Truyen3h.Co

Crash

15

thvsg_taegi

Cái chân của Trương Tân Thành phải dưỡng tận một tuần mới lành.

Phó Tân Bác đã làm cho cậu một cây gậy, để cậu chống ở nhà cho dễ đi lại. Dù vậy, cậu vẫn phải nhón gót. Tan làm, anh bước ra sảnh lớn, theo thói quen liếc mắt về phía chiếc sofa ở khu vực tiếp tân. Lảo đảo mất vài giây, anh mới sực nhớ ra Trương Tân Thành không tới.

Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ.

Lúc tan làm, anh tới sạp rau ở chợ, nhưng họ dọn hàng sớm quá, rau thịt tươi không còn nhiều. Cuối tuần, Trương Tân Thành không ngủ nướng, cứ nằng nặc đòi đi chợ sớm với anh để "luyện công," chọn chọn lựa lựa, học được năm sáu phần công lực trả giá. Thế là những ngày trong tuần, cả hai lại cùng nhau đi về: anh đi làm, cậu đi chợ. Anh chưa từng hỏi cậu giải quyết bữa trưa thế nào, nhưng chẳng biết từ lúc nào, anh phát hiện ra rằng sau khi Trương Tân Thành đón anh về, nồi hầm điện trong bếp lúc nào cũng được hẹn giờ để nấu sẵn một nồi canh nóng.

Có những lúc anh tắm xong, quần áo vứt vào giỏ đồ dơ rồi quên, thì hôm sau chúng sẽ được gấp gọn gàng, đặt trên ghế sofa. Trương Tân Thành chỉ bày ra vẻ mặt thản nhiên: "Tiện tay thôi mà." Cỏ cây hoa lá ngoài ban công cũng được cậu chăm sóc rất tốt, đặt thêm cả một cái ghế bập bênh trải nệm êm, đủ để anh vùi mình ở đó nửa ngày, hóng gió tắm nắng.

Cuộc sống thế này, chẳng khác gì sống chung. Bảo sao Mã Khả mắng anh, anh cứ thản nhiên tận hưởng những gì Trương Tân Thành dâng hiến, chỉ nói hai chữ "bạn bè." Hai từ đó làm ranh giới giữa cuộc sống vốn dĩ rành mạch của Trương Tân Thành với anh trở nên mờ nhạt. Thứ Trương Tân Thành muốn, anh không cho được. Chỉ cần cậu nhìn thấu, nghĩ thông rồi tự rời đi là được. Anh mặc kệ, anh dung túng, vì Trương Tân Thành đã chủ động đến nói "được," cậu tự nguyện mà.

Lúc trước anh đã "đểu cáng" với nhiều người rồi, thêm một người nữa cũng chẳng sao. Phó Tân Bác vô thức bật cười, "nhân quả báo ứng," cũng coi như công bằng.

Sau khi mua rau xong, anh đi ngang qua khu phố chợ đêm dưới lầu chung cư. Tầm năm, sáu giờ chiều, các quầy hàng đã bày ra, xếp thành một hàng thẳng tắp, chạy dọc con phố đi bộ dài chưa đầy hai trăm mét. Có một quầy đồ chơi bán Lego nhái, bày đủ loại gạch xếp hình khác nhau. Anh dừng chân, nhặt lên một bó hoa hồng xếp hình nhỏ xíu. Nhựa kém chất lượng, màu sắc lòe loẹt, nhưng được cái nhỏ nhắn xinh xắn. Anh nâng niu trong lòng bàn tay ngắm thêm vài giây rồi lại đặt xuống.

Chìa khóa vừa cắm vào ổ, Phó Tân Bác ngửi thấy mùi khét lẹt đâu đó trong hành lang, một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Tới lúc vào nhà, anh mới phát hiện nồi canh trong bếp sắp cạn khô, một luồng khói khét lẹt sộc thẳng vào mũi.

Trương Tân Thành.

Anh mở vòi nước, tắt bếp rồi quẳng thẳng cái nồi vào bồn rửa. Vừa chạy ra phòng khách, anh thấy Trương Tân Thành đang ngoan ngoãn nằm trên ghế sofa, bất động. Ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu lên mặt cậu, dịu dàng như một bài thơ tự sự.

Toàn thân anh bỗng chốc lạnh toát, Phó Tân Bác nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ, âm thanh quá lớn, như muốn vỡ tung ra khỏi màng nhĩ rồi tan thành từng mảnh. Anh vươn tay, dùng sức vỗ vào cánh tay Trương Tân Thành, với lực gần như là bóp chặt, gọi tên cậu: "Trương Tân Thành! Trương Tân Thành!"

Trương Tân Thành chậm rãi tỉnh lại, từ từ mở mắt. Công chúa ngủ trong rừng được hoàng tử hôn tỉnh, còn cậu thì bị bóp tỉnh, thảm quá.

Tối qua cậu thức khuya viết báo cáo, tới trưa mới xong, buồn ngủ quá nên nồi canh hầm dở dang rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cái chuông báo khói trong bếp hỏng rồi, phải mua cái mới ngay, không được tiếc tiền mua đồ rẻ.

"Em xin..." Chữ "lỗi" chưa kịp nói ra, Phó Tân Bác đã mạnh bạo rụt bàn tay còn dán chặt trên tay cậu về, làm cậu suýt thì ngã nhào xuống đất. Anh sải bước quay lại nhà bếp, xách cái nồi ra rồi "rầm" một tiếng, ném thẳng vào thùng rác cạnh sofa. Nước canh đen xì bắn tung tóe lên người cả hai. Nồi canh phổi heo hầm củ cải mà Trương Tân Thành nấu, củ cải đã tan chảy vào nước, phổi heo thì đen thui như than đá.

"Lần sau muốn chết thì kiếm chỗ khác."

Phó Tân Bác không nhìn cậu, đi thẳng vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.

Anh co ro trong chăn, run rẩy không ngừng. Trời nóng thế này mà tay chân dán vào cơ thể lại thấy lạnh cóng, rõ ràng là chưa mở điều hòa.

Tim đập mạnh, đồng hồ rung liên hồi, thuốc tối vẫn chưa uống. Anh loạng choạng bò xuống giường, lục trong tủ quần áo tìm thuốc, nuốt thẳng không cần nước. Trong phòng không có nước, anh không muốn ra ngoài, không muốn nhìn thấy mặt Trương Tân Thành. Cổ họng theo phản xạ muốn nôn ọe, nghĩ đến Trương Tân Thành, dạ dày lại bắt đầu co thắt.

Cậu ta lấy đâu ra cái gan đó, cậu ta dám...

Tiếng gõ cửa không ngừng nghỉ, Trương Tân Thành cứ như âm hồn không tan: "Cơm tối em làm xong rồi, anh ra ăn một chút đi."

"Cút."

Anh dùng cả tay chân trèo lại lên giường, kéo chăn qua đầu, úp mặt vào gối, che kín tai. Mồ hôi trên lưng và trán dần lạnh đi, dính chặt vào lớp vải. Có gì đó đang kéo cơ thể anh chìm xuống. Cởi áo ra đã là cố gắng lắm rồi, anh không còn sức để đi tắm.

Trương Tân Thành vẫn kiên trì, quên mất là cậu không bao giờ bỏ cuộc cho tới khi đạt được mục đích. Sao cậu lắm lời thế, vừa gõ cửa vừa hối lỗi, nói một tràng "xin lỗi" dài như trong phim Quỳnh Dao, cả đời này anh chưa từng nghe nhiều như vậy. Cậu nói cậu không cố ý ngủ quên, nói thật sự không ngờ lại thế này, nói "sẽ không có lần sau đâu, anh đừng giận em có được không." Vô nghĩa, toàn lời vô nghĩa. Anh chỉ thấy ồn ào, cậu có thể biến lẹ đi đừng đứng ngoài cửa mà làm loạn nữa không.

"Em mang đồ ăn vào cho anh nhé, ăn một chút thôi cũng được mà?"

Cửa không khóa trong, kêu lên tiếng kẽo kẹt kéo dài. Phó Tân Bác sờ loạn trên tủ đầu giường, tìm được một thứ lạnh toát vừa tay, ném thẳng về phía ánh sáng.

"Cút, đừng để tôi phải nói lại."

Thứ đó xuyên không khí một cách chuẩn xác, đập vào ngực Trương Tân Thành, phát ra một tiếng "bịch" ngắn ngủi, rồi im lặng lăn xuống chân. Một vật thể không đều, va vào tâm hồn đang xáo động của cậu. Trương Tân Thành cúi người nhặt nó lên. Một bó hoa hồng xếp hình nhỏ xíu, cái gai trên cuống hoa như thật, đâm vào ngón tay cậu, một cơn đau buốt lan ra.

Cánh cửa đóng lại, Trương Tân Thành chống gậy nhảy lò cò biến đi, thế giới cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.

Tác dụng của thuốc kéo đến đúng lúc, ánh sáng từ khe cửa cũng lịm dần. Bóng tối tràn ngập khắp nơi, nhịp tim dần chậm lại. Phó Tân Bác vén chăn, căn phòng tối đen như chìm trong một đại dương đêm vô tận. Sóng vỗ nhẹ vào thân thuyền, anh chìm vào giấc ngủ trong sự rung lắc nhẹ.

Cái nồi trong bếp được thay bằng nồi tráng men mới tinh, sáng lấp lánh dưới ánh đèn, như hàm răng trắng bóng trong quảng cáo kem đánh răng. Chuông báo khói Trương Tân Thành một hơi đặt bốn năm cái, lắp cả trong bếp, phòng khách, phòng ngủ và phòng vệ sinh.

Chỉ là Phó Tân Bác giận thật rồi, hai ngày nay mặt lạnh tanh không nói chuyện với cậu.

Cuối cùng cậu cũng tháo băng gạc, đi lại bình thường. Không dám đến thẳng công ty của Phó Tân Bác đợi, Phó Tân Bác lúc đang giận như Godzilla phun lửa vậy, đành phải nhắn tin cho anh: "Hôm nay em đi chợ, anh tan làm về thẳng nhà là được."

Đúng như dự đoán, tin nhắn chìm vào im lặng.

Trương Tân Thành kiên trì nhắn tiếp: "Anh không trả lời coi như đồng ý, có muốn ăn gì thì nói với em."

Vài phút sau, Phó Tân Bác trả lời: Tôi qua nhà Mã Khả, em ăn một mình đi.

Qua nhà anh ta ăn cơm? Sao không mang em theo? Mấy giờ về? Có cần tôi tới đón không? Trương Tân Thành gõ một tràng dài, rồi lại điên cuồng nhấn nút xóa, quả thật không dám, cuối cùng gửi đi tin nhắn ngắn gọn: "Vâng, em đợi anh về."

Chiều, Phó Tân Bác nhận được điện thoại của Mã Khả, hỏi tối nay có rảnh không, qua nhà ăn bữa cơm. Anh ta dặn dò kỹ càng, không tiện dẫn Trương Tân Thành, qua một mình thôi.

Phó Tân Bác thấy lạ, chuyện gì mà bí mật thế, còn phải giấu Trương Tân Thành, cứ như đi vụng trộm vậy. Hơn nữa, anh và cậu chỉ là bạn bè bình thường, anh muốn đi đâu thì đi, lẽ nào việc gì cũng phải báo cáo với cậu sao. Anh nói được, lát nữa qua.

Tin nhắn của Trương Tân Thành "ting tong" hiện lên trên màn hình. Anh liếc qua rồi tiện tay tắt màn hình. Hôm nay cậu đã tháo băng, chắc muốn lanh chanh chạy tới dò la thái độ của anh. Tên này từ trước đến giờ đều vô tâm mà, sao anh lại quên mất. Trong đầu anh lướt qua khuôn mặt đang ngủ yên bình của Trương Tân Thành hôm đó. Anh thực sự đã nghĩ...

Đồng nghiệp bên cạnh đang in tài liệu, máy in "hù hù" rung cả mặt bàn, ngón tay anh cũng có nhịp đập của trái tim. Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cô thực tập sinh cầm một cốc nước đi ngang qua, vẻ mặt lo lắng: "Anh Phó, nếu anh không khỏe thì xin nghỉ về nhà sớm đi ạ." Vì chút tiền lương này mà cố quá.

Phó Tân Bác phẩy tay với cô bé, nói không sao. Nghĩ lại, anh vẫn nhắn tin lại cho Trương Tân Thành, không thì không biết cậu sẽ ngồi đợi một mình trước bàn đầy thức ăn bao lâu nữa.

Lời đề nghị của Tống Uy Long ban đầu nghe như chuyện hoang đường đối với Phó Tân Bác.

Anh chẳng qua chỉ là bị bệnh "ngủ gà ngủ gật," người khỏe mạnh thế này, sao phải đi bệnh viện khám. Tống Uy Long từ khi học chuyên ngành này, lý thuyết lúc nào cũng một đống, giỏi lấy lý lẽ để thuyết phục người khác. Anh ta lôi điện thoại ra, mở một bài trắc nghiệm SCL90, bảo anh tự làm thử.

Khó khăn lắm mới làm xong hơn trăm câu hỏi, Phó Tân Bác đờ đẫn nhìn số điểm tự chấm, anh không hiểu 200 điểm là cao hay thấp, nhưng bốn chữ "rõ ràng bất thường" trên tờ kết quả đập vào mắt, thật chướng. Anh ngáp một cái, trả điện thoại lại cho Tống Uy Long: "Người hiện đại ai chẳng có chút bệnh tâm lý, bình thường thôi."

Chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy rồi. Trên TV, trên mạng, thông tin về các bệnh tâm lý như trầm cảm, lo âu, rối loạn ám ảnh cưỡng chế xuất hiện nhan nhản, ít nhiều gì anh cũng biết sơ sơ, chỉ là tiềm thức không bao giờ nghĩ mình sẽ mắc phải.

Tống Uy Long gật đầu: "Đúng vậy, bài trắc nghiệm này không nhất thiết phải chính xác, chỉ giúp anh hiểu sơ qua về trạng thái của bản thân thôi." Anh ta ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Nhưng triệu chứng của anh đã kéo dài một thời gian rồi, đi bệnh viện kiểm tra, nghe ý kiến chuyên môn của bác sĩ thì có sao đâu? Có bệnh thì chữa, không có thì yên tâm."

"Anh đừng lo, tôi và Mã Khả..." Nói đến đây, anh ta nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Phó Tân Bác, nuốt ba chữ "Trương Tân Thành" vào trong: "Vẫn luôn ở đây." Năm nào rồi, vẫn không thể nhắc tới.

Cảm giác mềm mại của lớp vải nhung làm anh thấy lòng bình yên chưa từng thấy. Phó Tân Bác im lặng hồi lâu rồi "ừ" một tiếng, coi như đồng ý. Tiếp đó, anh nói thêm, "Đừng nói cho ai khác biết, chỉ hai chúng ta thôi."

Người khác bao gồm cả Mã Khả, người khác có thể là bất kỳ ai. Tống Uy Long hiểu, người khác chính là Trương Tân Thành.

Ngày xuân ấm áp, ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt mọi người, cảm giác vô cùng ấm áp.

Phó Tân Bác đứng trên vỉa hè bên ngoài bệnh viện tỉnh, quay đầu lại nhìn. Tòa nhà bệnh viện phía sau cao ngất, cửa mở rộng, người ra vào tấp nập. Dưới bóng cây, có mấy người bán trái cây và trứng luộc, ngô nướng, vây quanh là người nhà bệnh nhân đang chờ mua vài món để lót dạ.

Tống Uy Long tay xách đủ loại giấy xét nghiệm và chẩn đoán lớn nhỏ, lấy thuốc xong vội vã chạy ra. Tìm mãi, cuối cùng anh ta cũng thấy Phó Tân Bác đang ngồi xổm dưới bóng cây, ăn ngô ngon lành.

"Có lương tâm không hả?" Tống Uy Long bất bình, "Không mua cho tôi một bắp!"

Phó Tân Bác ngẩng đầu lườm anh ta: "Tôi nhịn đói cả sáng nay mới được ăn, còn bị rút tận ba ống máu."

Anh liếc nhìn túi trong tay Tống Uy Long. Bác sĩ kê cho một hộp Fluoxetine, nói thuốc này dùng để kiểm soát triệu chứng, giúp các chất dẫn truyền thần kinh trong não trở lại bình thường, tất nhiên là có tác dụng phụ. Trước đây cũng có bệnh nhân không dùng thuốc mà tự chữa lành bằng liệu pháp tâm lý. Cân nhắc cả hai, anh có thể cất thuốc đi trước, thử đi trị liệu tâm lý tìm sự giúp đỡ.

Ra ngoài tra tên thuốc, năm sáu dòng chữ nhỏ về tác dụng phụ làm anh hoa cả mắt. Thứ thuốc này còn có một cái tên phổ biến khác: "Bách Ưu Giải" (Giải tỏa trăm nỗi buồn). Đọc đi đọc lại vài lần, anh tự cười: "Thuốc giải trăm ưu sầu, rượu giải ngàn nỗi muộn."

Tên hay, điềm lành.

Dây thần kinh căng thẳng của Tống Uy Long lập tức giãn ra. Dựa vào thái độ bài xích của Phó Tân Bác trước đây, anh ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc chiến lâu dài. Nhưng không ngờ, từ lúc kiểm tra, làm trắc nghiệm cho đến khi chẩn đoán xác định bị mức độ trung bình, người này lại hợp tác đáng kinh ngạc, cảm xúc ổn định. Chuyện bất thường thì ắt có điều kỳ lạ, Tống Uy Long suy nghĩ rất nhanh nhưng không nghĩ ra được lý do gì.

Ăn xong bắp ngô, Phó Tân Bác ném vào thùng rác bên cạnh, duỗi người một cái thật dài. Lâu rồi mới ra ngoài, việc này thực sự đã tiêu hao hết năng lượng mà anh tích tụ bấy lâu nay. Dù là nắng ấm, đứng dưới mặt trời anh lại có cảm giác như bị thiêu đốt. Nhưng, như thể nhìn thấu điều Tống Uy Long muốn hỏi, anh ngẩng đầu nhìn những cành liễu rũ xuống từ bờ sông, nhìn những du khách đang chụp ảnh trên cây cầu bên kia, đất trời mênh mông, khách qua đường vội vã. Phó Tân Bác mở lời: "Hôm nay thời tiết đẹp thật."

Tống Uy Long đầy vẻ khó hiểu.

"Thế nên tôi muốn làm lại từ đầu." Ánh nắng được lá cây lọc lại, rọi xuống khuôn mặt, đôi mắt anh lấp lánh: "Trương Tân Thành nói đúng, tôi phải nhìn về phía trước."

Anh mỉm cười với Tống Uy Long, hình ảnh Phó Tân Bác của tuổi hai mươi lăm chợt hiện lên trước mắt anh ta. Lòng anh ta chợt chùng xuống, cảm nhận trước được cơn choáng váng khi Trương Tân Thành đánh mất điều gì đó.

Vừa bước vào nhà Mã Khả, Phó Tân Bác liền cảm thấy chuyến này mình đã lên nhầm "thuyền giặc." Bữa cơm "tùy tiện" mà anh ta nói đúng là tùy tiện thật, có hai vợ chồng và con cái, nhưng cũng có cả Tiểu Mạnh.

"Anh." Tiểu Mạnh đang cùng con gái Mã Khả làm tranh thủ công, thấy anh vào nhà, mắt sáng rực: "Lâu rồi không gặp."

Đầu Phó Tân Bác như nở to gấp đôi. Mã Khả đang giúp vợ trong bếp, anh ho khan hai tiếng, lập tức hiểu ý. Giống như ăn trộm, anh ta mò từ dưới thảm trải bàn ở phòng khách ra nửa bao thuốc, lén lút kéo anh ra ban công.

"Ý là sao?" Phó Tân Bác nén giận, giọng vẫn bình tĩnh: "Nếu nói sớm Tiểu Mạnh ở đây, tôi đã không tới."

Mã Khả ngậm thuốc, mặt đầy phiền muộn: "Tôi biết phải làm sao đây? Cứ vài bữa cô ấy lại chạy qua nhà tôi. Tôi và Thiến Thiến đã khuyên bao lần rồi, con bé này cố chấp quá, chẳng ăn thua." Chẳng biết Phó Tân Bác có vận đào hoa thế nào, từ lúc đi học đến giờ, xung quanh anh không bao giờ thiếu những người theo đuổi si tình.

"Thôi được rồi, ăn cơm xong tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy." Phó Tân Bác xoa xoa giữa hai đầu lông mày, "Đối mặt nói cho xong, đỡ phiền phức sau này."

Một Trương Tân Thành đã đủ làm anh phiền rồi, giờ lại nhảy ra thêm một Tiểu Mạnh, thế này thì cuộc sống còn ra thể thống gì nữa.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Mã Khả gật đầu, "Thế nên hôm nay mới không bảo cậu dẫn Trương Tân Thành tới."

Phó Tân Bác buột miệng: "Chuyện này không liên quan đến em ấy. Chúng tôi chỉ là..."

"Bạn bè bình thường, bạn bè bình thường." Mã Khả nhả ra một làn khói, làn khói lượn lờ trước mắt, rồi anh ta dập tắt điếu thuốc trên lan can: "Tôi biết rồi."

Bữa cơm khiến Phó Tân Bác như ngồi trên đống lửa. Không khí trên bàn vô cùng quái dị: Tiểu Mạnh nhiệt tình, Mã Khả với tâm lý "xem kịch vui," hai mẹ con thì như người ngoài cuộc, còn anh thì "sống không bằng chết."

Cuối cùng cũng nói xong chuyện phát triển xe điện, tình hình Mỹ-Trung, các đợt giảm giá ở trung tâm thương mại mới mở và việc cải tạo cây xanh trong khu dân cư, bữa ăn cũng gần tàn. Mã Khả liếc mắt ra hiệu cho vợ, hai người họ đứng dậy dọn dẹp bàn, dắt con lên lầu.

"Anh, em có chuyện muốn nói với anh." Tiểu Mạnh ngập ngừng hồi lâu, cắn môi mở lời.

Chẳng biết từ lúc nào trời đã tối, cửa sổ phòng ăn mở, làn gió thổi vào như tiếp thêm dũng khí cho cô. Công bằng mà nói, Tiểu Mạnh là một cô gái xinh xắn, xung quanh hẳn không thiếu người theo đuổi. Nhưng, Phó Tân Bác nghĩ, cô thích anh ở điểm gì chứ? Trái tim anh đã dâng hiến cho Trương Tân Thành từ mười năm trước, va vấp, chắp vá, sớm đã chẳng còn nguyên vẹn. Bây giờ, ngay cả chính anh cũng không thể nắm bắt, không thể nhìn thấu được.

"Tiểu Mạnh." Phó Tân Bác đi thẳng vào vấn đề, "Đừng lãng phí thời gian trên người anh nữa, chúng ta không thể nào."

Nước mắt của những cô gái trẻ lúc nào cũng tuôn ra mạnh mẽ. Ngay cả câu hỏi "Tại sao?" và "Có phải em không tốt?"
cũng trở nên mờ ảo trong mắt Phó Tân Bác. Không phải không tốt, chỉ là không thích. Không thích em mà vẫn ở bên em, đó là làm hại em.

"Là vì anh có người trong lòng rồi?" Tiểu Mạnh ngẩng đầu hỏi, đôi mắt ngấn lệ. Bị từ chối thẳng thừng như vậy, không một chút mập mờ, chắc chắn anh có một người rất rất yêu thương. Nhưng anh làm gì có bạn gái.

Phó Tân Bác không nói gì.

Tiểu Mạnh hỏi tiếp: "Có phải là người mà lần trước anh nói đã bỏ rơi anh nhiều năm, và trước khi họ rời đi, anh đã thề chỉ yêu mình họ thôi không?" Cô vẫn nhớ lời Mã Khả truyền đạt cách đây vài tháng. Lúc đó cô cứ nghĩ đó là lời từ chối khéo, giờ nghĩ kỹ lại, cô bỗng giật mình.

Làm sao cô lại tóm gọn lại được thành thế này? Phó Tân Bác nhớ lại những lời mình nói với Mã Khả lúc đó hoàn toàn khác với câu này, nhưng sao tự nhiên lại tự mình rơi vào bẫy, mà logic còn rất hợp lý nữa chứ?
Thôi được, cứ để cô hiểu lầm.

Anh nói là thật. Tiểu Mạnh nhìn khuôn mặt cố gắng kiềm chế và đôi tay không biết để đâu của Phó Tân Bác, chợt hiểu ra. Ghen tị với người đó quá. Mọi chuyện đã rõ ràng, cô thấy nhẹ nhõm. Cô đuổi theo anh, anh đuổi theo người kia. Tình yêu mãi mãi là nỗi đau khắc cốt ghi tâm vì chẳng bao giờ có được.

Từ nhà Mã Khả tới cổng chính còn một quãng đường, phải đi qua một con dốc dài. Mấy cây đèn đường trong khu dân cư hỏng từ mùa hè đến giờ vẫn chưa sửa. Mã Khả tiễn họ xuống dưới nhà, dặn dò Phó Tân Bác phải đưa Tiểu Mạnh lên xe, "mua bán không thành, ân nghĩa vẫn còn."

Mấy hôm trước có mưa rào, hôm nay tạnh ráo, trên đường còn nhiều vũng nước nhỏ. Tiểu Mạnh mặc váy dài hoa, xách vạt váy, đi giày cao gót vô cùng khó khăn. Gần tới chốt bảo vệ, cô loạng choạng. Phó Tân Bác nhanh tay đỡ lấy cô, rồi lập tức rụt tay lại.

"Cảm ơn."

Lòng bàn tay vẫn còn chút hơi ấm, Tiểu Mạnh cảm ơn chân thành. Đơn phương theo đuổi bấy lâu, hôm nay nói rõ mọi chuyện, Phó Tân Bác vẫn giữ thể diện cho cô, từ đầu đến cuối không nói một lời nào trách móc. Anh là người tốt, tiếc là không thuộc về cô. Xe gọi đã đậu trước cổng, cô lên xe và vẫy tay thật dứt khoát với Phó Tân Bác: "Tạm biệt."

Cả hai đều hiểu, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Phó Tân Bác cũng vẫy tay chào tạm biệt. Hôm nay giải quyết được một chuyện lớn, anh thở phào nhẹ nhõm, đến cả tin nhắn của Trương Tân Thành cũng thấy dễ chịu hơn. Lúc ăn cơm, Trương Tân Thành gửi một tin hỏi mấy giờ anh về, anh không trả lời. Ăn xong, cậu lại gửi một tin nữa, anh giả vờ không thấy. Cậu không có việc gì làm à, suốt ngày canh anh, có biết chừa cho người ta chút không gian riêng tư không.

Tâm trạng vui vẻ kéo dài cho tới khi về nhà. Vừa mở cửa, anh chú ý thấy tấm thảm chùi chân có vết nước, như vừa bị ai đó giẫm lên.

Trương Tân Thành hiếm khi không có ở phòng khách. Căn nhà quá nhỏ, cái bàn ăn ở phòng khách luôn kiêm nhiệm chức năng bàn làm việc. Tối Phó Tân Bác xem TV chơi game trên sofa, cậu sẽ ngồi làm việc của mình ở bàn.

Bếp, ban công, phòng tắm đều không có ai. Cửa phòng ngủ của Trương Tân Thành đóng chặt. Ngủ rồi à? Phó Tân Bác nhìn đồng hồ, mới chín rưỡi. Trương Tân Thành giờ có thói quen "cú đêm," chẳng biết là do lệch múi giờ hay sao, bình thường phải tới mười hai giờ mới vào phòng. Hôm nay về sớm quá, bất thường.

Anh gõ cửa hỏi: "Trương Tân Thành, có ở trong không?" Bên trong không có tiếng động nào. Tay nắm cửa đã khóa, không vặn được, vậy là cậu ở trong rồi. "Cây dịch chết, người dịch sống." Phó Tân Bác lấy chìa khóa ra, lười nói nhiều, mở thẳng cửa.

Căn phòng tối đen, không bật đèn.

Phó Tân Bác vừa giơ tay định bật công tắc trên tường, Trương Tân Thành đã khàn giọng ngăn lại: "Đừng." Giọng nói nghèn nghẹn như một cỗ xe nghiền qua trái tim anh. Cậu không khỏe, hay là... đang khóc? Mặc kệ cậu, nói được thì là không sao.

Anh mượn ánh sáng từ phòng khách đi lại gần đầu giường. Trương Tân Thành cuộn tròn, quay lưng lại với anh, vùi đầu vào gối. Chiếc chăn mỏng nhấp nhô theo từng hơi thở. Trời hơn ba mươi độ mà cậu cũng không bật điều hòa. Anh im lặng đứng một lát, vươn tay kéo mái tóc rối bù của Trương Tân Thành, một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt hiện ra trước mặt anh.

Phó Tân Bác rụt tay về: "Nói đi, hôm nay không chơi tự ngược lại chơi trò gì." Có gì mà khóc chứ, quỹ bị "xanh," cổ phiếu lao dốc hay bị người ta lừa tiền, người lớn rồi mà còn làm trò này.

"Không nghe thấy tiếng anh gõ cửa."

Trương Tân Thành quẹt mặt lung tung, "Đầu hơi đau, chỉ là... mơ một giấc thôi."

Đó chắc chắn không phải giấc mơ đẹp, đã bao năm rồi anh chưa thấy cậu khóc. Phó Tân Bác miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, cầm chiếc điều khiển trên tủ đầu giường chỉnh điều hòa xuống 26 độ, đắp lại chăn cho cậu. Nhớ đến bữa tối, anh hỏi cậu đã ăn chưa. Trương Tân Thành gật đầu liên hồi.

Vậy thì được rồi, ngủ sớm đi. Phó Tân Bác nhẹ nhàng đóng cửa.

Phó Tân Bác tắm xong đi ra, nhớ trong nhà còn nửa quả dưa hấu ăn dở từ hôm qua, không thể lãng phí. Kéo cửa tủ lạnh ra, bên trong mấy cái hộp đựng đồ ăn được xếp gọn gàng như làm ảo thuật, đầy ắp những món ăn nấu trong ngày. Có tôm, có thịt, có canh, cả cánh gà kho tàu nữa. Trương Tân Thành học nấu món "cứng" từ lúc nào vậy. Anh kiểm tra vài lần, thùng rác trong bếp sạch sẽ. Món ăn chưa có dấu hiệu bị động vào, cậu nói đã ăn, chắc là ăn "gió tây bắc" rồi.

Anh chợt nhớ ra tấm thảm ướt sũng ở cửa, như vừa bị giẫm lên. Anh quay ra ngoài, trên giá giày, đôi bốt da đen Trương Tân Thành thường đi đặt ở dưới cùng, mặt giày và đế giày cũng ướt. Tối nay đã ra ngoài à?

Anh lại đẩy cửa phòng Trương Tân Thành ra. Đúng như dự đoán, Trương Tân Thành vẫn chưa ngủ. Đèn chính và đèn chiếu đồng thời bật sáng, rọi rõ vẻ mặt dường như đang khóc của cậu. Vết nước mắt khô trên má, một vệt nông ngoằn ngoèo trên xương quai xanh, làm ướt nốt ruồi nhỏ ở đó. Cậu thẳng người, hoảng hốt nhìn Phó Tân Bác, ánh mắt như đang hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lại nữa rồi, lại nữa rồi.

Phó Tân Bác mở lời: "Em đi tìm tôi ở nhà Mã Khả à?" Giờ anh vẫn còn khả năng suy nghĩ, không phải tự luyến, Trương Tân Thành nói yêu anh điên cuồng, đây là chuyện cậu tuyệt đối làm được. Quả nhiên, ánh mắt Trương Tân Thành lại trở thành "sao anh biết," nhưng miệng thì lại nói: "Không có."

Đúng rồi, ngày xưa cậu cũng tự lừa dối mình như vậy.

Không cho cậu cơ hội biện minh, Phó Tân Bác nói tiếp: "Để tôi đoán xem, tôi không trả lời tin nhắn, em đợi không được nên tới tìm, không dám gọi điện thoại cho tôi, chỉ dám đợi ở cổng khu chung cư. Đợi bao lâu, một tiếng hay hai tiếng?"

Nghe thật hèn mọn, Trương Tân Thành lắc đầu phủ nhận, "Không phải."

"Rồi em thấy cái gì, rồi lại lặng lẽ về nhà." Phó Tân Bác bật cười khẩy, "Em tưởng tôi là em à, làm ơn xác định lại vị trí của mình đi, đừng có nghĩ đến chuyện quản tôi nữa."

"Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy Trương Tân Thành, nói cho tôi biết. Không phải em đang theo đuổi tôi sao, tôi muốn biết."

Anh vốn không trông đợi nghe được lời thật lòng từ người này, dù tình yêu mà cậu thể hiện là không thể nghi ngờ, chính cậu đã tự dìm mình xuống nước.

Trương Tân Thành cắn môi, như đã hạ quyết tâm lớn lắm. Cậu hít một hơi thật sâu, phải dùng hết sức lực mới nói ra được những lời tiếp theo.

"Em đang nghĩ về anh đấy, cả ngày đều nghĩ anh khi nào về nhà." Trương Tân Thành cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói vừa nhanh vừa nhẹ, "Anh đoán đúng hết rồi, chỉ là... em thấy bàn tay anh buông ra."

Cậu đang đọc lời thoại à, cậu tưởng cậu hiểu anh đến mức nào chứ.

"Em khó chịu là vì, sinh nhật của bạn bè bình thường, cũng không đáng nhận được một lời chúc mừng sinh nhật sao?"

Phó Tân Bác đờ đẫn, có thứ gì đó trong lòng vỡ tan. Những mảnh vụn đâm vào khiến anh không nói nên lời. Sao anh có thể quên sinh nhật Trương Tân Thành, tại sao lại quên chứ? Một sợi dây thần kinh đứt trong đầu anh đang rên rỉ. Anh mở điện thoại, mười một giờ mười phút, ngày hai mươi tư tháng tám.

Vẫn chưa quá muộn, trái tim anh mềm lại đột ngột. Anh ngập ngừng xin lỗi: "Xin lỗi em."
Rồi lại ngừng một lát, "Chúc mừng sinh nhật."

Hai mươi bảy rồi à. Chẳng hay biết gì, anh cũng đã đến tuổi này rồi.

Trương Tân Thành nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, giống hệt mắt mèo, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng mềm mại, nở một nụ cười thật lòng: "Vậy em có thể đòi quà sinh nhật không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co