Chap 30
Cô nằm nghiêng đối mặt với nàng, đôi con ngươi buồn bã nay lại sáng ngời, nổi lên một tầng hơi nước, trượt xuống sống mũi, một chút âm thanh cũng không có.
Lâm Vỹ Dạ ngẩn ngơ nhìn, bất tri bất giác cũng khóc theo.
Nàng sững sờ sờ khuôn mặt ướt đẫm của mình, không hiểu ra làm sao, cô rơi lệ đã rất bất thường rồi, còn nàng... sao thế này, bị tâm trạng của cô ảnh hưởng hả?
Nhưng cơn đau nhói ở lồng ngực vô cùng chân thật, nói rõ cho nàng biết rằng, nàng đau lòng vì cô
Lâm Vỹ Dạ lắc cái đầu vẫn còn đang choáng váng, luôn cảm thấy sau khi say rượu, nàng dường như đã chết một lần, bây giờ ngồi xổm trước mặt Lan Ngọc, như thể đã qua mấy đời.
Nàng kéo ống tay áo dài, cúi người lau nước mắt cho cô, nhíu mày hỏi: "Tập đoàn xảy ra chuyện gì à? Hay Ngọc gặp ác mộng? Ngọc...."
Cô đột nhiên nắm lấy tay nàng: "Em gọi Ngọc lại một tiếng."
Giọng cô thô ráp chói tai, nàng nghe mà kinh hãi, ngoan ngoãn gọi cô: "...Lan Ngọc. Ninh Dương Lan Ngọc."
Lâm Vỹ Dạ khó hiểu: "Em mới say một đêm thôi mà, Ngọc khác thường thế, không biết em à?"
Khớp hàm Lan Ngọc hơi run run, không nói gì kéo nàng lên giường nhỏ, thu tay lại, hơi thở hỗn loạn, hung hăng ôm chặt lấy nàng, khàn khàn nói: "Biết, là Ngọc sợ em không biết Ngọc"
Đáng lẽ nàng phải đẩy cô ra, nhưng người cô nửa đè ở phía trên đang run rẩy.
Hai tay nàng còn nhanh hơn cả ý thức, ôm lấy lưng cô, ngoan ngoãn dựa vào bả vai cô, nhỏ giọng nói: "Ngọc lấy đâu ra suy nghĩ kỳ lạ này thế, giấy kết hôn em cũng lấy với Ngọc rồi, ba năm mới qua có một chút, muốn quên cũng không nhanh thế được."
Cô nằm úp xấp bất động bên cổ nàng một hồi lâu, mới thấp giọng cười: "... Là Ngọc gặp ác mộng, mơ thấy sau khi em tỉnh lại thì quên mất Ngọc, nói không quen Ngọc, lại trói khăn trải giường muốn trốn đi từ cửa sổ, Ngọc sợ."
Mặt Lâm Vỹ Dạ nóng lên, nghiêm túc nghi ngờ Lan Ngọc đang cười nhạo nàng, nàng đập cô một cái: "Ninh tiểu thư, không phải Ngọc khóc vì chuyện này đấy chứ? Quá ngốc."
"Ngốc thật." - Giọng mũi cô rất nặng, giống như nghẹn ngào giống như thở dài: "Vợ thông cảm cho Ngọc, để Ngọc ôm một cái."
Lâm Vỹ Dạ mím môi, mặt khẽ dụi vào quần áo Lan Ngọc, trong lòng vừa đau vừa chua xót.
Nàng đoán được cô không thể nào khóc vì công việc.
Vốn tưởng cô mơ thấy Lê Vỹ Dạ, không ngờ... vậy mà lại vì nàng
Nàng vô thức thả lỏng thân thể, để cô ôm tận hứng. Vừa lơ đãng xoay đầu liền thấy cánh cửa phòng đối diện mở ra, vài cái đầu nhấp nhô ló ra khỏi khe cửa nhìn lén, thiếu chút nữa hù chết nàng
Lâm Vỹ Dạ hoảng sợ co người lại, đẩy mạnh Lan Ngọc: "Sao trong nhà còn có người khác!"
Lan Ngọc cứng đờ người, chậm rãi nâng mắt lên, u ám nhìn chằm chằm về phía đó.
Lê Lộc và bác sĩ Hà cùng hai trợ lý, bị đánh bại trong vài giây dưới cái nhìn của Diêm La Vương, mặt xám mày tro bước ra khỏi phòng, cười khan: "Ninh tổng, Ninh phu nhân, chào buổi sáng."
Ba chữ "Ninh phu nhân" vừa phát ra, Lâm Vỹ Dạ càng không biết làm sao, lại nghĩ đến cảnh bản thân quần áo xộc xệch bị Ninh tổng đè nặng, tất cả đều bị nhìn thấy! Mặt cũng không cần!
Nàng kéo chăn nhỏ của cô che kín đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhanh bảo họ tránh đi, nếu không em nhảy cửa sổ thật đấy!"
Qua hai mươi phút, Lâm Vỹ Dạ đã thay quần áo chỉnh tề, đoan trang ngồi xuống bàn ăn, rồi mới từ trong miệng bác sĩ Hà biết được, tối qua nàng say lợi hại, lăn lộn suốt một đêm, nên mới có nhiều người đến đợi lệnh như vậy, phòng ngừa nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Chuyện bé xé ra to quá đi...
Bác sĩ Hà cười thân thiết, che dấu nỗi khiếp sợ nơi đáy mắt: "Phu nhân, tôi là bác sĩ tư nhân của Ninh tổng, cũng chịu trách nhiệm về sức khoẻ của cô, tôi có thể làm kiểm tra đơn giản được không?"
Lâm Vỹ Dạ cảm khái, nhà giàu đúng là nhà giàu, bác sĩ tư nhân có tận mấy người, bác sĩ Hà này so với những bác sĩ trước đây thoạt nhìn có vẻ cao hơn hẳn.
Lâm Vỹ Dạ gật đầu phối hợp, phát hiện biểu cảm của Lan Ngọc bên cạnh nàng lại nghiêm trọng đến dọa người.
Nàng cười cười: "Ngọc thả lỏng đi, kiểm tra sức khỏe sau say rượu thôi mà."
Mặc dù nàng cũng không hiểu lắm, vì sao "kiểm tra đơn giản" của kẻ có tiền lại phức tạp như vậy, nhìn thế này, cứ như sợ nàng mất sớm ấy.
Sau một lúc lâu bác sĩ Hà mới gật đầu, liếc Lan Ngọc nhiều thêm một cái, ôn hòa nói với Lâm Vỹ Dạ: "Không có việc gì, rất khỏe, về sau uống rượu có chừng mực là được."
Lan Ngọc im lặng ra hiệu cho họ đi ra ngoài. Lê Lộc nhanh chóng thu dọn hiện trường, đóng cửa lại, trong nhà chỉ còn hai người
"Không phải tối qua em giày vò Ngọc đấy chứ?" - Lâm Vỹ Dạ thử hỏi: "Em chưa từng uống say như vậy, không biết mình sẽ làm gì, có khó không?"
Lan Ngọc lắc đầu: "Rất ngoan." - Cô bình tĩnh nhìn nàng, không dời được mắt: "Em đồng ý ăn cơm với Ngọc, còn chưa thực hiện."
Lâm Vỹ Dạ nói có trách nhiệm: "Em không quên, bây giờ chúng ta ăn."
Còn thiếu cả việc chưa nắm tay xong nữa, vậy mà Lan Ngọc không đề cập...
Đồ ăn đã sớm chuẩn bị xong, đang đặt trong hòm giữ nhiệt ở bên cạnh bàn.
Cô lấy từng đĩa ra, đặt tất cả trước mặt nàng, lại đỡ nàng dậy, cất chiếc ghế lớn có tựa lưng đi, thay cho nàng bằng một chiếc ghế tròn nhỏ.
Lâm Vỹ Dạ đang định đặt câu hỏi, lại thấy Lan Ngọc cũng cầm một cái ghế giống hệt của nàng đến đây, đặt phía sau nàng
Ngay sau đó, cô ngồi xuống, cúi người ôm chặt nàng từ sau lưng, vây nàng giữa hai tay mình.
Cô vượt qua tay nàng, cầm bát đũa lên, gắp một miếng rau xanh đưa đến bên môi nàng
Hô hấp của Lâm Vỹ Dạ không khỏi nhanh hơn: "Ngọc làm gì..."
"Hôm nay đặc biệt, em thông cảm." - Giọng Lan Ngọc trầm thấp: "Cho em ăn như vậy, Ngọc mới yên tâm, nếu không không ăn được."
Lâm Vỹ Dạ nghi ngờ liệu có phải nàng uống say phát điên đã kích thích Ninh tổng hay không, nên cô mới khác thường như vậy. Nàng hơi chột dạ mở miệng ra, thành thật ăn hết đồ ăn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chỉ hạn hôm nay thôi."
Cứ ăn từng miếng từng miếng như thế, mất hơn nửa giờ. Nàng ăn no, phát hiện mình buồn ngủ, đầu óc choáng váng.
Cô đưa nàng về phòng ngủ: "Ngoan, ngủ thêm một lát, ekip chương trình bên kia không cần phải để ý, có Ngọc"
Lâm Vỹ Dạ nằm trên giường, mí mắt nặng nề đánh nhau. Trong lúc ý thức hỗn độn không rõ, nhất thời bối rối không biết mình đang ở đâu, người trước mặt tuy quen nhưng lại quen thuộc như thể đã quen nhau từ lâu.
Nàng bất giác làm nũng: "Lan Ngọc, Ngọc dỗ em ngủ đi."
Phản ứng của Lan Ngọc nàng không thấy rõ, những gì vừa rồi nói cũng không nhớ, chỉ biết hơi thở nặng nề của cô bao trùm xuống, vừa nóng bỏng vừa ngột ngạt, như muốn nghiền nát nàng, nuốt chửng nàng vào bụng.
Chờ đến khi Lâm Vỹ Dạ ngủ say, Lan Ngọc mới rời khỏi phòng, mở cửa đi ra ngoài, cửa cũng không dám đóng chặt, sợ nàng có động tĩnh gì cô lại không nghe thấy.
Bên ngoài hành lang, Lê Lộc và bác sĩ Hà đứng song song.
Bác sĩ Hà mở miệng trước, đầu tiên thở hắt ra, sau đó đè thấp âm lượng: "Ninh tổng, tôi thật sự không đoán được phu nhân sẽ tiến triển như vậy, là tôi đánh giá thấp ý chí, cũng như tình cảm cô ấy dành cho cô"
Cơ bắp hai bên má Lan Ngọc kéo căng.
Bác sĩ Hà khó nén phấn khởi: "Những bệnh nhân mà tôi từng điều trị trước đây, tuyệt đối đều phát triển theo phân tích tình huống trước đó. Tôi thật sự chưa gặp ai như phu nhân, tổn thương mà cô ấy chịu lớn hơn những người khác, nhưng kết quả lại tốt hơn hẳn những người khác. Cô ấy nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng ý chí rất kiên cường, vả lại tình cảm cô ấy dành cho cô..."
Cô ta vui mừng bật cười: "So với tưởng tượng của chúng ta, thậm chí so tưởng tượng của chính cô ấy, còn sâu hơn rất nhiều."
Giọng Lan Ngọc khô khốc: "Là vì bản năng quá khứ ư?"
"Đương nhiên có nguyên nhân này, nhưng chỉ là một phần trong đó, phần khác... là sau khi cô ấy gặp lại cô, cho dù có trải qua chuyện gì khó chịu trong quá trình đó, cô ấy vẫn lựa chọn thích cô, nhưng có thể chính cô ấy cũng không nhận ra, hoặc là nói, cô ấy không muốn tin tưởng."
Lan Ngọc ngơ ngẩn: "... Cô ấy thích tôi."
Chẳng phải nàng... tránh cô còn không kịp, đối xử tốt với cô, vẻn vẹn là do hiệp ước, đồng tình, và giả bộ hay sao?
Bác sĩ Hà chắc chắn: "Quá khứ đối với cô ấy mơ hồ, tạm thời không với tới, gần đây mới là chân thật. Nếu cô ấy hoàn toàn không thích cô, với tình huống khó khăn như lần này, tiềm thức của cô ấy sẽ không phí cơ hội mà lại vất vả nhớ kỹ cô"
"Biểu hiện của phu nhân thật sự xuất sắc, khiến tôi có chút kỳ vọng không nên có." - Bác sĩ Hà mỉm cười: "Nói không chừng... thuốc quá liều không đánh bại được cô ấy, ngược lại còn mang đến sự thay đổi tốt hơn, có thể kích thích cô ấy đoạn ký ức bị phong toả kia. Cho dù nhất thời không nhớ được toàn bộ, nhưng đối với cô ấy sẽ có những chuyển biến tốt. Còn hơn nữa, thì chúng ta phải từ từ cố gắng."
Khoé miệng Lan Ngọc cong lên, lại run rẩy mím chặt.
Cô quay người lại đối diện với vách tường, im lặng cúi đầu hít sâu vài cái, để không khí ngọt ngào lấp đầy lồng ngực, tăng tới mức muốn nổ tung, lúc ấy cô mới nở nụ cười, lại e sợ ông trời sẽ thu hồi hạnh phúc mình không dễ dàng đạt được, vội vàng nhịn xuống.
Bác sĩ Hà nhắc nhở: "Ninh tổng, ngoài cái đó ra, cô phải hết sức thận trọng. Sau mỗi lần tổn thương, tinh thần cô ấy sẽ càng thêm yếu ớt. Hiện tại thoạt nhìn đã chiến thắng, nhưng trong thời gian tới sẽ xuất hiện tình trạng hoang mang, bất ổn. Tuyệt đối không được kích thích cô ấy, cô ấy càng hy vọng nhớ được bao nhiêu thì cô càng phải đi từng bước một, đừng bắt cô ấy nghi ngờ ký ức hiện tại một cách mạnh mẽ, cô ấy không thừa nhận được nhiều như vậy. Phương diện này cô vẫn luôn làm rất tốt, hãy tiếp tục."
"Tôi hiểu"- Lan Ngọc nói: "Tôi có thể chờ."
Cho dù bao lâu.
Cô cũng có thể chờ.
Bác sĩ Hà để lại một chút thuốc khẩn cấp để phòng ngừa, sau đó dẫn người quay về bệnh viện. Cô ta đi rồi, cuối cùng Lê Lộc cũng có cơ hội mở miệng: "Chị Ngọc! Thuận Nguyễn nói anh ta bị uy hiếp."
Đúng như họ dự liệu, Thuận Nguyễn ở trong đó, nhiều nhất chỉ là một công cụ.
Hai mắt Lan Ngọc đen nhánh, hung ác cắn một chữ: "Ai?"
Lê Lộc nhíu mày: "Anh ta không biết."
Tin tức có ích Thuận Nguyễn tiết lộ không nhiều, nhưng cũng đủ làm một lưu lượng đang nổi tiếng quăng mũ cởi giáp.
Anh ta phản ứng khá kịch liệt: "Tôi không biết Lâm Vỹ Dạ bị mất trí nhớ! Không biết thuốc đó làm hại cô ấy! Người yêu cầu tôi chuyển thuốc chỉ nói cô ấy từng sinh bệnh, thần kinh não có vấn đề nghiêm trọng, cứ nửa năm sẽ phát tác một lần! Tình trạng tinh thần của cô ấy không thích hợp để biết về bệnh của mình, không thể tự uống thuốc, người nhà cũng không đáng tin cậy, cho nên bảo tôi tiếp cận cô ấy, pha vào trong đồ uống cho cô ấy, cô ấy thật sự... thật sự cứ đến mùa xuân thu thì sẽ suy nhược thần kinh, thể chất bất thường! Tôi còn tìm người bí mật kiểm tra thuốc, đúng là thuốc thần kinh quý hiếm, nên tôi vội vàng đi cứu cô ấy!"
Lúc ấy Lê Lộc thật sự muốn đánh người: "Cô ấy suy nhược tinh thần, không phải bởi vì không uống thuốc, mà là do uống thuốc của mày! Quên đi, mẹ nó tao nói với mày cũng vô nghĩa, rốt cuộc ai cho mày đi!"
Môi Thuận Nguyễn trắng bệch: "... Tôi không biết, người đó gửi ảnh nặc danh vào hòm thư của tôi, gửi nặc danh cả gói thuốc. Ảnh chụp là tôi... trước kia mới xuất đạo, có quan hệ với một người đàn ông, bị chụp lén... Người đó uy hiếp tôi, nếu không nghe lời, sẽ vạch trần lên mạng..."
Lê Lộc báo đúng sự thật cho Lan Ngọc, chán ghét mà nói: "Từ lúc anh ta chưa nổi tiếng cho đến lúc bị ném, cũng không rõ thân phận của đối phương, chỉ biết bối cảnh sâu, địa vị cao. Anh ta không có bất kỳ thông tin liên lạc nào với đối phương, tất cả đều bị dẫn dắt bởi người phía dưới. Trước mắt chúng ta vẫn chưa tìm ra manh mối."
Cô ta vừa dứt lời, từ trong cánh cửa khép hờ phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân lộn xộn của cô gái.
Lâm Vỹ Dạ mặc một chiếc váy ngủ kín mít bằng tơ tằm, tóc đen rũ trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng nõn. Nàng hãy còn ngái ngủ đi về phía cửa, đẩy ra, ngửa đầu nhìn Lan Ngọc trên hành lang: "Ngọc Ngọc, em không ngủ được."
Rất uất ức.
Sự tàn khốc trong mắt cô tan thành mây khói, vội bước đến sờ đỉnh đầu nàng, thấp giọng hỏi: "Chỗ nào khó chịu à?"
"Không khó chịu." - Nàng nói một cách rối rắm: - "Tối qua em quên hỏi Ngọc có phải Ngọc mất ngủ không. Em không ở nhà bốn ngày, chuyện Ngọc mất ngủ em vẫn nhớ, cho nên ngủ không yên."
Lê Lộc kịp thời thay đổi thành một bộ mặt vô hại, nghe xong câu này, cảm thấy đã đến lúc mình lên sân khấu rồi.
Cô ta hắng giọng, đúng lúc ngắt lời.
"Chị Ngọc nào có ngủ chứ, không chỉ mất ngủ bốn ngày, mà còn luôn bận rộn làm việc. Tối qua phu nhân uống say nháo đến lợi hại, lại phát sốt, chị ấy cực nhọc, chăm sóc cô suốt cả đêm không nghỉ ngơi. Chị ấy còn sợ cô không thích, không dám ở lại trong phòng, đặc biệt bảo tôi kê tạm một chiếc giường nhỏ bị hỏng ngoài cửa để trông coi cô. Tôi nhìn mà cũng thấy xót."
Tầm mắt Lan Ngọc đảo qua: "Ngậm miệng."
Lê Lộc làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, che miệng lại: "Được được được tôi không nói. Phu nhân, phiền cô chăm sóc chị ấy nhé, tôi đi trước."
Lúc đi Lâm Vỹ Dạ còn ngơ ngơ ngác ngác, nghe Lê Lộc nói xong một hồi, đầu óc vô cùng thanh tỉnh, lại lần nữa nhìn kỹ trạng thái của Lan Ngọc, có vẻ không ổn.
Cô mất ngủ bốn ngày.
Tối hôm qua thức trắng đêm chăm sóc nàng, còn đặc biệt giữ ranh giới, ra ngoài phòng ngủ chờ, không làm bất cứ chuyện gì quá đáng. Khoảng khắc đau lòng khi thấy cô nằm trên chiếc giường nhỏ vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức nàng
... Đáng thương chết đi được.
Lâm Vỹ Dạ cắn môi, có một ý tưởng, nhưng lại xấu hổ nói ra, bèn nói gần nói xa.
"Cái đó... tối qua em uống say trong bữa tiệc mừng, sao Ngọc lại kịp thời chạy đến vậy?"
Cô rũ mắt, nhìn chằm chằm hàng mi rung động của nàng, tiến lên một bước: "Không yên lòng về em."
Lâm Vỹ Dạ không tự chủ mà lùi về phía sau: "Không bị ai thấy chứ. Còn mấy người trợ lý Lê nữa, đột nhiên gọi phu nhân..."
Lan Ngọc tiếp tục tới gần Lâm Vỹ Dạ, giọng nói trở nên nặng nề: "Có người thấy, còn không ít."
Nàng sốt ruột ngước mắt, rơi vào con ngươi sâu thẳm mà cô đang nhìn thẳng.
Lan Ngọc chầm chậm bổ sung: "Nên câm miệng, Ngọc đều làm cho các cô ấy câm miệng rồi, sẽ không có ai dám nói bậy. Còn phu nhân, Ngọc bảo họ gọi, em vốn là Ninh phu nhân, có đúng không?"
Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc nhìn từ trên cao, không khơi dậy nổi được một chút khí thế, phía sau lưng bất tri bất giác dựa vào vách tường trong nhà.
Cô chỉ còn cách nàng nửa bước, cúi người xuống, áp sát vào khuôn mặt đã khôi phục hồng hào của nàng: "Vợ, em ra ngoài tìm Ngọc, rốt cuộc muốn nói gì?"
Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc ép gắt gao, nhắm mắt lại, chết vì sĩ diện, tức giận thốt lên: "Nói... Nói thì nói, Ngọc không ngủ được thì phải làm sao! Em ôm Ngọc, Ngọc mới ngủ được hơn một giờ thôi! Còn tiếp tục như vậy thì đột tử đấy! Ninh Dương Lan Ngọc, em tới đây là muốn hỏi Ngọc. Ngọc muốn vào phòng em không! Ngủ... Ngủ một chút thử xem..."
Không khí đông cứng.
Nàng hít thở cũng thấy khẩn trương.
Sau một lúc lâu, hơi nóng của cô lướt qua làn da bên môi nàng: "Phu nhân cho Ngọc ngủ trên sàn nhà...."
Cô cười trầm thấp, hỏi: "Hay là giường của em?"
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co