Truyen3h.Co

Covid

2019

Thaomieu279

Sài Gòn 19/07/2019. 

Cơn mưa rào đặc trưng của khí hậu miền Nam trút xuống xối xả, gột sạch các toà nhà văn phòng đồ sộ như những khối bê tông xám xịt chen nhau giữa thành phố nhỏ. Dòng người không vì thế mà thuyên giảm, càng lúc càng náo nhiệt vào giờ tan tầm. Ở đâu đó giữa trung tâm Quận 1, nơi có Showroom trưng bày hoành tráng các sản phẩm bất động sản của một chủ đầu tư nổi tiếng. Không khí bên trong cũng ồn ã không kém gì dòng xe cộ tấp nập tuôn trào ngoài kia. Nhã rít một hơi vape đặc mùi Việt Quất lạnh, đôi môi hồng đào khẽ khàng thả làn khói vào không trung. Ngoài hiên của Showroom, tách biệt với hộp kín với những đoàn người nói cười, cô lơ đãng để tâm trí mình gột sạch lại, như cơn mưa đang trút xuống trước mặt. Nhã thường có những khoảnh khắc một mình như thế, dù mọi người vẫn công nhận cô là một kẻ không cô đơn. Doanh số không mấy nổi bật, ấy vậy mà cô luôn giữ cho mình kim chỉ nam chăm chỉ đến cùng. Ít nhất là vào lúc này, vốn chẳng có mối bận tâm nào lớn hơn sự nghiệp đối với cô cả. 

"Cancel nữa hả bé."- Câu hỏi cũng là câu khẳng định đối với cô lúc này, từ người nam cũng chạc tuổi Nhã cầm ra hai ly Café giấy đứng bên. 

Mặc dù vẫn sát sao theo quy trình, chăm sóc khách sát nút, đến phút cuối họ vẫn bỏ mặc cuộc hẹn của cô như bao lần. Đối mặt với những tình huống éo le, cô vẫn giữ cho mình thái độ bình thản xử lý nên những lúc như vậy, trông Nhã rất chill. Chẳng buồn làm phiền khách thêm, Nhã để lại dòng nhắn ngắn gọn rồi cất điện thoại vào túi trước khi check lại một loạt các lịch trong ngày. Cuộc sống nghề sale, nhưng lâu dần hình thành cho cô nhiều thói quen như cỗ máy, làm việc đều theo quy trình chỉn chu như ngoại hình của cô. Lâu lâu lại dòm vào nhóm mình ẩn trong hộp kính khổng lồ kia, xem họ làm việc, tiếp khách cũng là cách để Nhã tránh xao nhãng. Đón lấy ly Café sữa từ Dương, cô từ tốn để vị ngọt thơm sóng sánh chảy vào bụng, giác quan có chút bừng tỉnh. 

"Ah, em chờ nó sáng giờ." - Nhã đáp lại như câu cảm ơn với đồng nghiệp. 

"Check lại đi, xem anh giúp được không." - Dương ra vẻ quan tâm.

 Cậu bạn thân hình cứng cáp, cao m7 đứng cạnh Nhã xem cũng có chút đẹp đôi. Ở công ty thường chọc hai đứa như vậy, trong đội nhóm cũng là cặp phối hợp ăn ý. Cậu có doanh số nhỉnh hơn so với Nhã hàng quý, kinh nghiệm cũng hơn cô 2 năm, luôn theo sát hỗ trợ cô. Nhưng phía Nhã luôn tỏ ra lạnh lùng mỗi khi Dương có cử chỉ vượt ranh giới đồng nghiệp, mọi hợp đồng đều được phân chia rõ ràng, cô cứ theo đó mà phối hợp với mọi người, không riêng gì Dương. 

Đáp lại hỏi han của Dương vẫn là những câu khẳng định cứng ngắc như mọi khi. Nhã xoay mình sau khi uống cạn Café, thúc giục Dương trở lại vào trong để hoàn thành nốt công việc cuối ngày. 

Điện thoại cô ting lên dòng tin nhắn: "Quán quen, 19h ko đi trễ nhé" - Từ nhóm 2 Night. 

o0o   

2 Night đơn thuần là hội bạn chơi chung với nhau từ cấp 3. Kể cũng hay, đằng đẵng cả 8 năm trời, tuy chỉ vỏn vẹn 5 đứa với nhau mà vẫn đều đặn tham gia vào cuộc sống của nhau bằng nhiều cách. Chỉ là bạn bè nhưng mọi người đều quý trọng, ủng hộ lẫn nhau. Hồi sau khi rời cấp 3, 5 đứa, 3 nam 2 nữ lần lượt đi những con đường riêng. Có đứa va vấp trải đời sớm, đứa tiếp tục học vấn, đứa về nhà phụ giúp gia đình...Tụi này vẫn chung sở thích khởi nghiệp cùng nhau dù qua không biết bao lần đắng cay, rồi khi có vốn lại tiếp tục chọn sản phẩm làm cùng. Tính ra ít đứa nào đã thất bại mà vẫn bền như hội này, nên tụi nó vẫn rất tự hào khi có nhau. Cái tên 2 Night ra đời cũng là từ thói quen hay rủ rê nhau vào mỗi 2 tối cuối tuần lúc mới rời trường học. Gắn bó suốt từ chặng niên thiếu đến lúc trưởng thành, chứng kiến nhau trải qua nhiều hoàn cảnh, tụi nó cũng tự xem nhau như là nhà. 

Nhã tranh thủ đón taxi cùng mấy người đồng nghiệp tiện đường, giờ này trận mưa rào cũng vơi bớt, chỉ còn lất phất vạt mưa trong gió thoảng. Cô vội chào tạm biệt, đóng cửa xe rồi lao thẳng vào nhà hàng nhỏ nằm núp sau bức tường xám. Không gian bài trí ấm cúng từ thiết kế phố cổ Hội An, chiếc bàn chiếc ghế gỗ đơn giản xếp ngay lối. Mùa mưa nên khu vực ngoài trời không còn tiếp khách nữa, chỉ còn không gian ấm cúng ở các gian phòng đủ lớn để các nhóm không bị làm phiền. Từ ngoài bước vào đã thấp thoáng thấy con Đào, thằng Lam, thằng Thiên đang nổ những tràng cười. Tụi nó chắc đang kháo nhau vụ gì đó mới, Nhã nhanh chóng nhập tiệc sau cái vẫy tay từ góc phòng có cửa sổ nhìn xuống con phố phía dưới. 

"Nay đổi màu tóc nữa hả mày." - Nhã tiếp lấy Menu từ tay Lam, tay chơi thứ dữ trong đám. 

"Ờ, làm riết thấy tao vẫn hợp bạch kim hơn, hề hề." - Lam tinh nghịch xoa xoa mấy vòng trên đầu đinh trắng hếu được cắt tỉa tỉ mỉ. 

Đào ngồi đối diện tiếp lời thay cho thằng Thiên đang vuốt vuốt chậm rãi cái màn hình điện thoại, như để tìm lại thông tin mà tụi nó vừa bàn: "Mày nắm tin gì bên thằng Hồng chưa, phòng khám của nó sắp mở lại rồi, nghe đâu cha nó giúp." 

Vừa dứt lời, thằng Thiên đẩy màn hình về phía Nhã và Lam. Thông báo khai trương phòng khám thú y của Hồng vừa up cách đây 1 ngày, vậy mà chẳng thấy thông tin gì trên nhóm nên chủ đề này khá HOT với tụi nó. Thằng Hồng báo 8h mới có mặt, tội nghiệp thằng nhỏ, chắc bận rộn quá với cả nhà nó ở xa trung tâm. 

"Cũng mừng cho hắn, cha con nó không hạp tính nhau. Đợt nó đòi theo nghề này bị la quá trời, rồi còn tự bày tự mở, hồi đầu ông bả than sợ nó không trụ nổi. May là chỉ di rời mặt bằng do chủ thu, chứ thấy nó làm được quá trời. Kỳ này có nhà nó lo, nhẹ ối tiền."- Lam bình luận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co