Truyen3h.Co

[Cover] Vẫn Là Em

Chap 52

lvd_love89



Thời tiết còn lạnh, bên ngoài đã rơi một lớp tuyết mỏng, Lan Ngọc khoác áo lên người Lâm Vỹ Dạ, ôm nàng rời khỏi phòng thu âm. Thu Trang và nhóm trợ lý đi theo sau, tất cả đều lộ ra biểu cảm đặc sắc.

Đám nhân viên đến xem náo nhiệt trợn mắt nhìn nhau, lúc trước nghị luận người ta vui vẻ như thế, còn tự dựng lên một màn kịch tuyệt vời rằng Lâm Vỹ Dạ ỷ vào khuôn mặt mà mưu mô thượng vị, nhận định nàng chỉ là nhân vật làm nền, Ninh tổng cũng chỉ nhất thời mê luyến, không quan tâm đến nàng lắm.

Nhưng mà sự thật nện xuống đầu.

Giọng ca của Lâm Vỹ Dạ qua mấy bài hát nhảy nhót ở 《Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ》căn bản không được thể hiện ra hết, các bài hát ban đầu trên internet cũng không chấn động như hát trực tiếp. Chỉ một bài hát, ngay cả nhà sản xuất chuyên bắt bẻ cũng bị nàng thu phục.

So với điều này, họ càng không ngờ Ninh tổng sẽ xuất hiện tại đó.

Chờ bóng lưng của đoàn người đã đi xa, mới có người lớn gan móc di động ra chụp một tấm ảnh mơ hồ, nói với vẻ còn chưa tỉnh táo lại: "Ninh tổng đi qua trước mặt tôi, ngay cả thở tôi cũng không dám thở, người như vậy mà hạ mình tới đón Lâm Vỹ Dạ?!"

"Mẹ nó thế thân mà được như vậy thì cũng sướng quá rồi!"

"Được Ninh tổng thừa nhận, không ngại trường hợp công khai, làm phu nhân Ninh thị, đoạt được tài nguyên dễ như trở bàn tay, dựa vào chương trình tuyển chọn tài năng thì tính là gì, cả giới mắng thì tính là gì, đổi thành ai cũng không từ chối được! Trải nghiệm một ngày tôi cũng vui!"

"Đừng có nằm mơ, cô có người yêu cũ mang khuôn mặt đó à?"

Lan Ngọc đổi một chiếc xe thương vụ dài hơn, xe đậu ở bên ngoài cửa hông toà nhà thu âm, vừa không quá lộ liễu, vừa không giấu diếm, cứ thẳng thắn như vậy.

Cô giơ tay che trên đầu nàng, cản trở bông tuyết rơi xuống đầu nàng, rồi cùng nàng ngồi lên xe. Nhóm trợ lý rất có mắt nhìn mà lui cả về phía sau, Thu Trang hơi rối rắm, thấy Ninh tổng không phản đối, nên cũng theo lên, ngồi ở ghế phụ.

Cô ta vẫn còn giữ lại chút lý trí nhắc nhở: "Ninh tổng, có khả năng sẽ bị chụp."

Ý là muốn xử lý trước hay không.

Lan Ngọc nâng mắt, không có hứng thú hỏi: "Cho nên?"

Cho nên?

Trong giới Thu Trang đã oai phong một cõi nhiều năm, lần đầu cảm thấy mình ngu ngốc, Ninh tổng người ta tới cũng tới rồi, chính là không ngại bị chụp, cam tâm tình nguyện để loại tin tức này lên đầu đề.

Dẫn dắt một cô gái có người chồng tình cảm nồng nàn, đúng thật là cô ta không có kinh nghiệm.

Ngực Lâm Vỹ Dạ phập phồng, cố ý giữ khoảng cách một chút với Lan Ngọc, dán đến cạnh cửa xe, chóp mũi hơi lên men.

"Dạ Dạ..."

Cô ôm nàng, nhíu mày nhìn vẻ mặt nàng

Lâm Vỹ Dạ không cho ôm, tránh né với biên độ rất nhỏ, nàng nhỏ giọng hỏi: "Ngọc trắng trợn táo bạo như thế, trên mạng lại bàn tán về Ngọc, cứ để họ nói em thì không sao, Ngọc không cùng lội vào vũng nước đục này không được à."

Ngày hôm qua còn muốn khen cô không đòi ở chung, miễn cho bị chụp.

Hôm nay còn gây ra làn sóng lớn hơn.

Thanh danh hiện tại của nàng không tốt, cho dù đã công khai quan hệ vợ chồng, nàng cũng không muốn liên luỵ quá nhiều đến cô

Phía sau Lan Ngọc là toàn bộ Ninh thị, tập đoàn lớn như vậy còn cần cô kiểm soát, tầm quan trọng của việc kết hôn, một người không hiểu gì về kinh doanh như nàng cũng biết, đổi thành người khác nắm quyền thì đã sớm cân nhắc đến liên hôn, sao có thể để một minh tinh nhỏ lên được mặt bàn.

Nhưng nàng chẳng những là một minh tinh nhỏ, mà còn đang bị tiêu cực quấn thân.

Vốn định dùng chính hiểu lầm việc thế thân để giữ cho điểm của Lan Ngọc không bị tụt xuống quá nhiều, miễn về sau có ai đó trong hội đồng quản trị lợi dụng điều này gây bất lợi với cô, kết quả ngược lại...

Cô tự tiện tới đón nàng, sợ không ai biết cô quan tâm nhiều đến mức nào.

Cô không màng nàng kháng cự, nắm chặt tay nàng: "Chuyện của em là vũng nước đục?"

Giấy kết hôn cũng công khai rồi, nàng lại muốn giữ khoảng cách với cô

Những người đó cười nàng là thế thân, nàng tạm thời không cho phản bác, được, cô đồng ý.

Nhưng cô không chịu đựng được việc nàng bị châm chọc mỉa mai, nói nàng tâm cơ thượng vị, ngay cả mấy người lặt vặt cũng có thể coi thường nàng

Huống chi cô thật vất vả mới chờ được đến lúc công khai tình cảm, có thể quang minh chính ở bên cạnh nàng, dựa vào đâu mà phải thu liễm. Ngày hôm qua trong lòng giận dỗi nên mới nghe theo lời nói bậy của Thu Trang, hôm nay nghĩ cũng đừng nghĩ.

Nàng tức cô, biết rõ cố hỏi: "Ngọc biết em làm vậy là vì tốt cho Ngọc mà."

Lan Ngọc kéo Lâm Vỹ Dạ vào lòng: "Không cần."

Không cần nàng bảo vệ cô

Chỉ cần cho phép cô đi theo, quấn lấy, như vậy là đủ rồi.

Thu Trang cố gắng giảm cảm giác tồn tại xuống, hối hận đã lên xe Ninh tổng.

Cô ta vốn đã bị giọng ca của Lâm Vỹ Dạ làm cho chấn động, cảm xúc mênh mông nghĩ xem nên lên kế hoạch về sự nghiệp cho nàng như thế nào, nhưng lại lạc nhầm vào hiện trường ân ái.

Trái tim của bà chị trung niên không tốt lắm, cúi đầu lướt Weibo.

Sáng sớm hôm nay, weibo ofical của 《Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ》làm sáng tỏ nguyên nhân Lâm Vỹ Dạ tham gia chương trình và toàn bộ câu chuyện, đồng thời tung ra đoạn video ngắn khi nàng từ chối thử sức vào thời điểm đó, nhờ Khả Như cầu tình mới đồng ý hỗ trợ, cùng một chuỗi dài toàn là thải hồng thí khen ngợi năng lực nghiệp vụ và trình độ của Lâm Vỹ Dạ

Lúc đó Truyền hình Thừa Phong đang đối mặt với sự suy sụp, hoàn toàn dựa vào Lâm Vỹ Dạ đến cứu giúp, cả công ty mới có thể sống sót.

Thu Trang lợi dụng tình thế đó đăng phát biểu công khai của Lâm Vỹ Dạ, chính thức thừa nhận tình trạng hôn nhân với công chúng.

Lâm Vỹ Dạ không đưa ra quá nhiều lời giải thích vô nghĩa, chỉ dịu dàng xin lỗi fans, cuối cùng thẳng thắn thành khẩn mà kiên định nói: "Điều duy nhất tôi có thể hứa hẹn, kết hôn với Ninh Dương Lan Ngọc là chuyện đầu tiên, cũng là chuyện cuối cùng tôi làm tổn thương các bạn."

Việc lớn đã giải quyết xong, Thu Trang định lên mạng xem hướng gió dư luận, nhưng nghênh đón cô ta lại toàn là bình luận tức giận.

"Vậy mà 《Thanh ti》 lại để cho Lâm Vỹ Dạ hát? Đùa cái gì vậy!"

"Account marketing nói nữ thần của tôi đã thử giọng rồi nhá, sao cô lại đoạt lấy nó! Thần tượng như cô cũng xứng hả!"

"Không phải là bên này đưa ra thông báo sẽ lui về một khoảng thời gian sao, giờ lại trực tiếp đoạt tài nguyên? Chắc chắn là Ninh tổng đưa cho cô đúng không? Có mặt mũi không?"

"Đã làm thế thân còn không biết học cái tốt? Không sợ ngày nào đó Ninh tổng đuổi cô ra khỏi nhà à..."

Chỉ chốc lát, Thu Trang đã thấy hơn một trăm bài đăng Weibo mới.

Cô ta cập nhật lại, được rồi, người đáng lẽ không bao giờ vắng họp – Ninh tổng lại đến phòng thu âm đón Lâm Vỹ Dạ tan làm, ảnh đã bị người ta đăng lên, chỉ là chụp hơi xa, hình ảnh mơ hồ, không đủ để xác nhận danh tính.

Đối với cái gọi là bằng chứng cụ thể được miêu tả trong văn bản, Ninh tổng trân trọng người mình yêu như thế nào, cư dân mạng ăn dưa tuyệt đối không tin.

Loại Đại Ma Vương như Ninh Dương Lan Ngọc, bình thường tám nhảm cũng không dám tuỳ tiện nhắc đến tên cô, sao cô có thể quan tâm đến một minh tinh nhỏ.

Lại không phải chân ái mà cô tìm kiếm nhiều năm.

Bình luận phía dưới bị spam: "Ảnh cũng không rõ mà còn dám bảo là bằng chứng? Tôi thấy có khi là Lâm Vỹ Dạ mua về làm lá chắn ý."

Khóe miệng Thu Trang giật giật, do dự không biết nên xử lý thế nào.

Lan Ngọc ở hàng ghế sau đột nhiên mở miệng: "Chuyện gì?"

Thu Trang cung kính đưa màn hình điện thoại cho cô nhìn.

Lâm Vỹ Dạ thò lại gần muốn biết, Lan Ngọc liếc qua một cái đã xem xong, nhướng mi ra hiệu Thu Trang lấy đi, sau đó nhặt di động của mình lên, chụp ảnh tay cô siết chặt tay nàng, thuần thục mở Weibo, đăng lên bằng tài khoản đã được chứng thực.

Từ ngữ ngắn gọn súc tích: "Đón vợ về nhà."

Đăng xong, mặc kệ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thẳng thừng tắt điện thoại ném sang một bên.

Lâm Vỹ Dạ nhìn một loạt động tác của Lan Ngọc, căn bản không kịp ngăn cản, thấy cô đăng xong, vừa vội lại vừa lo, dứt khoát tránh khỏi cô, dịch ra gần cửa sổ.

Cô quan tâm đến bản thân nhiều chút không được sao.

Nàng thật sự không thể không nghi ngờ, tại sao phải che chở nàng cẩn thận tỉ mỉ đến vậy.

Lâm Vỹ Dạ dán trán lên mặt kính lạnh lẽo, biết rõ không nên bơ Lan Ngọc, nhưng không thắng nổi cảm giác buồn bã lan tràn, muốn chậm lại một chút.

Kể từ khi nghe Lan Ngọc nói về chuyện từ nhỏ đến lớn của cô, mỗi cố gắng của cô đều khiến nàng đau lòng.

Xe lái qua ngã rẽ, đi ngang qua một công viên nhỏ, trong lan can bên kia đường là cầu trượt hình động vật, mấy đứa nhóc bốn năm tuổi đang xếp hàng chơi đùa, cười nói rôm rả.

Ánh mắt Lâm Vỹ Dạ không tự chủ được mà dừng lại trước hình ảnh đó.

Một mảnh vỡ nhỏ vụn chợt hiện lên trước mắt nàng, tựa như nàng rất thích... rất thích cầu trượt như vậy, đã từng lôi kéo người nào đó cao gầy đến công viên nhỏ gần trường học, thừa dịp chạng vạng không có ai, một mình bá chiếm.

Người đó ngoài miệng nói thứ này ấu trĩ, nhưng thực tế lại ngồi xổm phía cuối thang trượt, giang hai tay đón lấy nàng

Nàng trượt xuống nhanh như cơn gió, cười khanh khách nhào vào lòng cô

Lâm Vỹ Dạ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, mãi cho đến khi bóng cầu trượt biến mất mới thở dài. Giờ nàng đi đâu cũng bị chụp lại, không bao giờ có khả năng cùng cô chơi cái này.

Không thể tự do, không có ký ức, còn liên lụy cô bị cả giới chú ý.

Nàng làm vợ Lan Ngọc, không cho cô được cái gì tốt...

Lan Ngọc nhìn Lâm Vỹ Dạ chăm chú, rũ mi xuống, có chút ý niệm dần dần khó nhịn.

Tối qua gian nan bỏ dở thân mật trên xe, cô chịu dày vò cả đêm, bây giờ nàng lại tức giận, không để ý tới cô, không muốn liếc cô một cái.

Càng như vậy, càng muốn đè nàng rồi tùy ý làm bậy, ép nàng nói những lời êm tai, lấp đầy trái tim nhăn nhúm vì vắng vẻ của cô

Thu Trang còn đang cẩn thận loát Weibo, trong đầu nhanh chóng tính toán con đường thích hợp cho Lâm Vỹ Dạ

Ninh tổng đăng một tấm ảnh, kích động ngàn cơn sóng.

Không phải muốn bằng chứng ư? Được thôi, Ninh tổng không cần người khác, tự mình ra mặt.

Thu Trang đã nhìn thấy vô số "Thế thân có giá trị lớn như vậy" trên đầu trang.

Cô ta không ngăn cản, thuận thế cho người nâng nhiệt độ lên đến đỉnh điểm, trở thành đề tài treo trên hot search.

Thu Trang giật mình phát hiện những suy luận trước đó đều là sai.

Ngành giải trí vốn chính là cái nơi của danh tiếng và tiền bạc, vì sao một hai phải so đo với mấy cô gái yếu đuối vô tội, loại con gái này không có một trăm cũng có tám mươi, có mưu đồ gì được.

Lâm Vỹ Dạ nhà cô ta, giá trị nhan sắc, dáng người đều tuyệt mỹ như hồ ly tinh, giọng ca thì gây chấn động, là lưu lượng tự mang đề tài, có một người chồng được coi là tay nắm càn khôn, ở chỗ này vốn đã không có tính công kích thì có đáng thương không?

Hà tất phải vậy.

Với điều kiện này, rõ ràng không đến mấy năm nữa là trở thành một cực phẩm, quản nàng cậy vào sắc đẹp hay cậy vào chồng mình làm gì, đáng lẽ nên tuỳ tiện hành động mới phải.

Thu Trang nhanh chóng định hướng con đường mới, kích động hít sâu. Có người trong đoàn đội lúc nào cũng theo dõi các bình luận, thỉnh thoảng báo với cô ta: "Trang tỷ, Cẩm Thơ đăng Weibo, ý nói Lâm Vỹ Dạ đoạt bài hát của cô ta" (Au: Bà Puka hát 😌)

Cẩm Thơ đã giành được hai giải ảnh hậu, trước Lâm Vỹ Dạ cũng tham gia thử giọng cho 《Thanh ti》, giọng hát cô ta cũng không thích hợp, nhưng vì có quan hệ cá nhân với nhà sản xuất nên nhất quyết phải giành về tay. Người mà nhà sản xuất muốn đá Lâm Vỹ Dạ để thay vào, chính là cô ta.

Hiện giờ bị loại, chắc chắn rất tức giận bất bình.

"Trang tỷ, cô ta còn trả lời bình luận của fans, nói chỉ biết dựa vào vốn liếng của người núp phía sau, không dám phát sóng ghi âm trực tiếp giống cô ta."

Thu Trang à một tiếng, tuyên bố: "Dạ Bảo Bối. Mở khóa nhiệm vụ mới."

Cô ta liếc nhìn về phía sau một cái, lập tức sáng suốt câm miệng.

Lâm Vỹ Dạ đang yên lặng ghé vào cửa sổ, Lan Ngọc túm vạt áo nàng, môi mím thành một đường thẳng, đợt sóng ngầm phun trào này, nếu cô ta và tài xế không tồn tại, có lẽ đã làm.

Đúng, không sai, làm.

Sau khi máy bay đến Hải Thành, Lan Ngọc tự lái xe, Lâm Vỹ Dạ liếc vị trí kế bên tay lái, lựa chọn leo lên hàng ghế sau.

Nàng âm thầm cào ghế dựa, dọc đường đi không nói chuyện với cô, cả người cô căng cứng, sườn mặt sắc bén âm trầm.

Lan Ngọc lại lặng lẽ tự trách mình, rõ ràng là cảm động, làm gì một hai phải im lặng với cô khiến cô khó chịu, giờ thì hay rồi, không dám lên tiếng...

Lan Ngọc không ngừng tăng tốc, xe lao thẳng vào gara, rồi đột ngột dừng lại.

Không có người ngoài quấy rầy, là hoàn cảnh tuyệt đối an toàn.

Ánh đèn trong gara không quá sáng, màu vàng mờ ảo thâm nhập vào khoang xe kín khiến không khí trở nên đặc quánh.

Ngón tay Lâm Vỹ Dạ nắm chặt, hô hấp nhanh hơn, nàng khẽ nói: "Ngọc Ngọc..."

Lan Ngọc chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, vươn tay: "Tới đây."

Nàng nuốt nước miếng, thành thật nghiêng về phía cô

Khi tới phạm vi cô có thể chạm đến, cô đột nhiên bắt lấy gáy nàng, đưa nàng lại gần hơn, đôi môi lạnh lẽo mạnh mẽ áp xuống, tiến quân thần tốc.

Lâm Vỹ Dạ  "ưm" một tiếng, nhanh chóng thất thủ, đầu lưỡi bị Lan Ngọc cướp đoạt, dây dưa sôi trào nhiệt ý.

Nhưng có ghế xe ngăn cách, không thể tiến gần hơn nữa.

Đuôi mắt nàng ửng hồng, thở khẽ gọi tên cô

Nàng nhớ tới lúc mê loạn trên đỉnh núi, cô nói lần sau để nàng chủ động...

Hiện, hiện tại sao?

Cô lại dời môi đi, lòng bàn tay lướt qua khóe miệng ướt át của nàng, sau đó mở cửa xuống xe, ôm nàng ra khỏi hàng ghế sau, không để chân nàng rơi xuống đất, nâng cánh tay đưa nàng vào nhà.

Lâm Vỹ Dạ thấp thỏm nghĩ... không xe chấn à.

Vẫn muốn ở trên giường đúng không.

Nhưng ngoài dự kiến của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc không tiếp tục đi lên trên phòng ngủ, mà vòng qua phòng khách, lập tức đi về phía sảnh phụ.

Nàng quơ quơ chân: "Chúng ta làm gì?"

Vài giây sau, không cần Lan Ngọc trả lời, Lâm Vỹ Dạ đã bị thả xuống, chân đạp lên tấm thảm mềm mại, nhìn thấy cảnh tượng làm nàng nín thở.

Sảnh phụ ban đầu trống trải, vốn để đó không dùng đến, nàng cũng rất ít khi đến đây, nhưng hiện tại...

Một chiếc cầu trượt hình con mèo chiếm gần nửa không gian.

Không chỉ cầu trượt, xung quanh cũng được bố trí như một công viên nhỏ. Dù chỉ có một mảnh ký ức, nàng cũng có thể ý thức được, đây chính là góc mà hết lần này đến lần khác nàng đi cùng với cô

Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác nhìn, Lan Ngọc từ phía sau cúi xuống, ôm vai nàng

"Khi đó cầu trượt bị một đám trẻ con chiếm lấy, em không cho Ngọc đi đoạt, mỗi lần đều phải chờ đến khi trời tối, người đi hết, em mới qua đó."

Cô thấp giọng nói, cọ xát vành tai nàng: "Ngọc còn nói, về sau chờ đến lúc Ngọc mua cho em căn nhà lớn, phải đặt một cái ở nhà, em trượt xuống dưới, Ngọc ở dưới đón được em."

Hốc mắt Lâm Vỹ Dạ không khỏi phiếm hồng.

Rõ ràng là ký ức không tồn tại, nhưng cô lại ghi tạc từng câu từng chữ vào trong lòng.

Qua thật lâu, lâu đến nỗi nàng không nhớ rõ, quên sạch sẽ, cô vẫn dọn một cái về chỉ vì nàng liếc nhìn nhiều lần ở ven đường.

Lan Ngọc cười: "Em không ở đây mấy năm, không ai quản Ngọc, Ngọc thực sự không nói lý, luôn ngồi trên thang trượt ở công viên chiếm vị trí giúp em, làm đám trẻ con không dám lại gần."

Chiếm từ sáng đến tối, từ đầu năm đến cuối năm, nàng cũng không xuất hiện.

Cô xoa lưng nàng: "Ngọc cho rằng em đã quên rồi, không thích nữa, nhưng trên đường em xem..."

"Thích" - Nàng xoay người ôm chặt cô: "Có liên quan đến Ngọc em đều thích!"

Sức lực trên tay Lan Ngọc dần dần mất khống chế: "Vậy em không giận Ngọc được không? Đừng không để ý tới Ngọc, Ngọc không chịu nổi."

Nàng vòng lấy cổ cô: "Không phải em tức giận, em đau lòng cho Ngọc"

Hơi thở Lan Ngọc dần nặng nề, đè nén suy nghĩ, nắm tay Lâm Vỹ Dạ đi đến bậc thang nhỏ phía sau cầu trượt: "Đi lên thử xem sao?"

Nàng gật đầu, bò lên trên thang.

Phía trên thang trượt có đầu hình con mèo rất lớn, tương đương với một khoảng trống có hai khe hở, lối vào phía sau là một cái thang, đi qua một đoạn thì trượt ra lối phía trước.

Ánh sáng bên trong yếu ớt, sờ vào rất mềm mại, cố ý trải một lớp đệm lông xù êm êm.

Nàng vừa mới tiến vào, cửa phía sau đã bị bóng cô che khuất.

Nàng ngẩn ngơ, vòng tay quen thuộc ôm chặt lấy nàng, đẩy sát nàng vào vách tường.

"Ngọc..."

"Ở đỉnh núi đồng ý với Ngọc cái gì?" - Trong cổ họng cô như chứa cát sỏi, khao khát bao lâu cuối cùng cũng hé mở: "Nhớ không?"

Mặt Lâm Vỹ Dạ nóng lên, trong ánh đèn mờ tối nhìn đôi mắt như đốt lửa của Lan Ngọc: "... Đương nhiên nhớ rõ."

Chủ động, mở món quà thuộc về mình cô

Lâm Vỹ Dạ miệng đắng lưỡi khô, chỉ một cái hít thở mà khơi dậy biết bao ngọt ngào, nàng nắm lấy tay cô, run rẩy đặt lên làn váy mình.

Trong không gian nho nhỏ của chiếc cầu trượt ngây thơ chất phác, hô hấp nóng rực của cô không hề ẩn nhẫn.

Làn da trắng phát sáng, môi đỏ hôn lên cổ của cô: "Ninh tổng, quà em đã giúp Ngọc mở rồi...."

Không chờ nàng nói xong, ngón tay nóng bỏng của cô đã nhéo vào eo nàng

Câu chữ trầm thấp của cô như lướt qua làn da nàng, mang theo nhiệt độ thiêu đốt: "Dạ Dạ ngoan, ngồi lên đây."

Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co