Chap 27
Trong ban giám khảo quần chúng có rất nhiều người là fans của một thí sinh nào đó, thích Lâm Vỹ Dạ chiếm phần lớn, cũng có người mang theo đồ tiếp ứng, nhưng không một ai giống Lan Ngọc, biểu hiện gióng trống khua chiêng như là lẽ đương nhiên.
Hai cô gái bị Lan Ngọc làm cho choáng váng, muốn nhắc nhở không nên mang quá nhiều đèn vào sân khấu, nhưng vừa tiếp xúc với tầm mắt sắc bén của cô, lại đem lời nói nuốt về.
Nhìn sơ cũng biết, cô không phải là người các cô ấy có thể quản được.
Khó trách từ lúc bắt đầu, vẫn luôn nghe thấy tiếng xì xào kích động trong đội ngũ, hoá ra là có nhân vật thần tiên này lui tới. Cô thản nhiên đứng đó, phía trước phía sau đều có người đang ngắm cô
Các cô gái nóng lòng muốn thử đến bắt chuyện, sắc mặt các chàng trai nhìn chung không tốt lắm, một số người cũng mang banner cầm tay của Lâm Vỹ Dạ đều giấu hết đi, sợ máy quay quét tới sẽ tạo ra sự đối lập thảm thiết.
... Đột nhiên không có tư cách trở thành fans của tiên nữ.
Lan Ngọc nheo mắt nhìn đám người này, kìm nén cảm xúc, khống chế bản thân không được nhất thời cho dừng chương trình lại nữa.
Trước khi đến, cô đã xây dựng tâm lý rất lâu, cố gắng chấp nhận hình thức công việc sau này của nàng. Nàng sẽ có rất nhiều sân khấu, ngày càng nhiều người theo đuổi, tương lai có lẽ còn phải tiếp xúc với phim truyền hình phim điện ảnh, đếm không hết diễn viên phối hợp cùng...
Trước đây khi có được nàng, chỉ cần ai nhìn nàng nhiều thêm vài lần, cô đã như lâm vào đại dịch, sợ nàng bị đoạt mất. Chỉ cần lực chú ý của nàng hơi phân tán, nàng hơi thân mật với người khác một chút, với cô mà nói đều là chịu cực hình.
Cô luôn sợ, sợ nàng rời đi, sợ không được nàng coi trọng, sợ nàng không thuộc về cô nữa.
Cho đến thời điểm hiện tại, mọi nỗi sợ hãi đều trở thành sự thật.
Bây giờ bốn phía xung quanh đều trắng trợn thèm muốn nàng, nhớ mong nàng, sự ngang ngược ẩn trong lồng ngực cô như bị quấy phá. Điều duy nhất có thể giải quyết, đó là phải nổi bật hơn cả họ.
Lông mi đen nhánh của Lan Ngọc cụp xuống, cô mím môi, nắm chặt biểu ngữ đèn led.
Sau khi vào sân, cô muốn treo cái này ở nơi dễ thấy nhất, để nàng liếc mắt một cái là thấy ngay. Nàng có nhận ra cô hay không cũng không sao, chỉ cần có cái này, nàng sẽ biết mình luôn được ủng hộ, có lẽ sẽ không căng thẳng như vậy nữa.
---
Tại khu nghỉ ngơi của các thi sinh trong hậu trường, Lâm Vỹ Dạ dẫn các thành viên trong đội tìm một phòng thay đồ không có người, rồi mặc trang phục.
Nàng thay xong muộn nhất, vừa mới bước ra đã thu hoạch được một màn trợn mắt há mồm.
Hà Thu bật ngón cái: "Cậu đẹp đến mức muốn bay lên trời."
Cô ấy tìm một chiếc áo khoác dài bọc Lâm Vỹ Dạ lại, nhướng mày nói: "Giấu trước đã, không cho người khác nhìn. Chờ đến lúc bọn mình lên sân khấu, sẽ khiến tất cả mọi người kinh ngạc."
Quá trình lần này khác những lần trước, chỗ ngồi trước sân khấu được nhường cho các huấn luyện viên và ban giám khảo quần chúng, tạo hiệu ứng thành một buổi hòa nhạc quy mô nhỏ. Các thí sinh sẽ ở lại khu vực chuẩn bị đặc biệt trong hậu trường cho đến khi chính thức ghi hình. Thứ tự lên sân khấu biểu diễn dựa theo xếp hạng đã được xác định của chín đội trường trong trò chơi lần trước.
Kết thúc mỗi phần trình diễn, ban giám khảo sẽ bỏ phiếu bầu công khai cho mỗi thí sinh, nhưng kết quả tạm thời được bảo mật.
Ngoài ra, sau khi chỉnh sửa, tập hai của chương trình sẽ chính thức phát sóng vào ngày hôm nay, đồng thời còn mở kênh bình chọn trực tuyến cho các thí sinh, cư dân mạng sẽ đánh giá dựa theo thành tích của mỗi cá nhân trong tập hai.
Sau khi phần trình diễn của cả chín nhóm hoàn thành, kênh bình chọn trực tuyến sẽ đồng thời đóng cửa. Các huấn luyện viên và ban giám khảo quần chúng sẽ đưa ra kết quả của mình, cùng với lượng phiếu bầu trực tuyến của mỗi thí sinh, tổng hợp cả hai, cái trước chiếm 70%, cái sau chiếm 30%, để quyết định thứ hạng và việc đi hay ở trong vòng đấu này.
Lâm Vỹ Dạ khoác áo ngoài, cùng các thành viên trong đội đến khu chuẩn bị dành cho thí sinh. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng hò hét vang lên hết đợt này đến đợt khác.
"Vừa rồi cô có nhìn thấy không? Đẹp khủng khiếp!"
"Là fan hả? Chất lượng cao thế á? Liệu có phải chương trình đặc biệt mời đến không?"
"Tôi thấy không giống giả đâu, giả ai lại mang nhiều đồ tiếp ứng như thế, fan trung thành còn kém nhiều lắm, ống kính cũng chỉ quay lướt qua, chưa nhìn rõ trên đầu cô ấy đeo tên ai."
Lâm Vỹ Dạ hít vào một hơi, rảo bước vào phạm vi có camera. Khu vực chuẩn bị yên lặng, vài cặp mắt đổ dồn về phía bọn họ
Trước máy quay, mọi người đều rất thân thiện và nhiệt tình, nhưng khóe mắt đuôi mày không che giấu được sự dò xét.
Có người nói rất nhỏ: "Sao cả đám đều mặc áo khoác thế này, nói cái gì mà tự trả tiền mua trang phục biểu diễn, không phải là ngay cả người cũng không nhận ra đấy chứ."
Lâm Vỹ Dạ không để ý, nhưng ngược lại đã dần dần hiểu rõ đề tài trước đó họ đang nói đến.
Trước khu vực chuẩn bị có một màn hình HD lớn đang chiếu các bước chuẩn bị của sân khấu. Vừa rồi nhiếp ảnh gia quay đến một cổ động viên, tay cầm biểu ngữ đèn led cực lớn, đeo một chiếc kẹp tóc màu hồng phấn, tuy mặt bị che khuất, nhưng chỉ bằng dáng dấp cũng có thể kết luận là cực phẩm thần tiên.
Đáng tiếc lại biến mất trong nháy mắt.
Hà Thu khoanh tay trước ngực: "Vỹ Dạ, là fan của cậu à?"
Lâm Vỹ Dạ cười: "Sao có thể."
Chương trình mới phát sóng một tập, cho dù nàng có thân phận Bông Gòn kia, thì cũng chỉ là một ca sĩ nổi tiếng trên mạng chưa từng lộ mặt mà thôi, sao có thể xứng đáng để người khác tranh giành, một fan trung thành, biểu ngữ đèn led rồi còn cả kẹp tóc.
Có một vài thí sinh trước kia đã từng xuất đạo nổi tiếng, fans cơ sở nhiều, hẳn là của các cô ấy.
Lâm Vỹ Dạ lặng lẽ nắm chặt tay, nhịn nỗi thấp thỏm.
Lần đầu tiên biểu diễn trước công chúng, dù nàng có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, lúc lên sân khấu cũng sẽ bất an, tâm trạng lơ lửng giữa không trung.
Buổi ghi hình bắt đầu rất mau lẹ, nhóm đầu tiên dẫn đầu lên sân khấu. Đội trưởng nhóm này đã hai lần mở miệng châm chọc nàng, luôn chăm chăm đoạt lấy vị trí S. Trước khi đi ra ngoài còn cố ý quay người trước ống kính, khinh khỉnh liếc nàng một cái.
Các thi sinh trong khu chuẩn bị lập tức ồn ào.
Lâm Vỹ Dạ mỉm cười với cô ta, môi đỏ như trái anh đào, mắt cong như vầng trăng khuyết, khiến người khác yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Có chút ưu thế trời sinh không gì có thể so sánh được.
Tiết tấu ghi hình chương trình chặt chẽ, Lâm Vỹ Dạ dễ dàng bị hấp dẫn, nàng còn hơi chờ mong đạo diễn quay đến cảnh người fan kia, tò mò là ai mà lại được hoan nghênh như vậy.
Gần hai giờ sau, chỉ còn lại một nhóm biểu diễn cuối cùng.
Trên màn hình lớn tại hiện trường sân khấu, chữ 《Chim bay》đã được gõ ra trước, nhân viên công tác tới ra hiệu Lâm Vỹ Dạ và những người khác lên sân khấu.
Lâm Vỹ Dạ bị tầm mắt của cả phòng vây quanh.
Nàng lưu loát đứng lên, dưới cái nhìn của mọi người cởi áo khoác xuống.
Các cô gái không khỏi hít một hơi, nhìn không chớp mắt.
Nàng dẫn đội của mình xuống bậc thang, mái tóc đen dài buông xoã trên bả mai mảnh khảnh trắng sứ, đai đeo lông vũ màu trắng dán sát vào xương bướm xinh đẹp duyên dáng, tựa như hai cánh chim non nớt.
Nàng như được lông vũ giữ lấy ở vị trí trung tâm. Khi bước đi làn váy lay động, dang rộng đôi cánh như muốn bay.
Thậm chí không cần mở miệng hát, bản thân nàng đã dung nhập vào ca khúc, dùng cách thức đẹp đẽ tô điểm cho 《Chim bay》
Nàng viết lời, nàng hát nhạc, và chính nàng bây giờ cũng trở thành một phần của bài hát.
"... Giá trị nhan sắc cao thôi mà."
"Đúng vậy đấy... còn chưa biết màn trình diễn sẽ như thế nào đâu. Một nhóm nhiều người như thế, vậy mà hơn nửa là diễn kém."
Hiện trường sân khấu, ánh đèn tối dần.
Lông mày đang nhíu lại của Lan Ngọc rốt cuộc cũng giãn ra, cô tháo bịt tai xuống, đứng dậy trong đám đông đang sôi trào, thay một cục pin mới cho đèn biểu ngữ lớn treo trên lan can, một lần nữa mở lên, chiếu sáng cả khán đài.
Nội dung biểu ngữ, là cô dành thời gian nghiêm túc nghiên cứu về văn hoá của người hâm mộ, sau đó viết một câu thẳng thắn dễ hiểu.
Kể cả cách thức theo đuổi thần tượng này, cô cũng học ở trên mạng.
Trước kia khịt mũi coi thường, giờ lại trở thành sách giáo khoa.
Lan Ngọc không cởi mũ, sợ Lâm Vỹ Dạ bài xích cô mà không vui, chỉ là đặc biệt tinh tế, điều chỉnh độ sáng chiếc kẹp tóc màu hồng lên mức tối đa, sáng lấp la lấp lánh.
Tiếp đó cô kéo năm cái banner cầm tay thành một chuỗi, nâng cao lên đỉnh đầu như tấm màn.
Lâm Vỹ Dạ đứng ngay lối vào sân khấu, tim đập loạn xạ, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Sau khi đếm ngược, nàng dẫn cả nhóm lên sân khấu.
Ánh đèn và tiếng hét như thủy triều ập đến, đây là một môi trường và thử thách hoàn toàn xa lạ đối với nàng
Ngực Lâm Vỹ Dạ chấn động, bước chân hơi dừng một nhịp, sự căng thẳng khi đối mặt với khán giả lại lần nữa tăng vọt.
Tại thời khắc này, nàng như tứ cố vô thân.
Lâm Vỹ Dạ hít sâu một hơi, cực lực điều chỉnh cảm xúc, nàng tuyệt đối không thể thua.
Sau khi tìm nén cảm xúc của mình, chuẩn bị ra lệnh cho bản thân chiến đấu bằng bất cứ giá nào, mắt nàng đột nhiên bắt gặp một mảng ánh sáng màu hồng.
Giữa biển người đen nghịt, trông đặc biệt rêu rao.
Lâm Vỹ Dạ ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm tấm biển lớn ở khoảng cách xa, vậy mà vẫn thấy rõ ràng chữ trên tấm đèn biểu ngữ: "Dạ bảo bối, chị ở đây."
Tay nắm microphone của nàng run lên.
Biểu ngữ đèn led được nâng cao, thân trên của người phụ nữ bị banner cầm tay che khuất, chỉ để lộ chiếc kẹp tóc chói mắt trên đầu, cũng viết tên nàng
Vòng eo mảnh khảnh, cánh tay thon dài đầy uy lực, bàn tay trắng lạnh, đội mũ tối màu.
Mắt nàng bỗng chóc ẩm ướt.
Cho rằng che, thì nàng không nhận ra cô là ai ư...
Lan Ngọc không nghe thấy Lâm Vỹ Dạ mở miệng, không thể không buông banner cầm tay xuống. Dưới vành mũ ánh mắt cô thẳng tắp chiếu vào nàng, va chạm với tầm mắt nàng giữa tiếng hô hào ầm ĩ.
Con chim cô nhốt trong lồng như báu vật, muốn sải cánh ngay trước mặt cô
Trên hàng mi dài của nàng đọng một lớp nước mỏng.
Fan nữ đó khiến các thí sinh trong hậu trường thét chói tai, fan mà nàng cho rằng thuộc về nhà người khác, hoá ra lại là của nàng
Cô nói "Không kịp chờ về nhà gặp em", là muốn chạy đến hiện trường, dùng cách thức ngốc nghếch mà trực tiếp nhất, thay nàng chiếu sáng con đường lạ lẫm.
Trái tim nhảy ầm ầm mấy ngày nay của Lâm Vỹ Dạ bỗng vô cùng yên ổn, có người nào đó tọa trấn, tất cả cảm giác khẩn trương đều bị quét sạch sành sanh. Nàng nhoẻn miệng cười với máy quay, đuôi mắt tràn ra ánh sáng rực rỡ, vui vẻ cao giọng nói: "Tôi là Lâm Vỹ Dạ, sẽ dẫn dắt tất cả các thành viên nhóm chín, biểu diễn 《Chim bay》"
---
Tối nay tên Lâm Vỹ Dạ treo trên ba cái hot search.
Trong chương trình, toàn bộ quá trình nàng bị Lê Thúy Ngân hãm hại lần đầu tiên được công bố. Càng có nhiều người biết chuyện lên tiếng, thừa nhận trước đó đoàn đội của Thúy Ngân đã chuẩn bị sẵn bản thảo, muốn xào lên thông tin Lâm Vỹ Dạ và cô ta lớn lên giống, là Lâm Vỹ Dạ bắt chước cô ta, không ngờ lại bị hung hăng vả mặt.
Không nói đến hành vi xấu xa, tướng mạo cũng không bằng ba phần Lâm Vỹ Dạ, đây là một sự so sánh xúc phạm.
Kế tiếp là cảnh quay đáng chú ý cuối chương trình. Lâm Vỹ Dạ mặc quần áo dễ thương của mình, quỳ gối trên giường nhỏ thành tâm cầu nguyện với tấm ảnh chụp thời thiếu nữ, được ekip chương trình phối hợp cho một phông chữ cực lớn: "Muốn xem tập tiếp theo sớm hơn không? Tự mình bái mình đi."
Hình ảnh này cùng hashtag # tự mình bái mình # nhanh chóng bị chơi hư, vô số biểu tượng cảm xúc ùn ùn xuất hiện, thuận tiện dọn sạch hết thảy những thứ bôi đen về phẫu thuật thẩm mỹ. Mười mấy tuổi, người ta đã đẹp như vậy cơ mà.
Cuối cùng là một tấm ảnh chụp lén ở hiện trường ghi hình.
Lâm Vỹ Dạ đứng giữa sân khấu, ánh sáng trắng ấm áp từ trên cao chiếu xuống khiến cả người nàng mờ mờ ảo ảo, từng lớp lông vũ trùng điệp vây lấy nàng, nhẹ nhàng không giống người thật.
Thành tích của vòng đấu loại trực tiếp cũng được các tài khoản tiếp thị lớn tuyên truyền. Lâm Vỹ Dạ lấy ưu thế dẫn đầu, ổn định ngồi ở vị trí S, đồng thời tất cả các thành viên được giữ lại, cấp bậc đều tăng lên, không một ai bị tụt lại phía sau.
Tổ hợp vốn không được coi trọng nhất lại nhận được đánh giá tốt nhất, nhưng quá trình thực hiện vẫn được bảo mật nghiêm ngặt, cho đến tập cuối tuần mới tuyền ra để tạo thanh thế.
Lâm tiểu thư vị trí S, nổi tiếng trên mạng cả một đêm.
Lâm Vỹ Dạ bị vây quanh trong hậu trường, tiếng gào thét lấn át cả lỗ tai.
Nàng quay đầu tìm kiếm mảng sáng màu hồng kia, nhưng bị đám đông hỗn loạn che khuất, nhìn không rõ.
Nàng căn bản không thể ổn định được tâm tình, thành tích gì đó cũng không thèm để ý, chỉ muốn gặp mặt Ninh tổng một lần, nhưng nàng lại hoa mắt chóng mặt không biết nên nói gì với cô
Rất đơn giản, chỉ muốn gặp cô...
"Vỹ Dạ sao cậu thất thần thế, hưng phấn quá hả? Bọn mình đi mau, tiệc ăn mừng bên kia sắp bắt đầu rồi!"
Nàng luôn cảm thấy cô đang ở gần đây, nhưng nàng không dám quá trắng trợn, mà cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh. Khi đi ngang qua hành lang phòng trang điểm, dư quang nàng thấy bên trong có bóng người.
Hơi thở nàng hơi gấp gáp, nói với Hà Thu: "Các cậu đi trước đi, tớ... mắt tớ không thoải mái lắm, xử lý một chút."
Đợi các thành viên rồi đi, xung quanh trở nên yên tĩnh, Lâm Vỹ Dạ vội vàng quay đầu lại tìm, nhưng trong phòng trống rỗng không một bóng người. Nàng cho rằng mình nhìn lầm, xua đi chút mất mát trong lòng, cúi đầu đi về phía đại sảnh bữa tiệc.
Tại cánh cửa phòng cho cách đó không xa, Thuận Nguyễn nhìn chằm chằm cái ly ấm áp trong tay, rồi nhìn Lâm Vỹ Dạ đang dần dần bước tới, nắm thật chặt ngón tay, cất bước về phía nàng
Lâm Vỹ Dạ dán sát ven tường, đi rất chậm, cổ tay không kịp phòng ngừa đột nhiên bị người khác túm chặt, hơi dùng lực một chút, bị kéo ra sau tấm bình phong cao cao.
Nàng hoảng loạn ngẩng đầu, rơi vào đôi mắt nóng bỏng của Lan Ngọc
Bình phong che khuất góc này.
Cô nắm lấy tay nàng, hơi thở bao trùm xuống, khàn khàn lên tiếng: "Dạ bảo bối, Ngọc ở đây."
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co