Truyen3h.Co

[Cover] Vẫn Là Em

Chap 58

lvd_love89



Lâm Vỹ Dạ không cho rằng mình là một người yếu ớt, đặc biệt là sau khi tiến vào giới giải trí, trải qua nhiều thăng trầm, bị hàng nghìn người chỉ trỏ, nàng đã học được cách bình tĩnh đối phó với nó.

Nhưng chỉ duy nhất Lan Ngọc

Cô vừa xuất hiện, dù chỉ dăm ba câu nói, cũng có thể dễ dàng phá vỡ rào cản mà nàng đang giữ vững.

Nàng vốn là một người khá ổn định, được cô ôm vào lòng, xong đời, mới mấy giây đã làm ra dáng vẻ nũng nịu, tiểu công chúa cành vàng lá ngọc, Ninh phu nhân sống trong nhung lụa đã phải chịu đựng bất bình, hận không thể khuếch trương nó ra nhiều lần.

Bị cô cưng chiều hỏng rồi.

Lan Ngọc nhìn chằm chằm chóp mũi chuyển hồng của Lâm Vỹ Dạ, môi dời qua hôn hôn, khàn giọng nói: "Là Ngọc không tốt, làm em chịu uất ức."

Thế mà bị một câu này chọc khóc.

Hốc mắt Lâm Vỹ Dạ nóng lên, cũng quản không bốn phía có bao nhiêu người đang chú ý, vòng tay ôm chặt lấy cổ Lan Ngọc, dựa mặt vào vùng cổ ấm áp, tay dính bùn sợ soạng khắp nơi, làm bẩn luôn cả quần áo cô

Thích vỗ về đó mà.

Dù sao đây là người chồng danh chính ngôn thuận của mình, chính mình không biểu thị công khai chủ quyền, chẳng lẽ lại để cho một đám tiểu yêu tinh rắp tâm nhớ thương.

Lan Ngọc ôm cô gái nhỏ nhẹ như không xương, cụng vào trán nàng như an ủi, rồi cô quay người lại, quét mắt nhìn đám người phụ trách nơm nớp lo sợ phía sau.

"Xin lỗi Ninh tổng, chúng tôi không biết cô sẽ tới, không kịp thời ra ngoài đón tiếp...."

"Phu nhân... ghi hình rất thuận lợi..."

Lời này thốt ra, người mở mồm đều không khỏi chột dạ.

Hôm nay là buổi quay cuối cùng thu thập nguyên liệu nấu ăn, bờ ruộng bên này toàn là bùn đất, hoàn cảnh không tốt, nữ minh tinh đều không muốn tới. Bọn họ còn nghĩ nếu Ninh tổng không ra mặt trước tai tiếng này, không chừng Đỗ Khánh Vân có thể thượng vị thật, rốt cuộc thì tâm tư nhân vật lớn chẳng ai có thể đoán nổi, nên mới sắp xếp Lâm Vỹ Dạ tới đây.

Nào biết lại đụng phải họng súng, còn đâm cho vỡ đầu chảy máu.

Nhìn tình cảnh trước mắt, Ninh tổng rõ ràng là che chở như bảo bối.

Một đám người có mặt mũi trong chương trình tạp kỹ đều hận mình có mắt vụng về, hối hận muốn đâm đầu vào tường, ngay cả thở mạnh chút cũng không dám.

Lan Ngọc lạnh giọng hỏi hai chữ: "Thuận lợi?"

Không khí giống như kết băng, bão tuyết nổi lên.

Lâm Vỹ Dạ không muốn chồng nổi giận trước mặt mọi người vì nàng, nhỏ giọng nói: "Lan Ngọc, chân trần hơi lạnh, em muốn rửa trước."

Tầm mắt cô chuyển về phía hai chân trắng tuyết của nàng, hiện đang dính đầy nước bùn và lá rau nát. Tuy khí hậu trấn Trúc Ninh ấm áp, nhưng trên mặt đất vẫn lạnh, mũi chân nàng đông lạnh phiếm hồng, đầu ngón chân nhỏ nhắn đáng thương hơi cuộn lại.

Lâm Vỹ Dạ bị ôm đi như ý nguyện, trong lúc cấp bách còn quay đầu cho Cẩm Thơ một ánh mắt trấn an.

Cẩm Thơ sảng khoái gửi lại cho nàng một nụ hôn gió.

Lan Ngọc đưa Lâm Vỹ Dạ về phòng nàng đang ở, đặt lên giường nhỏ, đứng dậy tìm chậu lấy nước ấm.

Cô thử nhiệt độ nước, ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn chân lạnh ngắt của nàng, chờ đến khi ấm lại mới cẩn thận thả vào chậu, lúc ấy nước trong chậu liền chuyển màu tối.

Lâm Vỹ Dạ ngượng ngùng rụt lại: "Em tự rửa"

Lan Ngọc nắm lấy không buông, bàn tay cô to rộng, dễ như trở bàn tay khiến nàng không thể động đậy, ngón tay thô ráp chà xát từng chút trên da nàng, mang theo sự ngứa ngáy khó nhịn.

Lỗ tai Lâm Vỹ Dạ nóng lên, hỏi với giọng mũi: "Sao Ngọc quay về, không phải là đi bốn năm ngày sao?"

Lan Ngọc tránh chuyện bưu kiện: "Ở không nổi nữa, muốn gặp em."

"Vậy hợp đồng xong chưa? Có chậm trễ không?"

Cô tránh nặng tìm nhẹ: "Yên tâm."

Hình ảnh video, giấc mơ làm người ta đứt từng khúc ruột trên máy bay, khi một lần nữa sờ được nàng chân thật, lồng ngực cô cháy bỏng điên cuồng, nóng lòng muốn đòi nàng an ủi, chiếm đoạt lấy nàng, thậm chí là có chút xíu "tra tấn" nàng khi tình nùng kịch liệt, mới có thể lấp đầy chỗ trống trong lòng cô

Cô rũ mắt xuống, che giấu cảm xúc.

Không thể dọa đến nàng

Cô đè nặng khát vọng đang đấu đá lung tung, động tác êm ái rửa sạch sẽ cho nàng, nâng đôi chân nhỏ nhắn tinh xảo lên, tiếp tục dùng cơ thể ủ ấm.

Nhiệt độ cơ thể nàng đã tăng trở lại, bàn chân cọ cọ tay cô: "Lan Ngọc, em vẫn muốn tiếp tục tham gia chương trình. Nếu không, cho dù trong chuyện này chúng ta là người bị hại, chỉ sợ cũng sẽ bị xuyên tạc thành lâm trận bỏ chạy, đùa nghịch linh tinh, em không hy vọng có ảnh hưởng xấu nào đối với Ngọc nữa."

"Vợ định đoạt."

"Còn Đỗ Khánh Vân, em hy vọng cô ta ghi hình xong tập này."

"Được, một phút cũng không bớt" - Cô ngước mắt nhìn nàng: "Nhất là phần thi sau, phải để cô ta biết cái gì gọi là tự rước lấy nhục."

Chỉ cô tới vả mặt làm sao đủ, lên sân khấu, để đích thân nàng giẫm đạp, lấp kín mọi phê bình.

Thậm chí Lâm Vỹ Dạ không cần giải thích, chồng nàng đã hiểu. Trong lòng nàng thoải mái không thôi, không nhịn được lấy mũi chân chọc chọc cô, nửa thật nửa giả mà oán niệm: "Ninh tổng, tấm ảnh mượn góc kia quá thân mật, em còn ghen đấy."

Cô không nói chuyện, nâng đôi chân lộn xộn của nàng lên, thành kính cúi xuống, hôn trên đó một cái.

Lâm Vỹ Dạ sửng sốt, nhịp tim tăng tốc đập ầm ầm, cả người co quắp như bị bỏng.

Đó là chân đấy, còn vừa mới bị làm cho bẩn như thế, rửa cũng không thể sạch, sao chồng nàng có thể!

Lan Ngọc nắm chắc hơn, lông mi đen nhánh rũ xuống che lại ánh mắt mãnh liệt, hôn lên đầu ngón chân tinh tế phiếm hồng của nàng

Sau một lúc lâu, cô mới chậm rãi ngẩng lên, nhìn nàng nói: "Dạ Dạ, Ngọc thuộc về một mình em, tư vị ghen quá vất vả, em không cần, Ngọc nếm là đủ rồi."

---

Trong lúc Đỗ Khánh Vân bị vả mặt vang dội, bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu, các thành viên thuộc ekip 《Hàng đêm sênh ca》 cũng bị thay máu. Nội dung và cách thức ban đầu của chương trình vẫn không thay đổi, nhưng đội ngũ tổng thể đã được thay thế bằng một đội ngũ an toàn và tốt hơn.

Nửa tập đầu cuộc sống sinh hoạt hai ngày ba đêm đã kết thúc, đến phần cuối Đỗ Khánh Vân khóc lóc van xin đòi rời khỏi, song lại bị lệnh cưỡng chế, bắt buộc phải ghi hình cho xong, công ty cô ta cũng không dám lên tiếng, co đầu rụt cổ triệt để.

Đỗ Khánh Vân còn kêu: "Có một cấp cao trong công ty đã lừa gạt tôi làm điều này, ngay cả người đại diện tôi cũng không nói, bây giờ họ lại mặc kệ!"

Không ai nghe cô ta nói một chữ, đều biết Ninh thị giữ cô ta lại chỉ vì muốn đè cô ta ra mà sỉ nhục.

Tổ của Lâm Vỹ Dạ và Nguyễn Cẩm Thơ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, sáng tác ca khúc mới cũng nước chảy thành sông.

Tinh lực của Đỗ Khánh Vân dùng hết vào việc ăn vạ, sớm đã chuẩn bị tốt người làm việc thay mình, hiện giờ đành phải 'không trâu bắt chó đi cày', mang một bài hát hoàn toàn lạc đề tham gia thi đấu vào nửa tập sau.

Sau một thời gian ngắn chỉnh sửa và sắp xếp, vòng cạnh tranh ca khúc gốc đầu tiên của 《Hàng đêm sênh ca》chính thức bắt đầu.

Sáu ca sĩ căn cứ trên thứ tự hoàn thành nhiệm vụ mà rút thăm, từng người tiến hành biểu diễn, ban giám khảo là người xem tại hiện trường sẽ bỏ phiếu, quyết định thứ tự, cuối cùng đào thải.

Cũng không biết là vừa khéo hay ekip chương trình cố ý, sân khấu của Đỗ Khánh Vân thứ hai đếm ngược từ dưới lên, còn Lâm Vỹ Dạ thì cuối cùng, gần sát nhau.

Trước khi ghi hình, Cẩm Thơ chuẩn bị tốt tạo hình tra nữ lộng lẫy diễm lệ, đến phòng nghỉ của Lâm Vỹ Dạ, bị nhan sắc càng ngày càng thăng cấp của Ninh phu nhân làm cho chấn động.

"Lúc đi học cậu đã siêu đẹp rồi, nam sinh nhìn lén cậu có thể vòng ba vòng trái đất" - Cẩm Thơ tấm tắc: "Nếu không phải khí thế của người bất lương nhà cậu quá mạnh, có lẽ cửa ký túc xá bị san bằng mất."

Lâm Vỹ Dạ cười nhéo cô nàng một cái.

Tình cảm của các cô gái rất dễ thiết lập, huống chi Cẩm Thơ còn là tồn tại đáng quý trọng thời đại học của nàng, nàng nóng lòng muốn nghe Cẩm Thơ kể về mọi chuyện đã xảy ra giữa mình và Lan Ngọc năm đó.

Ban đầu Cẩm Thơ còn cố kỵ Ninh tổng, sợ nàng nghe nhiều thần kinh sẽ có gánh nặng, nhưng không thể chịu nổi đôi mắt chớp nháy của tiên nữ, nên càng nói càng nhiều.

Sắp ghi hình, Cẩm Thơ hỏi: "Hôm nay Ninh tổng không tới à?"

"Chắc là không...."

Lâm Vỹ Dạ còn chưa nói xong, trên màn hình TV lúc nào cũng bật trong phòng nghỉ vừa vặn chiếu sang ghế giám khảo khán giả.

Ở chính giữa hàng ghế đầu, người phụ nữ ngồi ngay ngắn, khuôn mặt trầm tĩnh lạnh lùng, áo sơ mi hoạ tiết sẫm màu cởi hai nút, lộ ra một chút đường cong sắc bén xương quai xanh, cô nâng mắt lên, nhìn thẳng vào ống kính.

"Mẹ nó sao lại phách lối như vậy!" - Cẩm Thơ che ngực: "Không hổ là cô ta!"

Lâm Vỹ Dạ bị ngọt ngào ngoài ý muốn bao phủ.

Kẻ lừa đảo, còn nói cô bận, không thể tới, kết quả bị chụp chói lọi thế này, nói rõ là muốn công khai chủ quyền.

Nàng nghĩ đến ca từ mình viết trong hai ngày cô xuất ngoại, hơi mặt đỏ, lại nhếch môi cười.

《Hàng đêm sênh ca》 có sân khấu nghệ thuật đỉnh cao, tài chính cũng được tài trợ đủ, sân khấu mở màn đứng đầu cả nước về trình độ. Dưới bầu không khí này, người lên sân khấu thứ năm, Đỗ Khánh Vân, khá chật vật.

Cô ta vốn muốn ráng chống đỡ một hơi, ngay lúc nhìn thấy Ninh tổng ở hàng ghế đầu thì lập tức hỏng mất, cả phần trình diễn sụp đổ nghiêm trọng.

Không đợi cô ta đi xuống, trên mạng liền tung ra bằng chứng cô ta thuê người viết nhạc hộ, bị bôi đen hoàn toàn trên mạng.

Lâm Vỹ Dạ xuất hiện cuối cùng.

Nàng chậm rãi bước vào dưới ánh đèn, mái tóc dài màu hạt dẻ xoã sau lưng, mặc một chiếc váy dài thêu ren mỏng manh, nước da trắng như tuyết, răng trắng mắt sáng.

Đạo diễn cố ý chỉnh ống kính quay về phía Ninh tổng.

Ninh tổng thong thả ung dung móc ra một cái kẹp tóc sáng loáng chữ "Dạ Bảo Bối" từ trong túi, mặt vô cảm đeo trên đầu.

Tiếng thét chói tai lập tức vang vọng khắp hội trường phát sóng.

Lâm Vỹ Dạ hơi giật mình, mắt hạnh lấp lánh, ngay sau đó cong thành hai mảnh trăng non tuyệt sắc, được camera đặc tả rõ ràng.

Nhạc đệm vang lên, tay nàng vịn lấy giá đỡ microphone, ngân nga nhẹ nhàng.

Khi cao trào bùng nổ, đôi mắt ánh nước của nàng chạm vào mắt cô, hát cho cô nghe

"Theo ánh sao sáng ngời, theo ánh trăng chảy xuôi. Trong sương mù rong chơi.

Muốn vượt mây qua mưa, một nắng hai sương, đi bên cạnh người"

Cùng ngày ghi hình, Lâm Vỹ Dạ đánh bại các khách mời khác với ưu thế tuyệt đối, ngồi lên vị trí thứ nhất trong chặng đường đua đầu tiên.

Phần sau của chương trình được định tại Hải Thành, không cần tiếp tục nhọc lòng bôn ba, chờ quay chụp xong, Lan Ngọc không trì hoãn một giây nào, ngay lập tức xách vợ về nhà.

Ở trên xe nàng bị cô hôn đến mơ mơ màng màng, rõ ràng thân thể đã bị trêu chọc bủn rủn, nhưng lý trí lại không chống đỡ được cơn mệt nhọc rã rời.

Dường như nàng càng ngày càng thích ngủ.

Về đến nhà, nàng ghé vào ngực cô, mặt tựa lên vai cô, nàng gần như ngủ thiếp đi trong vài phút lên tầng. Nàng không cam lòng ngã xuống, cố gắng mở to mắt.

"Có thể do em chuẩn bị sân khấu quá mệt mỏi" - Nàng mềm mại lẩm bẩm: "Còn có thể kiên trì."

Lan Ngọc đặt Lâm Vỹ Dạ lên giường, dùng chăn quấn chặt, đè nén dục vọng: "Ngoan, ngủ trước đã, Ngọc vào thư phòng nghiên cứu một đoạn video ngắn, chờ em tỉnh lại, Ngọc cũng xong rồi."

Lâm Vỹ Dạ thậm chí còn không kịp đáp ứng, ý thức liền rơi vào vực sâu.

Miệng cống khoá lại ký ức bị va chạm đến vặn vẹo biến hình, ý đồ dung hợp với ý thức hiện tại, nhưng hết lần này đến lần khác thất bại thảm hại, đổi lấy chính là áp lực nặng nề lên tinh thần nàng

Dường như mỗi lần nàng nghe được một chút về quá khứ, nhớ được một số hình ảnh vỡ vụn, đều đang công kích thần kinh nàng

Khi nào bắt đầu như vậy...

Hình như là, từ khi Lâm Vỹ Dạ nhớ lại cái tên Ninh Nam Thư, nàng đã phá bỏ một giới hạn nào đó, hồi ức biến thành gánh nặng, đang từng bước tra tấn nàng

Lâm Vỹ Dạ suy nghĩ hỗn loạn, cảm giác được một số thứ quan trọng đang biến mất, nàng không khống chế được, giãy giụa tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp.

Nàng ngây ngốc nhìn chằm chằm giấy dán tường, sau một hồi lại chuyển tới phía ngăn tủ, bức màn, đèn trần, cùng với khung ảnh trên bàn đầu giường.

Ảnh chụp hai người vô cùng thân mật, một người là dáng vẻ của nàng, một người khác...

Lâm Vỹ Dạ nhìn chừng ba phút, chợt run lên, thoát lực thở phào một hơi.

Nàng ngủ sâu quá, tại sao lại sững sờ trước bức ảnh chụp với chồng mình.

Lâm Vỹ Dạ duỗi tay nhấc khung ảnh tới, yêu quý sờ sờ lên mặt Lan Ngọc, môi dán lên hôn một cái, mới xoa thái dương bò dậy.

Nàng ngủ hai giờ, cô còn chưa đi xuống?

Nàng gấp không chờ nổi muốn gặp cô, xuống giường ra khỏi phòng ngủ, rón rén đi lên tầng ba, cửa thư phòng quả nhiên hờ khép, bên trong tràn ra ánh đèn.

Vậy thì nhìn lén một chút, Lan Ngọc tập trung làm việc tuyệt đối xinh đẹp, liếm nhan sắc một cái rồi rút lui.

Lâm Vỹ Dạ nhón chân thò lại gần, qua khe cửa nhìn thấy Lan Ngọc đang ngồi trên ghế dựa, ánh sáng máy tính hắt lên ngũ quan sắc bén của cô. Cô không đeo tai nghe, mà ném nó sang một bên, thanh âm từ bên trong mơ hồ truyền ra.

"Ninh tổng, phía Bạc Luân đã ký hợp đồng với người khác với giá cao hơn chúng ta. Hậu quả này là do chị tạm thời về nước, dẫn đến gián đoạn đàm phán, hẳn là chị sẽ không phủ nhận chứ?"

Tay Lâm Vỹ Dạ vịn khung cửa run lên.

Cô... tạm thời về nước, gián đoạn đàm phán, hợp đồng căn bản không ký?!

Bởi vì chuyện của nàng?!

Ngực Lâm Vỹ Dạ phập phồng, mũi chua xót, chân không cẩn thận bước sai, đụng phải cửa. Lan Ngọc lập tức nhìn qua, ánh mắt hơi giật mình.

Thấy vẻ mặt cô dao động, mặc kệ có bao nhiêu người đang họp trực tuyến, trực tiếp lựa chọn bỏ dở hội nghị. Nàng càng buồn bực hơn, nắm chặt quyền bước nhanh về phòng ngủ, đóng cửa lại, gấp đến độ đi vòng vòng trên mặt đất.

Sao cô có thể vì phiền toái nhỏ của nàng mà vứt bỏ chuyện quan trọng như vậy để về nước! Còn lừa nàng yên tâm!

Nàng không rõ mình đang lo lắng hay tức giận, muốn chất vấn cô, nhưng chờ đến khi nghe thấy tiếng bước chân cô truyền đến, nàng lại không nói nên lời, dứt khoát ngồi xuống ghế sofa nhỏ bên cửa sổ, cũng không quay đầu lại.

"Dạ Dạ"

Không để ý.

Cô đến gần, tay đè lại bả vai nàng, sức lực rất lớn.

Lâm Vỹ Dạ tránh ra.

Trong lòng nàng nghẹn muốn chết, không muốn giảng đạo lý, không muốn làm cô vợ nhỏ dịu dàng, chỉ muốn cáu kỉnh làm trời làm đất một lần, để cô nhớ lâu, để cô hiểu mình có bao nhiêu tùy hứng.

Sau một lúc lâu, Lan Ngọc thấp giọng hỏi: "Vợ, em không tin Ngọc sao?"

"Tin hay không không quan trọng!" - Lâm Vỹ Dạ hít mũi: "Chỉ là em không muốn để ý đến Ngọc! Chuyện lớn như vậy, Ngọc nói về là về, thật sự không sợ xảy ra vấn đề hả? Ninh thị bị Ngọc làm phá sản thì sao bây giờ?"

Nàng xúc động nói xong, đợi một hồi lâu phát hiện không có động tĩnh.

Lan Ngọc không trả lời, ngay cả tiếng hít thở cũng không có.

Lâm Vỹ Dạ cắn cắn môi, ngón tay cuộn lại, phát tiết xong rồi, trái tim lại không khỏi co rút.

Sao nàng có thể hung dữ với cô...

Còn nói... không muốn để ý đến cô

Rõ ràng biết... đều là gai đâm vào tim cô

Lâm Vỹ Dạ cắn môi, không phải nàng trách cô, là đau lòng, luyến tiếc, vì không đáng giá, sợ cô bởi vậy bị tổn thương.

Là nàng ngu xuẩn, đối xử với cô theo cách không nên nhất...

Lâm Vỹ Dạ cố nhịn, muốn chờ Lan Ngọc nói trước, đợi nửa ngày không có kết quả, không chịu nổi mà lặng lẽ quay đầu lại, khiếp sợ phát hiện cô ngồi ở mép giường đưa lưng về phía nàng, đầu hơi cúi, bóng lưng gầy gò cô đơn, cả người chìm trong ánh đèn bàn ảm đạm.

Tim nàng siết chặt.

Nàng đúng là điên rồi, sao nàng có thể bắt nạt cô!

Nàng đột nhiên đứng dậy, giẫm lên thảm bước nhanh về phía cô, lông mi cô rũ thấp để lại bóng hình loang lổ, sườn mặt cô đơn yếu ớt, cả người trầm mặc, im lặng không nói tiếng nào.

Càng nhìn nàng càng muốn khóc.

Cô vì nàng, kết quả nàng lại chỉ trích cô, hẳn là nàng nên tin tưởng năng lực và quyết sách của cô mới đúng, nhưng quan tâm quá hoá loạn, khiến cô tổn thương.

Tội không thể tha thứ!

Nàng chạy tới, ngồi xổm xuống ôm lấy chân cô cọ xát: "Ngọc..."

Nàng ngẩng mặt nhìn cô, trong mắt cô không có ánh sáng, ảm đạm quay đầu đi.

Lan Ngọc mím môi thành một đường, cảm nhận được sự mềm mại chạm vào đùi mình, không biết mình cố ý bán thảm vì dỗ nàng có thể chống đỡ được mấy giây.

Nàng lại cọ...

Máu nóng của cô cuồn cuộn, tay dùng sức nắm chặt.

Nhiều nhất mười giây.

Mười.

Nàng hối hận muốn chết, mặt kề vào đầu gối cô, ôm thật chặt.

Lan Ngọc nhắm mắt nhẫn nại.

Tám.

Lâm Vỹ Dạ làm nũng thấy không có kết quả, lựa chọn bò lên trên chân Lan Ngọc, mềm mại dựa vào ngực cô

Thái dương Lan Ngọc giật giật.

Năm.

Nàng vừa dịu dàng thầm thì: "Em để ý Ngọc, nguyện ý nghe Ngọc nói mà" - Vừa hôn lên gương mặt lạnh lùng của cô

Mu bàn tay Lan Ngọc phồng lên gân xanh, chuẩn bị ôm lấy Lâm Vỹ Dạ, trút bỏ khát khao kìm nén mấy ngày nay.

Hai.

Lâm Vỹ Dạ không có biện pháp, lông mi run run, quyết định làm chuyện lớn để dỗ dành chồng.

Nàng nhanh chống xốc vạt áo hai dây của mình lên, tay mò vào trong cởi khoá, ném bay nội y ra ngoài.

Tiếp sau đó cúi đầu nhìn hai luồng mất trói buộc trước ngực.

Hình dạng hoàn mỹ, co dãn mười phần.

Rất tuyệt.

Tim nàng đập như trống, thở sâu, ngoan ngoãn dùng cánh tay mình ép lại, nâng một đôi lên xoa nhẹ.

Đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của cô

Gò má nàng ửng hồng, đuôi mắt nhiễm nét quyến rũ thuần khiết, khẽ hỏi cô

"Ninh tổng, nếu không... em tặng Ngọc một đôi quà tặng vừa tròn vừa mềm, còn rất thơm..."

"Ngọc... muốn nếm một chút không?"

Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co