Chương 1
"Xác chiếc máy bay thuê trọn gói* 16 chỗ đang trên đường tới Paris được tìm thấy tại một cánh đồng lúa của dân địa phương.
Giờ đây, nó đã biến thành những mảnh vỡ nhỏ. Các quan chức nghi ngờ rằng toàn bộ 15 hành khách, bao gồm cả phi công và phi hành đoàn, đều đã thiệt mạng. Cuộc điều tra nguyên nhân của vụ việc hiện đang được tiến hành..."
Giọng nói điềm tĩnh của một phóng viên trẻ đang đứng báo cáo từ hiện trường vụ rơi máy bay được truyền qua micro. Mặc dù khu vực hiện tại đã được phong tỏa để tránh làm phiền công việc của cảnh sát và nhân viên an toàn hàng không, những người chịu trách nhiệm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng vẫn có nhiều cơ quan truyền thông cố gắng xâm nhập và gây cản trở cuộc điều tra.
Xuất hiện một cô gái trẻ trong trang phục giản dị với chiếc áo cổ bẻ, tay áo xắn lên, cùng quần dài màu tối, tạo cảm giác nhanh nhẹn, mặc dù đôi mắt cô, qua cặp kính gọng vuông, có phần mệt mỏi do phải di chuyển nhiều. Cô vừa đến hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi trực tiếp từ giáo sư hướng dẫn của mình vào sáng sớm nay. Chỉ vài giờ sau, Bua thấy mình đang đứng nói chuyện với nhân viên phụ trách điều phối tại hiện trường vụ tai nạn máy bay.
*Máy bay thuê trọn gói = Charter Flight: Hình thức thuê bao trọn gói nguyên chiếc máy bay. Charter flight cho phép khách hàng tùy chỉnh lịch trình, điểm đến theo nhu cầu cụ thể của họ và hoạt động độc lập với lịch trình bay tiêu chuẩn của các hãng hàng không.
"Chờ một chút nhé, để tôi kiểm tra danh sách những cái tên đã được gửi đến trước đã", Bua nói trong khi điều chỉnh cặp kính của mình thật chắc trên mũi và hất lọn tóc ngắn ngang vai ra khỏi khuôn mặt để không che tầm nhìn của cô.
"Tôi đến thay cho Phó Giáo sư Nisara," cô gái trẻ cung cấp thêm thông tin khi đưa thẻ nghiên cứu sinh tiến sĩ của mình, chiếc thẻ mà cô chưa trả lại cho trường cao học, để xác nhận danh tính.
"Hiện tại giáo sư vẫn đang ở nước ngoài."
Người chịu trách nhiệm đăng ký cho những người có thẩm quyền tại hiện trường cúi xuống xem lại các tài liệu và kiểm tra danh sách tên một lần nữa.
"Đây rồi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nisara đến từ Viện Nhân chủng Sinh học", cô ấy nói, rồi liếc nhìn tên Bua đi kèm sau tên của giáo sư cố vấn.
"Vâng, giáo sư là người hướng dẫn của tôi. Hiện tại, cô ấy đang tham dự một hội thảo ở Panama, nên cô ấy cử tôi đến thay thế."
"Được rồi, xin vui lòng ký ở đây, và chúng tôi sẽ sắp xếp làm thẻ
ID cho những người có quyền hạn tại hiện trường , cô ấy riói bằng giọng điệu bình thản. "Nếu có vấn đề gì hoặc cần thêm dụng cụ, xin hãy cho tôi biết, Tiến sĩ Busaya."
Nhân viên điều phối lật tờ giấy đăng ký cho cô ấy để ký.
"Xong rồi", Tiến sĩ Sao nói trong khi cô ấy lật lại tờ giấy.
Vị nhân viên đó nói: "Cảm ơn cô rất nhiều vì đã đến giúp đỡ"
"Xin mời, trung tâm chỉ huy và lều làm việc của cô ở hướng này.
Buổi tối sẽ có người tới để đưa cô đến chỗ ở. Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị mọi thứ. Có thể tối nay sẽ hơi bận rộn."
"Không vấn đề gì", cô ấy đáp lại.
Busaya đi bộ và dừng lại ở lối vào hiện trường vụ tai nạn. Hiện tại đã là khoảng hai mươi tiếng đồng hồ sau khi máy bay chở khách nhỏ gặp nạn trên một cánh đồng thuộc khu vực miền trung của đất nước . Cô cho rằng tất cả mọi hành khách, bao gồm cả phi công và phi hành đoàn đều đã tử vong.
Nhưng họ vẫn đang gấp rút tìm kiếm người sống sót.
Cô thấy một chú chó cứu hộ đang đi vòng quanh hiện trường vụ tai nạn một cách hăng hái. Cùng với đó, là các nhân viên cứu hỏa trong bộ đồ phản quang màu cam túc trực xung quanh khu vực, để chuẩn bị ứng phó cho bất kỳ vụ cháy nổ nào có thể xảy ra bất ngờ. Khoảng bốn giờ trước, Bua đã nhận được cuộc gọi từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nisara, giáo sư cố vấn của cô, khẩn trương yêu cầu cô nhanh chóng đến hiện trường để hỗ trợ cảnh sát xác định danh tính của các nạn nhân.
Việc xác định hoặc chứng minh danh tính cá nhân là một công việc thuộc lĩnh vực Nhân chủng học, hoặc nói cụ thể hơn thì là công việc thuộc Nhân học pháp y, thường được thực hiện bởi các nhà nhân học pháp y hoặc các chuyên gia về xác minh danh tính.
Lĩnh vực nhân chủng học nghiên cứu lịch sử của con người bắt đầu từ thời tiền sử, bao gồm tổ tiên hoặc những giống loài gần gũi với con người như bộ linh trưởng (vượn: bộ linh trưởng), động vật có vú hoặc có thể bao gồm các loài động vật khác để xem xét trình tự tiến hóa.
Chuyên môn của Bua là Nhân học Thể chất, chuyên nghiên cứu con người và động vật linh trưởng theo cấu trúc hình thái, đặc biệt là bộ xương trục, bao gồm cả chi trên và chi dưới (tay và chân). Nó được giải thích dựa trên sự liên quan đến lối sống và khả năng thích nghi xã hội để sinh tồn của các loài. Nó cũng áp dụng kiến thức từ lĩnh vực Nhân học xã hội để nghiên cứu các khía cạnh cấu trúc sinh lý.
Hơn nữa, cấu trúc sinh lý cũng có thể được giải thích dựa trên sự liên quan tới quá trình tiến hóa trước khi con người phát triển các đặc điểm hình thể tương tự như con người hiện đại.
"Xin mời vào", viên cảnh sát phụ trách hiện trường nói, đồng thời nâng dải băng cảnh báo màu vàng dùng để chặn khu vực cánh đồng trống nơi có xác máy bay bị cháy mà hiện giờ đã được kiểm soát. Cách đó khoảng năm trăm mét, nhiều sĩ quan vẫn đang hối hả làm việc, và một số thì vẫn đang gấp rút tìm kiếri nguời số ng sót.
Bua nhận thấy có hơn mười nhân viên cứu hộ đang túc trực ở khu vực đó, nhưng họ vẫn chưa có cơ hội thực hiện công việc của mình vì đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy người sống sót.
Đây quả thực là một cảnh tượng đau lòng.
Một sĩ quan cảnh sát trẻ khác dẫn cô đến một cái lều, mà Bua đoán có lẽ là nơi làm việc của cô.
"Tối nay sẽ có một cuộc họp với tất cả các bên liên quan một lần nữa. Hiện tại, nếu cô đã sẵn sàng thì cô có thể bắt đầu làm việc ngay bây giờ. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã đến đây."
"Chào mừng cô đến đây"
Busaya nhìn xung quanh chiếc lều, nơi đã được sắp xếp với tổng cộng sáu chiếc giường dã chiến. Cô không chắc chắn lắm liệu có bao nhiêu chuyên gia được mời, nhưng các chuyên gia trong lĩnh vực Nhân học Thể chất hoặc Nhân học Pháp y thì không hề dễ tìm.
Cô có thể là người duy nhất.
Bua không phải là chuyên gia. Cô ấy vẫn còn xa mới đạt tới danh xưng đó. Đặc biệt là khi so sánh với giáo sư hướng dẫn của cô, Phó Giáo sư Nisara, người rất được kính trọng trong lĩnh vực này.
Giáo sư có kinh nghiệm phong phú, đã hỗ trợ nhiềo cả quan trong việc xác minh danh tính cả trong nước và quốc tế, đã làm việc tại không dưới mười quốc gia. Về công trình nghiên cứu của bà, không cần phải nhắc đến. Mặc dù các nghiên cứu của bà trong lĩnh vực này không được biết đến rộng rãi, nhưng bà đã có không dưới ba mươi bài viết được đăng trên các tạp chí học thuật.
Bà có thể được xem là một trong những nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực này.
Chà, Bua... cô ấy là một nghiên cứu sinh, mà thực ra là cô đã tốt nghiệp khoảng ba tháng trước và vừa mới nhận được xác nhận tốt nghiệp từ trường cao học, với chữ ký của hiệu trưởng nổi bật trên bìa luận án. Hiện tại cô ấy đã có thể được gọi chính thức là Tiến sĩ, nhưng cô vẫn chưa quen với điều đó lắm.
Thực tế, Bua đang trong kỳ nghỉ sau những tháng ngày học tập căng thẳng kéo dài hơn năm năm và sắp đảm nhận vai trò nghiên cứu viên tại viện nghiên cứu do giáo sư của cô thành lập.
Busaya sắp xếp một chỗ để đặt hành lý của mình, bao gồm một chiếc túi dụng cụ hình chữ nhật màu bạc nhỏ và một chiếc ba lô đầy quần áo cùng các vật dụng cần thiết, dựa chúng vào chân giường khám nghiệm. Cô nghĩ rằng có lẽ sẽ có ai đó đến đưa cô đi xem nơi ngủ, mà chắc chắn sẽ lại là một chiếc lều dã chiến như thế này. Vì công việc thực địa luôn như vậy, đôi khi phải ngủ trong lều còn nhiều hơn là ở khách sạn.
Cô di chuyển đến cạnh chiếc giường, nơi có một đống xương được mang đến bởi các nhân viên của Tổ chức cứu hộ đã đặt ở đó. Chắc chắn rằng chúng đã được chất đống ở đó một cách vội vàng mà không được phân loại thành từng phần. Một số mảnh còn nguyên vẹn, một số bị gãy, và một số đã bị cháy đen do bị đốt.
Cảnh tượng trước mắt khiến Bua phải thở dài một hơi trước khi bắt đầu tìm kiếm những dụng cụ mà cô cần, đó là găng tay và khẩu trang.
Sau đó, cô bắt đầu làm việc ngay lập tức. Chiếc xương đầu tiên mà cô nhặt lên để tách riêng là xương quai xanh của một bên nào đó của một ai đó, vẫn trong tình trạng có mô mềm gắn liền vì chưa được làm sạch. Cô để nó riêng ra ngoài khỏi đống xương.
Việc xương chất đống lại như thế này đã làm cho công việc của Bua khó khăn gấp trăm lần. Bởi vì thông thường cô sẽ phải áp dụng các nguyên tắc giống như trong việc thu thập chứng cứ pháp y: đánh dấu hiện trường vụ án, chụp ảnh chứng cứ, thu thập từng phần, và sau đó bắt đầu quá trình xác định danh tính để xác định danh tính của người đã chết.
Sau khoảng 45 phút trôi qua, một giọng nói châm chọc phát ra từ cửa vào của chiếc lều: "Tôi còn đang nghĩ mình sẽ gặp ai ở đây?", đã khiến cho sự tập trung của nữ Tiến sĩ mới ra trường bị phá vỡ. "Suýt chút nữa là đã không đến đây rồi."
Cô nhận ra giọng nói này, mặc dù đã rất lâu rồi không nghe thấy.
Nhẹ nhàng và trầm ấm, nhưng lại đầy châm biếm và mỉa mai.
Ngẩng đầu nhìn vị khách, Busaya không thể không thở dài lần thứ hai trước khi quay mặt đi, tự hỏi tại sao cô lại vẫn nhớ giọng của người phụ nữ này và cảm thấy không vui chút nào với sự thật này.
Pinya, mặc một chiếc áo sơ mi màu sáng xắn tay, được nhét gọn vào chiếc quần tối màu, đứng tựa vào lối vào của lều, cả hai tay đều nhét trong túi quần bên hông. Tóc dài màu nâu đậm của cô bay nhẹ trong gió, đôi mắt cô sáng lấp lánh như thể muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.
"Chào mừng cô" Bua tùy ý nói.
"Thật sao?"
"Tùy cô, muốn hiểu thế nào thì hiểu... Tôi không nghĩ rằng họ lại nhờ cô giúp đỡ" Busaya nói trước khi hít thở để tập trung lại.
"Nếu biết sớm hơn, tôi đã không đến đây."
Pinya từng là nghiên cứu sinh do giáo sư Nisara hướng dẫn, cũng giống như Bua. Nhưng một ngày nọ, có một sự việc bất ngờ xảy đến, khiến người này nổi cơn thịnh nộ, dẫn đến việc lan truyền tin đồn khắp tòa nhà rằng Pinya đã cáo buộc giáo sư hướng dẫn của mình thiên vị. Kết quả là Bua cũng bị cuốn vào chuyện đó.
Sau đó, người này đã nộp đơn xin thôi học. Bua nghe nói Pinya đã ra nước ngoài để tiếp tục việc học và từ đó không còn nghe tin tức gì về cô nữa.
"Mẹ cô đi đâu rồi?" Pinya nhắc đến giáo sư hướng dẫn cũ của cô và Bua.
"Panama", cô trả lời cộc lốc.
Hai người này đã có hiềm khích với nhau kể từ lúc nhận biết nhau. Pinya thường xuyên trêu chọc cô rằng cô là đứa con cưng của giáo viên, điều này khiến Bua không muốn chú ý lắm vì cô nghĩ rằng nó thật vô nghĩa. Thỉnh thoảng lại có chuyện ăn cắp chủ đề hội thảo của nhau để trình lên giáo viên, điều này khiến họ gần như không thể nhìn mặt nhau.
Cho đến một ngày, Pinya đã nổi cơn thịnh nộ và xin nghỉ học, khiến các bạn cùng lớp đều cảm thấy bối rối.
Thái độ thờ ơ của Bua khiến Pinya đi đến và dừng lại trước giường khám nghiệm, nơi đầy những đống xương cháy đen mà cô đoán là do va chạm mạnh và cháy nổ gây ra. Điều này khiến Bua vô tình ngước nhìn lên lần nữa trong khi dùng mu bàn tay chỉnh lại kính.
"Mẹ không đến đây đâu. Đừng có tìm tôi mà khóc lóc đấy"
"Cô muốn gì ở tôi, Pinya?"
"Tôi á? Tôi thì cần gì ở cô chứ"
"Vậy thì, cô tránh xa ra giùm. Tôi còn phải làm việc."
"Cô không vui khi gặp lại bạn cũ sao?" Điều này khiến người bị hỏi nhìn chằm chẳm vào gương mặt thanh mảnh, kết hợp với mái tóc dài của người kia qua cặp kính vuông.
Sau đó, một nụ cười tinh quái xuất hiện ở khóe môi của Bua.
''Bạn? cô biết chọn từ đấy." Tay phải của Busaya nhặt lên một chiếc sọ của một trong những nạn nhân, cầm nó trong khi ánh mắt dán chặt vào cô gái trước mặt, người mà vừa gọi cô là 'bạn'.
Nhưng trên thực tế, điều đó quá xa vời... Sau đó, Bua tiếp tục nói.
"Có một lý thuyết nói rằng con người hiện đại có thùy trán lớn hơn, do đó cảm xúc của họ trở nên phức tạp hơn và cho phép họ suy nghĩ phân tích, phân biệt logic và lý luận một cách chi tiết hơn rất nhiều so với con người cổ đại. Vì vậy, cô cũng nên giúp bản thân trở thành một con người hiện đại đi, Pinya..."
Những lời nói đó khiến người bị nhắc đến lập tức nắm lấy cổ tay của Bua trước khi tiến sát lại. "Hơi quá đáng rồi đó, Baibua!"
"Well, nếu như cô không có gì tốt hơn để làm ngoài việc đứng đó chế nhạo tôi, thì hãy tập trung vào công việc và để mấy chuyện tranh cãi này tính sau đi" Bua nói, giựt cổ tay ra khỏi người kia.
Sau đó, cô đặt cái đầu lâu xuống và bắt đầu tìm găng tay trong hộp dụng cụ, sau đó đưa cho người kia. "Phân chia đống đó sang giường bên kia."
Pinya chỉ nhún vai nhận lấy thứ được đưa cho mà không nói lời nào, nhưng cô nhớ về những ngày xưa khi hai người thường xuyên tranh cãi với nhau. Đến mức mà giáo sư Nisara phải tách họ ra, bắt họ ngồi ở hai nơi khác nhau. Và Bua thì thường sẽ chọn thời điểm để làm nghiên cứu khi Pinya không có mặt trong tòa nhà. Nghĩ lại, điều đó khiến cô cảm thấy khá buồn cười khi họ đột nhiên gặp nhau trong một tình huống khẩn cấp như này.
Một sự kiện bi thảm mà không ai muốn xảy ra.
Công việc của họ chỉ vừa mới bắt đầu. Một số bộ phận của hành khách bị vương vãi khắp nơi, bao phủ 3 Rai* cánh đồng lúa và rìa rừng. Cục Hàng không vẫn chưa thể đưa ra kết luận về sự việc và đang khẩn trương làm việc liên tục để tìm câu trả lời cùng với nhiều cơ quan khác.
"Cô có kính lúp cho tôi mượn không?" Pinya, người đang đứng gần đó, hỏi một cách vu vơ.
"Cô đi làm kiểu gì mà sao không đem theo gì vậy?" Mặc dù Bua hỏi như vậy, nhưng cô vẫn quay lại lục tìm trong hộp dụng cụ và đưa nó.
"Tôi vừa từ sân bay về đây. Máy bay hạ cánh khoảng ba bốn tiếng trước, và tôi đến đây ngay. Tôi cũng đang nhờ họ kiếm giúp bộ dụng cụ."
"Bộ họ thiếu người à? Họ thực sự phải thắp nhang để triệu hồi cô tới đây hả?" Bua không thể nhịn được mà châm chọc.
"Mồm mép vẫn sắc bén như xưa nhỉ. Cô cứ coi chừng tôi đấy."
Khi nghe thấy điều đó, Bua chỉ thở dài và bắt đầu tấp gung vào công việc quan trọng trước mặt một lần nữa.
*3 Rai = 4 800 m2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co