Ngọc có thể yêu cầu bồi thường một chút không?"

Lâm Vỹ Dạ đang muốn hỏi Ninh tổng lại có ý tưởng quái lạ gì, loa phóng thanh trong phòng liền vang lên: "Mời mọi người chuẩn bị một chút, mười phút sau sẽ chụp một bức ảnh ngoài lề ký túc xá về đêm."

Nàng bị dọa nhảy dựng, vội nói với cô: "Em phải cúp trước, ký túc xá đột kích quay chụp."

Phía bên kia không có thanh âm, hơi thở như đang ẩn núp, yên lặng đến đáng thương.

Lâm Vỹ Dạ xin tha: "Được rồi được rồi, kết thúc em sẽ gọi cho Ngọc"

Nàng vừa giấu di động vừa than thở. Ai có thể ngờ, đường đường là người nắm quyền Ninh thị, là Diêm La Vương biến thái trong miệng mấy người ngoài kia, buổi tối còn phải để nàng dỗ dành, hơi lãnh đạm chút là không vui.

Thật khó mà.

Lâm Vỹ Dạ sửa soạn ký túc xá xong, mở khoá cửa chờ nhiếp ảnh gia đến. Ngoài hành lang ồn ào, nghe âm thanh thì phải vài phòng nữa mới đến lượt nàng

Nàng chờ đến phát chán, nhớ đến chuyện lớn còn chưa xử lý, vội vàng lấy khung ảnh lén trộm về của Lê Vỹ Dạ trịnh trọng đặt trên chiếc kệ nhỏ trên vách tường cạnh giường.

Nhìn có vẻ hơi đơn điệu, cũng không biết Lê Vỹ Dạ thích ăn gì. Nàng lại lấy hai cái bánh cùng với sữa bò đến, đặt bên cạnh khung ảnh.

Ôi, xem như cái linh vị nho nhỏ đi.

Từ khi quyết định làm cô vợ bé nhỏ, nàng đã bắt đầu suy nghĩ, nếu đã thay đổi cách sống, nếu phải thật sự dây dưa với chồng của Lê Vỹ Dạ, thì ngày nào cũng nên báo cáo với cô ấy.

Nếu không lương tâm sẽ bất an.

Nàng ngồi quỳ ở trên giường, mặt hướng về phía khung ảnh, hai tay nắm thành quyền ở bên môi, từ từ nhắm mắt nghiêm túc mặc niệm.

"Nữ thần, tôi là vì cứu chồng cô, cũng là vì ba năm sau có thể thuận lợi rời đi, không phải thật sự mơ ước chị ấy."

"Cô yên tâm, chị ấy chỉ yêu một mình cô, yêu đến mức sắp gục ngã rồi, tôi không có cách nào mới đi giúp chị ấy."

"Chị ấy tốt với tôi, đều là vì cô, cô đừng đau lòng, cũng đừng ghen"

Lâm Vỹ Dạ xác định nàng chỉ thì thầm không quá 30 giây, cánh cửa ký túc xá khép hờ chợt bị người khác đẩy ra, mấy nhiếp ảnh gia cùng chen vào, tất cả đều nhất trí giơ máy ảnh nhắm ngay vào nàng....

Dáng vẻ bái ảnh chụp của chính mình.

Tập thể nhiếp ảnh gia đều kinh ngạc đến ngây người, biểu cảm đặc sắc, thầm kêu gào con mẹ nó, đây là tư liệu sống!

Khi được phát sóng, tiêu đề hot search bắt mắt nhảy ra....

# Muốn nổi tiếng không? Tự mình bái mình #

# Muốn xuất đạo vị trí C không? Tự mình bái mình #

# Muốn mỗi lần gặp nạn đều gặp dữ hóa lành không? Tự mình bái mình! #

---

Lâm Vỹ Dạ cùng nhiếp ảnh gia hai mặt nhìn nhau. Nhìn ống kính, lại nhìn Lê Vỹ Dạ trong khung ảnh.

Quá xấu hổ.

Nhưng vẫn phải kiên cường mưu sinh, giữ vững nụ cười.

Toàn bộ quá trình, Lâm Vỹ Dạ quay với vẻ sống không còn gì luyến tiếc, máy móc giới thiệu các đồ vật trong ký túc xá. Dưới cái nhìn nóng bỏng mà chăm chú của nhóm nhiếp ảnh gia, cuối cùng nàng cũng chuyển tới khung ảnh.

Nàng cười tủm tỉm, dùng ánh mặt ngọt ngào mềm mại ám chỉ.

Đừng hỏi, hỏi nhiều tự sát, tôi yêu bản thân không được à?

Trời đã khuya, toà nhà yên tĩnh trở lại. Lâm Vỹ Dạ khóc không ra nước mắt ghé lên giường, nhớ ra còn chưa gọi cho bảo bối Ngọc Ngọc của nàng. Với tính tình quái quỷ đó của cô, không đợi được tuyệt đối không bỏ qua.

Vốn dĩ người đã bị bệnh, lại không chịu ngủ đến mức sụp đổ, rồi lại phải dỗ dành.

Nàng móc di động, rầu rĩ gọi qua, quả nhiên cô nhận ngay.

"Ngọc Ngọc"

"Ngọc đây"

"Ngọc nói đi, phải làm thế nào Ngọc mới không mất ngủ?"

Giọng Ninh tổng từ tính dễ nghe, xoa dịu thần kinh nàng, khiến nàng cũng hơi buồn ngủ: "Hát cho Ngọc nghe, hát một bài... chưa từng hát cho người khác."

Lâm Vỹ Dạ chửi thầm.

Yêu cầu quá cao, lại còn vừa bắt bẻ vừa bướng bỉnh.

Nhưng đầu lưỡi nàng như có âm điệu, như có sự tự chủ của riêng mình, câu từ nhẹ nhàng tràn ra...

"Bảo bối của em, bảo bối, cho người một chút ngọt ngào, để người suốt đêm đều ngủ ngon"

Lâm Vỹ Dạ hát ru ngủ chính bản thân, không biết từ lúc nào đã nhắm mắt lại.

Càng không biết, Lan Ngọc ở đầu bên kia điện thoại, nghe tiếng hít thở mềm mại của nàng suốt cả đêm.

Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co