Cái chạm.
“Vậy là đã xong rồi.”
Cuối cùng Yachiyo cũng đã có một cơ thể mới, biết bao nhiêu công sức Iroha đã tìm hiểu và chế tạo một cơ thể cho em, cô ca sĩ ảo có thể sống như một loài người mà đã khao khát; tuy mọi xúc giác lẫn cảm giác của em chưa được cập nhật nhưng… Yachiyo vui lắm, em có thể bên cạnh người em yêu tới cuối cuộc đời, Iroha. Người phụ nữ em yêu, mọi thứ của người em đều quý trọng và.. em muốn thử vị bánh kếp của chị Iroha làm cho. Iroha nhìn em với đôi mắt đầy hạnh phúc dù đã mấy ngày qua chưa được nghỉ ngơi nên trông có chút mệt mỏi, nhưng chị vẫn nở cái cười trìu mến, chị cầm trên tay bản báo cáo về cơ thể để theo dõi tình trạng.
“Yachiyo, nếu có gì bất thường hãy nói cho chị biết nhé.”
“Chị Iroha…”
Em liền ôm lấy người, cái ôm thật chặt nhưng lại ấm áp khó thể nào rời. Nhìn xem, Iroha đã vì em mà trưởng thành bây giờ còn cao hơn cả Yachiyo, thời gian đã lấy mất bao nhiêu thanh xuân của chị nhưng chị lại không bỏ cuộc mà tiếp tục theo những gì mong muốn, một con người có tính chấn kiến, kiên định nói là làm. Cảm xúc của Yachiyo như sắp dâng trào, mọi sự kiềm nén bấy lâu nay muốn giải thoát, em khóc, dòng nước mắt dần chảy xuống gò má đỏ hồng, bàn tay nhỏ nhắn vò nhăn lấy chiếc áo blouse của Iroha.
“Iroha, cuối cùng….Em cũng được chạm vào chị rồi…Yachiyo vui lắm..Chị Iroha đã vất vả rồi.”
Chị bất ngờ khi nghe những gì em nói, Iroha cũng ôm đáp lại mà dỗ dành Yachiyo và xoa đầu em nhẹ nhàng.
“Mừng em về, Yachiyo à.”
…
[sʏsᴛᴇᴍs đã ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ]
[xɪɴ ᴠᴜɪ ʟòɴɢ ʜãʏ ᴛʜử]
[....]
Cuối cùng Yachiyo có được mọi thứ về con người, em đã hưởng thức bánh kếp mềm siêu ngon do tay Iroha làm ra, có thể tự tung tự tác làm những gì mình thích ở đây. Quả nhiên được thành con người đúng là thú vị, dù trải qua tám ngàn năm em vẫn quý mến con người, cho dù họ có làm gì nữa em chẳng hề tránh móc mà cảm thấy thương tiếc. Ở thế giới nào cũng thế, con người là loài sinh vật khó tài nào thấu hiểu hết.
Vẫn là bộ trang phục như lần đầu em gặp Iroha, chiếc áo phông màu đen to rộng và chiếc quần short nhỏ nó tạo ra cảm giác gần gũi. Iroha vẫn ngồi trên bàn chăm chăm vào chiếc ipad để đọc thông tin viết tài liệu cho công việc, em biết chị là người luôn cố gắng, siêng năng nhưng đôi lúc chị hay dồn bản thân đến kiệt sức nên Yachiyo đã nảy ra ý tưởng trong đầu, em ghé sát gần Iroha mà nói nhỏ nhằm muốn chị chú ý tới mình.
“Iroha, em luôn thắc mắc rằng.. Chị Iroha có từng nghĩ gì đen tối với Yachiyo không~?”
“....Hửm?”
Iroha khựng lại vài giây suy nghĩ, bỗng dưng khuôn mặt chị ửng đỏ và ôm mặt im lặng không nói gì cứ như Yachiyo đang gãi đúng chỗ nhột.Thật sự nhiều lần ở Tsukuyomi, Iroha với Yachiyo có ôm nhau, nắm tay nhưng cái thứ đen tối mà chị nghĩ tới là ẩn giấu kiềm chế bên trong, nếu nói Iroha biến thái thì không phải mà do sự ham muốn, yêu em nên chị đã nhẫn nhịn sợ rằng nếu Yachiyo thấy sẽ đánh giá mất rồi ghét bỏ chị, cuối cùng em ấy nói thế thì… Iroha nên làm gì đây, chị quay đầu nhìn Yachiyo với ánh mắt tươi cười trước mặt cứ như ẻm đang cố tình trêu mình.
“Yachiyo…Em có biết bản thân đang nói gì chứ?”- Iroha hỏi với tông giọng rất nghiêm túc nhưng thực ra đang thử xem phản ứng của em ấy cư xử thế nào.
“Em biết, nên em muốn hỏi chị x-...!?!! Iro..ha?!”
Chưa kịp nói hết Iroha đã túm cổ áo em mà trao cho cái hôn trên môi, tuy vậy chị vẫn còn giữ lí trí mà chỉ môi chạm nhẹ vào nhau, Iroha ấy hành động thì nhanh chứ cảm xúc thì như muốn chui xuống gối để trốn, chị mím môi kiềm chế nhưng Yachiyo biết được, em biết hết mọi thứ Iroha muốn gì nên đã cụng nhẹ trán chị tạo cảm giác dễ gần gũi.
“Ưm, Iroha, chị đừng ngại. Dẫu sao Yachiyo cũng đã là người của chị rồi..Em cho phép chị làm những thứ chị thích. Yachoo sẽ không ghét nó đâu~”
Em hôn nhẹ lên đôi môi người, còn Iroha đáp lại cái hôn của Yachiyo; nghe em nói thế cứ như nút thắt trong lòng được cởi ra, chị chẳng ngần ngại mà vươn đầu lưỡi liếm nhẹ môi mềm của Yachiyo, đầu lưỡi tách lấy đôi môi luồn vào bên trong khoang miệng ẩm ướt mà mút chiếc lưỡi còn lại của em, Iroha giữ đầu em lại để không cho trốn thoát, chị biến nụ hôn vụng về thành táo bạo, cả hai cứ tráo lưỡi cùng nhau làm nước bọt hòa trộn, biết rằng em chẳng giỏi việc này nên Iroha đã nhả môi chừa đường cho em lấy nhịp thở, lần nữa hôn dồn dập như con mồi bị con thú ngấu nghiến từng miếng thịt ngon lành. Iroha rời môi ra để lại sợi chỉ bạc cong còn đọng lại, Yachiyo trở nên ngại ngùng nhưng thấy phản ứng của Iroha thì em lại càng muốn trêu ghẹo chị nhiều hơn dù biết bản thân sắp bị con cáo già này ăn tới nơi.
“Yachiyo… Chị muốn nữa, muốn em bên cạnh chị.”
Iroha đứng dậy mà kéo con thỏ trắng nhỏ của mình gần bên nhau, Iroha âu yếm hôn từng nơi trên khuôn mặt xinh xắn đáng yêu. Từ trán, đôi gò má rồi mi mắt long lanh của em, Iroha đã mất rất nhiều công sức để tạo được em thế này, chị luôn ghi nhớ mọi chi tiết của Yachiyo không bỏ sót nơi nào cả, tay thì ôm lấy eo em, tay còn lại bóp hóp má em mà châm chọc, chị phì cười một tiếng. Song, Iroha nhanh chóng đổi tư thế em cho lưng nhỏ tựa vào lòng mình, hai tay chị luồn từ phía sau chạm vào phần ngực của Yachiyo.
“Nếu không ổn thì nói chị nhé.”
Coi như đây là một phần test cảm giác trên cơ thể mới được tạo, hai bàn tay lớn của Iroha bao trọn cả bầu ngực em, tuy ngoài lớp vải nhưng cảm nhận được sự mịn màng của làn da, còn Yachiyo em gần như có cảm giác rất lạ, nó mang em hồi hộp và sự rùng mình… Đến khi ngón tay chị chạm vào phần nhũ hoa thì Yachiyo giật nảy mình mà rên rỉ.
“Mmhm..! Nó..lạ lắm..Iroha..em không biết nữa..hmphm..”
Vẫn tiếp tục xoa bóp bầu ngực tròn của Yachiyo, nó gọn vừa đủ tầm tay chị, cứ nghịch đầu nhũ khi nó nhô lên đến nỗi cả vải áo thấy rõ thứ dâm tục sưng lên, ngón tay chị xoáy vòng tròn rồi cạ sát đầu vú, nhẹ nhàng không được bao lâu liền nhéo mạnh vào làm Yachiyo giật điếng người mà vô tình phát ra tiếng rên to hơn. Iroha nghe thế làm bản năng “thú dữ” bên trong trỗi dậy. Lập tức vén chiếc áo đen em lên để thấy rõ bầu ngực trắng trẻo, đầu nhũ đỏ hồng hào.
“Khoan đã…Iroha..”- Yachiyo run rẫy, hai tay em chạm vào tay lớn của Iroha như muốn nói ngưng lại.
Mùi hương, sự dễ thương của Yachiyo khiến Iroha chẳng thể nào kiềm chế được, chị phà hơi thở ấm vào tai em rồi hôn nhẹ vào âu yếm, dần dần xuống hôn lên vai với tới gáy. Iroha ngừng một lúc mà vén tóc em ra trước, nụ hôn trên gáy nhưng nhiêu đấy chưa đủ Iroha mở miệng mà kề răng lên da thịt mềm cắn vào gáy của Yachiyo, tuy không quá mạnh bạo nhưng cũng để lại dấu vết trên da cứ như chị đang đánh dấu, muốn nói rằng em mãi là của Iroha, chẳng thể ai hoặc không có ai chạm vào được Yachiyo cả. Vì sợ em chịu đau nên chị lè lưỡi liếm nhằm xoa dịu, tay phía trước mà ngừng lại không chọc nữa.
“Yachiyo, chị yêu em.”
---
Short nhỏ ngẫu hứng về việc Yachiyo có cơ thể mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co