Truyen3h.Co

[cq] Mặt Trời

Train team

Ghedepcuaotp

Khi Ngọc Quý vscn xong Hai người họ cùng nhau đi xuống Lầu
Ngọc Quý và Tấn Khoa hai đứa nó thấy nhau thì mắt sáng rực, vội vàng chạy lại kéo tay nhau đi vào nhà bếp làm món ăn sáng, bỏ lại hai người nào đó ở phía phòng khách Trống vắng

Rin thấy cậu Liền quay ra trách mốc

"Tối hôm qua, anh nhắn mày chưa rep đâu đấy" Rin

"Anh có nhắn à?" Hoàng Phúc cười cười đáp lại"xin lỗi anh, em không mở điện thoại nên không biết"

"Anh nhớ giờ đó em hay thức lắm mà Cá tầm giờ đấy là thấy onl game rồi"

"Bình thường em uống thuốc thì chỉ ngủ được xíu còn gì"

"Em cũng không biết, lí do tại sao hôm qua em ngủ ngon nữa" Cậu Cười nhạt, Có lẽ vì Những đêm mất ngủ nó trở thành thói quen, khi Ngủ được yên giấc cậu nghĩ đó là một cái gì đó không bình thường

"Ngủ ngon mà cũng chẳng biết lí do sao"

"Ừ, lí do là gì em cũng chẳng biết"

Bỗng Ngay trên cầu thang, Cậu nghe được tiếng Lộp cộp như có người đang đi xuống Lầu

Quả không sai, người cậu đoán là Lai Bâng. Sau bao nhiêu ngày từ lúc Yiwei đi, Anh ta chắc chỉ mới nhìn thấy ánh sáng mặt trời được hai lần

"Bâng, mày có ăn sáng luôn không?"-Rin

"Nấu thì ăn"

" nếu hôm nay có người khác nấu thì anh ăn không" Cá bây giờ mới Nhìn lại con người vừa bước xuống, nhìn thấy hai quần thâm đen trên mắt, chắc hẳng đêm qua Lai Bâng lại không ngủ

"Thì Gaming house này có mỗi Tấn Khoa nấu ăn ngon còn gì"

"Hah...Thế thì Mày sai rồi đấy"- Rin

"Hửm?" Lai Bâng Khi nghe Rin nói có chút thắc mắc, ở đây từ khi Khoa vô chỉ có Khoa mới nấu ăn ngon, không lẽ Cá vừa học Nấu ăn? Hay là Anh titan? Những suy nghĩ ấy được dập tắt khi Cá Cất tiếng

"Là Ngọc Quý, ảnh nấu ngon lắm đấy!"

Wft? Con Cá này đang muốn bị nhấn chìm trong sự giận dữ của Lai Bâng à

"Mày nghĩ tao ăn à?" Chân mày Lai Bâng co lại, tỏ ra ánh mắt khó chịu khi nghe đến Tên Ngọc Quý

"Cứ thử đi đã, Ngọc Quý nấu ăn Ngon lắm" Tấn Khoa từ nhà Bếp đi ra, nghe được cuộc nói chuyện của mọi người liền lên tiếng giãn hoà

"Em nghĩ vậy thật à Khoa" - Bâng

"Ừm, thì sự thật là nó Ngon mà" Tấn Khoa đặt ra dấu chấm hỏi, Ngọc Quý nấu ăn ngon điều đó là sự thật cơ mà?

"Thôi không nói nhiều nữa, vào ăn được rồi đó mấy anh" Tấn Khoa háo hức kéo tay Rin vào Phòng bếp

"Hừm...từ từ thôi Khoa, anh đâu có chạy mất đâu mà em kéo anh ghê vậy"

"Lỡ như anh giống Lai Bâng, đổi ý Không chịu ăn đồ tụi em nấu rồi chê bai thì sao "

Cailonma....lần này thù Rin chịu thua em rồiii

Miễn là người trước mặt là Tấn Khoa , thì người đó nói cái gì cũng đúng'-'

"Mọi người đông đủ rồi ha, vào bàn ăn được rồi đó!" Ngọc Quý Thấy mọi người vào liền vui vẻ mời vào bàn, cứ như Nhân viên của khách sạn 5 sao vậy

"Bún riêu cua à, Tấn Khoa từng nấu món này" Anh Chán ghét, mở mồm là so sánh cậu với Tấn Khoa, cậu biết cậu không bằng Nhóc đi sup của anh rồi đừng so đo nữa, để Ngọc Quý yên bình đi chứ

"Này, đừng nói thế chứ. Lần đầu ăn món này của Quý mà Cá Nhìn vô là thấy Ngon rồi đấy nhé!" Cá Nghe anh mỉa mai liền Hỗn lên mà cãi lại người anh của mình rồi phì cười nhìn Ngọc Quý

"Thôi, đừng cãi nữa. Ăn ăn ăn" Anh Titan vừa xuống tức thì , thấy món bún còn nóng hổi Nước míng từ đâu chảy ra bất ngờ

"Eo, thèm đến thế cơ à Anh Titan"

"Ăn đi, nói nhiều" Lai Bâng Khó chịu lên Tiếng vì chiếc bụng của mình đói meo rồi mà bọn họ còn đứng đấy nói chuyện

Mọi người ngồi vào Bàn, cậu Thì ngồi cạnh Cá, suốt buổi ăn Cá Cứ nhìn cậu ăn, hai má cậu phúng phính nhìn cứ muốn cắn một cái cho đỡ buồn miệng

Rồi Cá lại nở một nụ cười nhẹ, đi kèm với Ánh mắt dịu dàng đến lạ

Bên phía góc bàn, đâu đó Người đội trưởng cùng với người anh của Hắn đang nhìn chằm chằm vào Cá, họ nhìn từ trên xuống dưới rồi lại thốt lên

"Ánh mắt mấy đứa si tình thường vậy à Rin" Lai Bâng nhìn Cá rồi lại nhìn Rin

"Sao mày lại hỏi anh, Anh đã yêu ai bao giờ đâu mà anh mày biết"

"Điêu , Anh là bad mà tới bây giờ vẫn chưa yêu ai?, em không tin đâu nhé!"

"Anh mày có bad đâu, không ti-...."

Tấn Khoa bốp miệng của Rin, cầm lấy muỗng đút như đút em bé ăn vậy

"Ăn nhanh đi, nói chuyện cái gì hong biết nữa ông Này"

"Nào...từ từ Kho- ưm" Rin chưa kiệp nói xong câu mình định nói Tấn Khoa lại đút cho Hắn một muỗng khiến hắn nghẹn lại

"Sao đó, anh định nói gì"

"Anh đâu phải con nít đâu Khoa"

"Ai kêu anh nói nhiều làm gì, xí"

"Em nói em mới đúng, tô của em còn một mớ kia kìa"

"Tại em no rồi"

Rin cầm lấy bát Bún của Khoa, đút cậu ăn như cách Cậu đút cho mình ăn nhưng nó lại khác ở chỗ, Rin Đút nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo như đã bị trước đó

Tại vì, Khoa là Cành vàng lá ngọc, hột soàn kim cương là viên Ngọc thắp sáng niềm vui trong hắn, Nó giúp hắn sưởi ấm mỗi khi nó cười, làm sao Rin dám làm tổn thương con người Này đây

Phía đối diện là Ngọc Quý và Hoàng Phúc cũng chả kém cạnh gì, Ngọc Quý ăn ít, sự thật nó là vậy

Cậu chỉ ăn được nửa tô còn lại cậu bỏ đi những khúc thịt, bịa đại lí do là Vì Mình no giống như Tấn Khoa nhưng lại thu được vẻ nhìn không đồng ý Của Lai Bâng

"Ăn thôi cũng mệt, thịt mà không ăn, đồ thần kinh có vấn đề" Nói xong, anh phủi đít đi lên lầu không thèm quay lại đợi nghe câu trả lời từ cậu

"Anh Quý, Ăn thịt nhiều vào" Cá quay qua, gấp những miếng thịt đã được mình xé nhỏ trong chén đút cho Ngọc Quý ăn, Nếu Tấn Khoa là em bé đáng yêu , thì Ngọc Quý là Em bé siu siu đáng yêu đối với (Cá)

"Thôi Cá, anh no lắm rồi" Quý Phụng Phịu, tỏ ra vẻ mặt không muốn ăn Nhìn vào Cá

"Không ăn sao mà No được đây, Tô Bún riu chả nhẽ anh ăn bún bỏ thịt à"

Tấn Khoa lục lội gì đấy trong tủ , Cầm ra cây súng nước và ....Cậu bé tinh nghịch này Bắn nước chíu chíu vô người thằng anh đang ngồi phụng phịu ở đó

"Cailonma, Khoa Em làm cái đéo gì đấy" Nước văng Tung toé khắp áo Ngọc Quý khiến cậu khóc cũng chả khóc mà cười cũng chả cười

Tấn Khoa kéo Ngọc Quý ra phòng Khách, liên tục Bắn những dòng nước mát về phía cậu

"Cailonma, Cá cứu Thầy" Ai đó Cứu Quý với, Cá ơi, Anh Rin...Suy nghĩ trong đầu Quý chỉ có thế

"Thôi Khoa, Em giỡn Ướt hết áo của Thằng Quý con pẹ nó rồi" Lạc Lạc đứng bên nhìn ngao ngán

"Lạc muốn chơi không, vui lắm"

"Đ* m* em bỏ thầy ra Coai" Ngọc Quý Thấy Tấn Khoa được nhường lấn tới nên cậu dựt lấy cây súng nước trên tay Tấn Khoa, bắn ngược lại cho cậu ướt mem

Rồi cuối cùng bãi chiến trường đấy ai dọn, Ừ!

Rin Dọn, vì lí do: Tấn Khoa làm, Gã chịu

___________

Từ lúc ấy đến giờ trôi qua được 1 tiếng rưỡi, Cậu và Cá đang nằm trên phòng, nhìn tình trạng của cậu có hơi bất ổn nhé

"...ắt xì,,,,," Ngọc Quý hắc xì tới đây đã là 6 cái rồi chứ ít ỏi gì đâu'-'

"Vậy đó, nghịch nước cho nhiều rồi giờ lăn ra bệnh thế này" Cá quan sát con người ôm con gấu bông Cá Mập đang ngồi hối lỗi trên giường

"Thầy..biết đâu"
"Lonma, Tấn Khoa nó Chọc thầy trước" Ngọc Quý ấm ức kể tội với Cá, Chỉ thấy chú Cá ngồi trước mặt nhẹ nhàng Xoa đầu cậu đến khi mái tóc rối bời lên mới ngừng lại

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo lại tới. Tấn Khoa mở cửa phòng đi vào một cách hiên ngang

"Đã 9h30 rồi đó, xuống train thôi đừng chim chuột nữa anh" Nó lại một lần nữa kéo tay Ngọc Quý đi thật nhanh xuống phòng train bỏ lại Chú Cá vẫn ngơ ngác nhìn Người thương bị kéo đi

Đến khi tất cả đã Tập hợp đông đủ dưới phòng train, vị trí được sắp xếp như cũ cậu sẽ là người ngồi Cạnh Lai Bâng như đội hình cũ

Một buổi train đầu tiên của cậu với team, Nó có khá nhiều áp lực

Từng câu nói của Lai Bâng ngày hôm nay, in sâu vào tâm trí cậu từ Nay về sau

*Lonma, Sao lại công lên? Biết chơi không đấy!"

*Đang combat sao lại biến về"

*Má, Ng* l** vừa thôi"

*Đi lẽ rồi chết là sao?, Đ* M* có mấy cái cơ bản mà cứ chết đi chết lại là sao?"

*Thôi , Quý mới vô đừng chửi nó như thế* - Rin thấy Bâng có phần Hơi gắt nên có lên tiếng để Lai Bâng bớt nóng giận lại

Rồi Mọi người cũng an ủi cậu, Mong cậu sẽ bình tĩnh để bắt theo kiệp nhiệt độ của mọi người

Kết thúc buổi Train với Chữ Victory nhưng KDA của cậu lại là 2/6/5, chính cậu cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại chơi như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co