Truyen3h.Co

Crazy love

2.0

tanialovers0407

Ánh nắng chói loá của buổi chiều tà len lỏi qua khung cửa sổ trong suốt, ánh thẳng vào mặt bàn của chàng trai ngáp ngắn ngáp dài mà không chịu chú ý nghe giảng bài. Mà nếu cậu ta có cố gắng nghe ông thầy giảng bao nhiêu thì cũng chỉ hiểu được đôi ba lời, vì Trọng Hiếu là việt kiều Đức.

Hiếu về Việt Nam với mong muốn được trải nghiệm một cuộc sống mới, và đặc biệt là cậu muốn học cách sống tự lập nên nhất quyết không cho ba mẹ theo cùng, cũng cản họ việc thuê "bảo mẫu", giờ đây y chỉ nhận tiền sinh hoạt mỗi tháng được chu cấp đầy đủ. Nhưng sau hơn ba tháng Hiếu bắt đầu học tại ngôi trường này, nghĩ đi nghĩ lại thì ý tưởng có người khác chăm sóc cho bản thân có lẽ thật sự sẽ tốt hơn.

Cậu chán nản nhìn lên phía bầu trời rộng lớn ở trên tầng cao, không biết đang nghĩ gì mà ngẩn người ra, đôi mắt díu lại, như muốn chìm vào giấc mộng yên bình.

"Hiếu"
"Dạ?"
Y giật mình đứng dậy.
"Trả lời câu hỏi này đi" Ông thầy giáo nói lớn, vẻ mặt không có gì là giận dữ, thậm chí, nó còn chen chút đắc ý. Ông ấy gọi tên cậu lên, như vừa mới giây trước rình mò đến người con trai việt kiều không mấy chú ý đến bài giảng này, có lẽ vì cậu là một học sinh 'đặc biệt', và sự thật là có bài giảng nào của ổng mà Hiếu hiểu được đâu, hoặc cũng có thể do điểm của cậu với môn này khá thấp, cụ thể hơn là vài ba con trứng ngỗng mỗi lần lên kiểm tra miệng nên ổng ghim, "nảy sinh lòng hận".
Cậu đã từng thề suốt đời sẽ không bao giờ thích cái môn học này, và cũng ghét ông giáo viên nốt.

Mà ngẫm cũng đúng, này là văn học, luôn là một trong những môn gây khó dễ cho người ngoài nước học mà. Huống hồ chi cậu chỉ mới bắt đầu học tiếng việt từ cỡ hai năm trước.

Hiếu loay hoay nhìn câu hỏi trên bảng. Cậu nheo mắt, đến dụi, rồi còn quay xuống thằng bạn ngồi dưới xin giúp đỡ, nhưng không một ai chịu ra tay cứu vớt thằng bé tội nghiệp này cả. Thế là, cả lớp được một phen cười ra bả, còn y, chỉ muốn ôm cái mặt đỏ như quả cà chua của bản thân mà chạy trốn xa khỏi cái lớp và ông thầy giáo đáng quyền rủa này.
"Lát giờ về cầm đống giấy này về phòng giáo viên dùm thầy, em ngồi được rồi" Vừa nói, ông thầy vừa chỉ vào cả chồng giấy tờ cao trên bàn, ám hiệu như đây là hình phạt của cậu khi không trả lời được câu hỏi đó.

Hiếu xì một cái ngồi xuống ghế, miệng lẩm bẩm chửi thề đôi ba câu rồi thôi. Dù sao thì, y cũng chẳng thể làm được gì ông thầy này, có lẽ nên đi méc ông anh Thuận và nhờ ảnh giảng lại bài sẽ tốt hơn là khó chịu khó ở với cái người không thôi luyên thuyên mấy cái phân tích văn thơ nhức đầu, kẻo bị gọi lên bảng lần nữa. . .

Nhưng cái tiết học này chán quá đi mất.

.

Khoảng thời gian trôi đi, tiếng chuông trường cất lên báo hiệu cho sự náo nhiệt ồn ào buổi chiều tà của đám học sinh trong trường. Ai nấy đều hấp tấp muốn được rời khỏi 'nhà tù chữ' này mà ùa ra ngoài cổng chính, chen chúc nhau như đàn kiến đói khát dành ăn dành uống. Ấy vậy mà lại có một chàng trai ngồi ngoài cửa lớp, như rơi vào không gian khác mà đọc chăm chú cuốn sách nằm trên tay, không bèn quan tâm đến thế giới bên ngoài đang xôn xao, nhộn nhịp chừng nào. Cả không khí xung quanh chàng ta toát lên vẻ tri thức, với bộ tóc được vuốt keo cẩn thận và cộng thêm cái nét đẹp trai kia thì thật sự khiến người ta không thôi cảm giác xao xuyến trong lòng.
"Thuận, anh đọc gì đấy" Duy Thuận bị một tiếng nói khá quen thuộc làm cho bất ngờ, giật thót lên. Anh quay người ra sau nhìn, thì thấy Tăng - simp lỏ - Phúc đang cười hì hì nhìn mình, sau đó cũng vui vẻ đáp lại "Một cuốn sách về tình yêu".
Phúc hí hửng ngồi xuống bên cạnh anh, tay chìa ra lon coca mát lạnh, như ngỏ ý muốn tặng nó cho y.
"Anh uống đi, trời nóng thế này mau khát lắm"
"Cảm ơn em"
Thuận trả lời, một tay để cuốn sách qua kế bên, tay còn lại đón nhận lấy chiếc quà nho nhỏ ấy.
Phúc không cần phải nói thì cũng biết nó sướng cỡ nào rồi, cảm giác như được bay lên chín tầng mây ở trên trời ấy. Nó nghĩ rằng, nhân cơ hội này phải nói chuyện với ảnh nhiều mới được. Sau đó, nó và anh trò chuyện liên hồi, và Phúc sẽ chẳng ngờ tới việc bản thân đã bỏ quên điều gì đâu.

.

Ở bên kia, có người đang được sung sướng vì mới được crush nhận đồ tặng, mặc dù đó chỉ là một món quà siêu nhỏ. Nhưng còn ở bên này, có đứa đầu nóng hầm hầm, mặt xị lại, khó chịu đứng khoanh tay đợi thằng 'đang bay trên chín tầng mây' kia ngay cửa lớp vì trước đó có hẹn với nhau, mà có khi thằng đó cũng quên rồi chẳng hay.

Liên Bỉnh Phát là một người không có kiên nhẫn, nhưng giờ đây, gã phải đợi thằng bạn thân mình quay về khi nó bảo sẽ đi mua dùm lon coca dưới căn tin, và chuyện này đã được tiếp diễn được nửa tiếng đồng hồ rồi. Phát nghĩ, chẳng lẻ có lon nước thôi, mà thằng ngáo đó phải gặp nhiều khó khăn đến vậy sao trời? Gã thầm nhủ, nếu năm phút nữa mà nó không quay lại đây, thì y sẽ tự lái xe về, bỏ nó ở đây một mình, và hứa giận nó đến tháng sau luôn cho bỏ ghét.

Mười phút sau, và vẫn chưa có dấu hiệu của sự quay lại.

"Kệ mẹ mày đó, tao về trước"
Phát cằn nhằn trong bất lực, cũng không phải lần đầu mà Phúc làm vậy với gã, thật sự là khó chịu vô cùng! Y đùng đùng bước ra bãi đỗ xe, hứa với lòng sẽ không bao giờ nguôi cơn giận này.

Trên đường ra, gã đã gặp một người. Trên tay người đó cầm cả xấp giấy tờ, bước chân nhanh chóng như đang rất gấp gáp, hướng thẳng đến phòng giáo viên. Ừ thì Phát cũng chẳng để ý mấy đâu, cho đến khi cái người đó, chắc vì vấp chân mà té bổ nhào lên người y, đống giấy tờ bay tung tóe, gã theo quán tính cũng ngã người bật ngửa về phía đằng sau. Rồi kết quả là cả hai đều nằm trên mặt đất, mà là nằm trên người nhau đúng nghĩa đen.
"Đi đứng cẩn thận đi chứ, cầm cả đống đồ vậy mà?"
"Xin lỗi xin lỗi. . ."
Đằng kia cũng vội vàng đứng dậy, miệng không thôi nói xin lỗi với gã, tay thì nhặt đồ mình vừa làm rơi.
Phát không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu con trai trước mặt. Gương mặt này có đôi phần quen thuộc, na ná cái thằng mà bữa thằng Phúc cho nó coi qua màn hình điện thoại, cái thằng mà nó bảo là "người thứ ba" trong cuộc tình giữa nó với ông Thuận lớp bên.

"Em là Trọng Hiếu hả?"
Y bất giác hỏi khi vừa hay nhớ ra cái tên, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại thốt lên câu hỏi ấy. Gã liền vội cúi người xuống nhặt giúp em nó mấy tờ giấy kia, hành động như để che lấp đi cái câu hỏi ngu ngơ ấy.
"Vâng" Em đáp
"Sao anh biết ợ?"
"Anh tình cờ biết thôi" Phát cười trừ

Nhặt xong xấp giấy tờ, gã đưa cho Hiếu mấy tờ mình giữ. Cậu cười tươi, lộ ra hai lúm đồng tiền bên đôi má, nhận lấy đồ từ y "Cảm ơn anh ợ"
Và Trọng Hiếu sẽ không thể ngờ rằng vào giây phút đó, đã có một trái tim khẽ đập rộn ràng vì nụ cười xinh ấy của em.

"E. . .em có cần anh cầm phụ không?"
"Thôi được rồi ợ, anh về đi, cũng trễ rùi"
Hiếu quay người bỏ đi, lịch sự từ chối lời đề nghị của Phát, không quên kèm theo lời cảm ơn lần nữa.
Nhưng lỡ trúng tiếng sét ái ân rồi thì làm sao mà thoát được? Từ bỏ ngay từ đầu vốn không phải phong cách sống của gã. Y bèn lẽo đẽo theo sau cậu cho đến khi em xong việc trong phòng giáo viên.

Hiếu bước ra ngoài, thì lại gặp ngay cái ông anh đụng trúng mình hồi nãy. Cậu tưởng ổng đến đòi quýnh lộn, vì mặt mày của gã trông đáng sợ cực kì với cộng thêm việc y để râu nên cũng chẳng khác mấy tên giang hồ là bao nhiêu nên Hiếu phát sinh nỗi sợ, định chạy để chuồn rồi nhưng Phát lại lên tiếng trước khi em kịp suy nghĩ thêm kế sách nào để ứng phó.
"Hiếu cho anh xin số điện thoại đi"
"Vâng?" Cậu bất ngờ trả lời
"Anh xin số điện thoại"
". . ."
Thấy em nó không phản ứng, y đành lia sang một câu hỏi khác.
"Vậy mạng xã hội cũng được"
"Em không thường xuyên dùng mạng xã hội. . ., anh không chê thì lấy facebook của em tạm nhí"
Phát như chớp được thời cơ mà gật đầu lia lịa, mắt sáng bừng, miệng cười toét cả ra.
"Mà anh tên gì vậy?"
"Anh tên Phát, Liên Bỉnh Phát, học bên lớp 11a á"
"À, thế là kế lớp em rùi"
Hiếu cười hứng thú, Phát lần nữa trúng tiếng sét ái ân lần hai trong ngày.

Sau đó, cả hai dạo với nhau trên hành lang dãy dưới tầng trệt, trò chuyện trông có vẻ vui lắm, rồi không biết có phải may mắn hay không mà vô tình gặp cặp đôi còn lại trên đường đi.

1790 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co