crazy man fallin' in love
Chết tiệt, hôm nay lại lạc điệu nữa rồi.
Ngày nào cũng vậy, âm nhạc xung quanh đây nhàm chán chết đi được. Không đủ. Chết tiệt.
Gã là một nhạc trưởng nắm quyền kiểm soát của cả dàn nhạc này. Gã biết bổng biết trầm, biết đẩy đưa âm nhạc thoát ra từ những phím dương cầm cũ kĩ hơi bốc mùi thuốc lá, biết dạy dỗ cho vi-ô-lông kẽo kẹt kéo cho ra được tiếng ru con, biết nhịp nhịp chân cho lời rao dạo từ cello ngân nga dài ngắn.
uầy, thật đúng là một vị nhạc trưởng tài ba, gã luôn chẳng ngừng ca ngợi mình.
Vậy mà, đáng ghét thay, cái dàn nhạc lại chẳng bao giờ chịu theo sự chỉ huy của nhạc trưởng. Phím dương cầm cũ rích đáng ghét cứ hằng ngày mắng chửi ngược lại gã, violong chỉ cần nhìn gã lại muốn trốn đi, cello thì lại quá dồn dập, thi nhau đập vào màng nhĩ gã những tiếng kêu inh ỏi chói tai.
Lạc hết điệu rồi, một lũ nhạc cụ điên khùng! Sao chúng chẳng bao giờ biết tự sửa sai vậy? Sao chúng chẳng chịu nghe theo sự dàn xếp của gã mà cứ ngang nhiên lộng hành? Đúng là một lũ đáng ghét!
Ra sức đánh tay, gã tựa người vào cái cột xám cao dán chi chít những tấm áp phích hoà nhạc, trong lòng đầy nỗi xốn xan.
Sắp rồi, sắp lắm rồi. Sắp tới ngày phải diện kiến vị khách quan trọng rồi. Phải đẩy nhanh tiến độ hơn mới được, cứ rì rì lết lết thế này sẽ khiến buổi hòa nhạc hôm đó bị phá bĩnh mất.
Nghĩ rồi, gã chạy về phía cây dương cầm cũ kĩ nhất đang lụi cụi làm gì đó với cái vật đen tròn thường gắn dưới đáy xe, nhanh như cắt bắt lấy bả vai nó lay lay:
- Này dương cầm, mày phải chơi thôi. Nhanh lên. Đứng dậy và nhảy nhót để âm thanh từ cơ thể mày được thoát ra. Nó cần được giải thoát, mày hiểu chứ? Nếu không âm nhạc sẽ ứ-
Một cú đấm trời giáng.
Chết tiệt. Lúc nào cũng vậy. Cây dương cầm này lúc nào cũng tung những phím của mình lên dính vào mặt gã một cách mạnh bạo. Thế thì bao giờ mới xong được đây?
Gã cũng lười biếng chẳng muốn chạy tới nơi các cây violong và cello đang ở, cũng chỉ nhận được câu trả lời như nhau mà thôi.
Sao lại không hợp tác? Được phục vụ cho vị khách quý nọ rõ là một vinh dự cho đám nhạc cụ ô hợp của nơi này. Thêm một nhạc trưởng tài ba, đáng lẽ chúng sẽ được nâng lên một đẳng cấp khác.
hơn hết, sẽ được vị khách khen ngợi.
Ôi, gã mơ hàng ngàn lần về một ngày được gặp lại em. Em sẽ hiền từ nở nụ cười sáng trong chạy về phía gã như trước đây. Em sẽ vui vẻ khỏe khoắn nhảy chân sáo, hát vu vơ vài bài ca đâu đâu cho gã nghe. Em sẽ gối đầu vào lồng ngực phập phồng của gã, thở ra những hơi thở ấm áp dịu dàng. Hằng hà sa số những điều em sẽ làm khi ở cạnh gã, gã đều mong ngóng nó từng ngày.
Em là ca sĩ chính đặc biệt nhất cho dàn nhạc này của gã. Em và chỉ có em mà thôi.
Còn nhớ, vào một hôm vì quá mệt mỏi trước những lời mắng mỏ vô tình và những trận xua đuổi từ dàn nhạc của mình, gã bần thần ngồi nơi cột xám, ngẫm nghĩ lại cuộc đời. Gã bất lực trước đống lời phàn nàn đó, gã mệt mỏi khi chẳng nhạc cụ nào hiểu mình. Em cũng biết, lúc đó, sao trên trời đột nhiên mất hút, mặt trăng cũng chỉ nửa vời móc lên nền đen tuyền mờ mờ ảo ảo những vân mây, chẳng một ai lấy làm bạn để chuyện trò tâm sự. Co ro nơi góc tối tưởng chừng chìm dần nơi màn đêm phủ che.
Và rồi em đến. Thứ âm nhạc của em ngọt ngào lảnh lót, giai điệu em ngân vang làm rung động nơi tận sâu con tim này. Em đến bên gã, gieo vào đầu óc kẻ mụ mị này một bài ca bất hủ trường tồn gã chẳng bao giờ quên.
Nhớ lúc đó, em từ xa bước về phía này, tay chân em tuy bầm dập nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời những vì sao, phía sau em như có vầng hào quang chói lóa làm mờ nhòe nơi bóng tối gã đang tựa đầu. Dần thu hẹp khoảng cách, đến khi đôi ta chỉ cách nhau một cái sải tay, em chồm hổm, nghiêng đầu. Gã có thể quên những điều cây dương cầm rủa xả, quên đi lời ru violong, quên cello rao dạo nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên đi lời em nói lúc đó:
- Anh cho tôi chốn dung thân được chứ?
Đó là cách em trở thành ca sĩ chính trong dàn nhạc của gã.
Biết gì không, gã tự thấy bản thân rất có mắt nhìn, lại vô cùng may mắn mới có thể chiêu mộ được người tài năng là em. Em có phong thái sân khấu, có chất giọng êm ái dịu dàng, có những phút giây cống hiến hết mình, và đặc biệt hơn cả, em luôn lắng nghe.
Vì em gia nhập sau nên gã hay dành thời gian để kể cho em nghe về câu chuyện của dàn nhạc giao hưởng này. Rằng, trước đây, gã chỉ là một thằng nhóc đầu đường xó chợ, lang thang rày đây mai đó để kiếm đủ miếng cơm manh áo sống qua ngày. Gã côi cút trong cái chòi nhỏ cha mẹ để lại, một mình lớn lên tự sinh tự diệt. Mà hồi nhỏ thì cũng quậy phá. Có lần vì lỡ đẩy ngã thằng con trai cưng của ông quản lí khu vực mà bị người ta lấy dùi cui đập rất nhiều phát vào đầu. Tưởng chừng như xong rồi thì đột nhiên gã được cứu. Cũng chẳng biết ai đã đưa gã đến trạm xá băng bó, chỉ nghe cô ý tá thủ thỉ rằng người nọ trông rất giống một nhạc trưởng. Trong lòng gã lập tức sinh ra cảm giác tôn sùng và cảm kích, từ đó dần nuôi mộng thành người điều khiển của cả dàn nhạc. Hơn thế nữa, khi vừa mới trở về cái chồi nhỏ, như có một phép nhiệm màu, xung quanh gã đều là những thứ nhạc cụ thính phòng. Nào là dương cầm, nào là violong, cello. Ôi, chắc hẳn vị ân nhân kia đã mua nó cho gã. Vậy thì thật thất lễ nếu gã không chịu sử dụng chúng...
Mỗi lần nghe kể chuyện, em ngoan ngoãn như một chú mèo con giương đôi mắt long lanh lên ngắm nhìn gã, môi mấp máy như muốn nói rồi lại thôi.
Mà mỗi lần như vậy, gã sẽ quay sang nói với em rằng
- Thế giới của tôi đáng lẽ ra chỉ tốt đẹp được đến chừng đó thôi, nhưng vì có em, nó như được tưới gội thêm nhiều thứ phép màu nữa.
Rồi em sẽ khóc, ướt cả một mảng áo gã. Em nói rằng chưa từng có ai nói với em điều đó, kể cả những người sinh ra em. Sau, em nhặt một nhánh nhài bên vệ đường, để vào tay gã rồi nói một lời cảm ơn. Giai điệu lúc này có vẻ thê lương và day dứt. Ca khúc đang được em cất lên chẳng cần tí nhạc đệm nào mà vẫn đem đến cảm giác bí bách khôn nguôi.
Và còn kể em nghe nhiều điều khác nữa.
Trong tất cả nhân vật của dàn nhạc, em - ca sĩ chính là thân thuộc với gã nhất. Bởi lẽ, em chưa từng cãi lại sự chỉ huy. Em không ngần ngại ngâm nga thứ âm nhạc gã mong muốn, sẽ đắm mình vào không gian mà dâng hiến tiếng lòng cho khán giả vô hình. Đứng trên bục biểu diễn, em vươn đôi cánh tay gầy guộc về phía gã, vừa hát vừa cười đến vui vẻ, làm trái tim gã cứ mãi thổn thức. Nhìn em cười hạnh phúc, bản thân cũng như được rót vào bao sự ấm áp. Ước chi bằng giây phút ấy sẽ kéo dài vĩnh viễn.
Nhưng nào đâu, một ngày kia, em biến mất.
Không còn dấu vết.
Dàn nhạc không một tiếng ồn khi nghe gã nhạc trưởng tru lên thứ âm thanh thật cay đắng. Chúng chẳng thể tin rằng tên điên hằng ngày coi chúng là những vật vô tri lại có thể phát tiết ra nhiều đến như thế. Gã như gục ngã trên cung đường quen thuộc dẫn lối đến nơi trình diễn của cậu ca sĩ, đi tới mức đôi chân reo gào muốn được nghỉ ngơi, cơ thể chẳng buồn phản hồi lại lời nài nỉ của não bộ. Gã thèm khát giọng hát em đến điên lên, thèm được rót mật vào tai bằng tiếng nói em thủ thỉ nhẹ nhàng.
Ôi, chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả tâm hồn của gã khi thiếu vắng đi giọt cười trong sáng ấy, thiếu đi hình bóng nhỏ nhắn đáng yêu em nằm gọn vào vòng tay dang rộng của gã. Hồn gã bây giờ hệt như thứ cây gỗ rỗng thân vô dụng, vật vờ chết dở như cái ngày cha mẹ gã lìa đời.
Lần nữa chìm sâu vào nỗi cô độc vô tận.
Đám nhạc cụ gọi gã bằng những tiếng kêu tru tréo, ồn ào. Chúng muốn kéo gã ra khỏi cái địa ngục kệch cỡm mà gã cố hình dung để bản thân chìm đắm trong ấy:
- Dậy đi thằng ôn dịch, dậy nhận xác thằng bạn bệnh hoạn của mày kia.
Ý chúng là em phải không? Là chàng ca sĩ ngọt ngào của gã?
Nghĩ rồi vụt chạy ra khỏi căn phòng chật chội nằm sâu trong ngõ cụt của xóm trọ, gã dốc chút sức lực cuối cùng ép cho cơ thể đã mười ngày rồi chưa bỏ gì vào bụng chạy đến gặp em.
Gã muốn đi tìm em, phải tìm cho được em.
Em ơi, anh tới rồi đây, tới đón em đây em ơi.
Gã cần em để hồi sinh dàn nhạc đã chết, cần giọng hát của em để gọi dậy những sinh linh bé nhỏ, có cả linh hồn của gã nữa.
Thế rồi, gã gặp lại em.
Haha, đáng yêu thật đấy. Em đang tinh nghịch với chiếc khăn trắng. Em muốn lại cùng gã chơi trò trốn tìm như khi xưa sao. Em đáng yêu thật đấy.
Haha,
Nhưng em ơi, em không muốn vùng dậy để ôm anh sao? Em ơi...
Ngay lúc này, đám nhạc cụ đứng xung quanh gã và em với biểu cảm như đang nhìn vào thứ vật vô tri nào đó đầy tồi tệ. Gã đoán chắc chúng đang hòng đuổi ta đi.
Nghĩ thế, gã vụt tới đoạt lấy em khỏi tên dương cầm hiểm ác, trừng mắt với đống nhạc cụ đứng phía sau, kéo lê em về với cái chòi bé té teo của gã.
"Chào em yêu dấu, đã lâu rồi tôi không được gặp em. Em bỏ đi mà chẳng nói lấy một câu nào, lòng tôi đã lao đao đến cùng cực. Nhưng tôi không buồn, cũng không trách em. Tôi biết rồi em sẽ quay về bên tôi, rồi sẽ lại trao cho tôi đôi mắt cười trong veo cùng giọng hát ngọt như tiếng hót loài hoàng yến ngày xuân. Giờ em đã ở đây rồi, có thể cho tôi xin một giai điệu được không?"
Không có tiếng trả lời.
Gã cười trừ. Chắc em đã đi một quãng đường xa đến đấy, hãy còn mệt nhọc, còn gặp những nhạc cụ ồn ào ngoài kia nữa. Gã dịu dàng đặt em lên cái "giường" rách om tồi tàn để em tạm nghỉ ngơi.
Chắc chỉ chốc nữa thôi, em sẽ lại thức dậy.
Nhưng chốc nữa là bao lâu, sao em mãi không nói cho gã biết.
Một tiếng, hai tiếng
Một ngày, hai ngày
Một tuần, hai tuần
Một tháng, hai tháng....
Đã ba tháng rồi, em không buồn tắm rửa hay ăn cơm, em chỉ nằm im lìm ở đó không đọng đậy.
Gã ngồi quỳ bên cạnh em, lâu lâu lại vương tay vén mái tóc em loà xoà trước trán, khi khi lại kéo chăn cao lên vì có vẻ em đã lạnh lắm rồi.
Gã vô tình nghe bên ngoài tiếng đống nhạc cụ nói vọng vào đây, rõ nhất là từ "chết".
Gã ghét thứ âm thanh đó, giá mà gã không nghe hiểu được gì lúc này. Gã luôn cố gạt phăng đống suy nghĩ tệ hại đó ra khỏi đầu, nắm lấy bàn tay tím ngắt lạnh cóng của em.
Em chỉ đang lạnh thôi, phải không? Nếu gã sưởi ấm đủ, em sẽ tỉnh dậy một lần nữa.
Gã đã thèm muốn em đến nhỏ dãi, thèm nghe những thứ âm thanh ngọt ngào phát ra từ em, thèm nhìn đôi mắt long lanh hệt như một viên pha lê của thiên sứ. Sức khao khát ấy luôn cuộn trào trong huyết quản của gã từng ngày từng giờ, gã mê muội em đến điên lên mất rồi.
Nhưng hình như em của gã đã chọn cách nằm mãi ở đấy, gã phải vụn vỡ thừa nhận sau bốn tháng cố hữu với một niềm khát khao không thể đến đâu.
Ừm, có vẻ em "chết" thật rồi.
Gã phủi quần đứng dậy, lảo đảo đi về phía cửa trước nhìn ra ngoài. Dàn nhạc của gã vẫn ở đó, hằng ngày xô bồ, hối hả theo dòng chảy của cuộc đời. Gã đang phân vân, đang suy nghĩ về điều gì đó hẳn lớn lao lắm. Rồi gã quay sang nhìn vào gương mặt tái nhợt đang nằm kia. Gã thở hắt.
Gã lần đầu bỏ em lại một mình sau bốn tháng đằng đẵng, cuốc bộ ra đến nơi em và gã từng tổ chức buổi hoà nhạc cùng nhau. Gã ngoan ngoãn ngồi vào nơi lúc trước, nhắm mắt, im lặng.
Gã đã ước nơi đây sẽ còn lại chút dư vị gì đó, tiếc là nó trống rỗng. Nó vẫn là thứ không khí gã hít thở hằng ngày, vẫn là thứ không gian gã đã nhìn qua hàng triệu lần, vẫn là nó. Nhưng nó thiếu em, em của ngày đó. Em cười đùa sáng trong, em vui vẻ nhảy nhót, em ngồi yên nghe kể chuyện. Đúng, thiếu em.
Rồi gã quay trở về, vừa đi vừa cười. Cười vì hình như không còn gì trên cõi đời này còn lưu giữ về em nữa, cười vì hình như giờ em chỉ ở bên cạnh một mình gã mà thôi.
Nhưng em lại "chết". Thế thì em sẽ ở đâu nhỉ? Nếu không ở đây, thì là ở đâu được?
"Mọi sinh linh sẽ trở về bên Chúa"
Ừ nhỉ, hình như gã đã nghe thấy nó ở đâu rồi. Hay em đang ở đó, hoá thân thành một thiên sứ dịu dàng. Vậy thì em thật sung sướng, em sẽ được hát ca thoả thích, sẽ được yêu thương nhiều hơn khi em còn ở đây, và sẽ luôn được Chúa bảo hộ.
Nhưng em ơi, gã nhớ em rồi. Và hình như, thứ cảm xúc bóp nghẹt này là tình yêu. Chúng xâm lấn vào từng tế bào trong cơ thể gã, chúng đẩy ngã mọi thứ xiềng xích, mọi phòng tuyến yếu ớt của gã, chúng hình như là tình yêu.
Jeon Jungkook ơi, anh đã yêu em rồi, phải làm sao đây?
Gã cười ngại ngùng, lần đầu gã biết yêu đấy. Ngắm nhìn gương mặt của em, gã thật muốn hôn em. Nhưng gã không dám. Sợ em chẳng yêu gã. Sợ làm vậy sẽ khiến em bỏ đi, lần nữa. Sao đây nhỉ, đối diện với em, với thứ cảm xúc này thật bối rối.
Nhưng gã thật muốn gặp em, muốn nói với em thật nhiều điều. Tên nhạc trưởng thấy thật khó.
Sau một khoảng thời gian, gã nghĩ ra rồi.
Vì em đã trở về bên Chúa, gã cũng sẽ theo em.
Gã vui vẻ, tay chân luống cuống cả lên. Sắp lắm rồi, sắp được gặp em rồi. Không biết em sẽ đón chào gã như thế nào nhỉ. Liệu em có chạy ùa tới ôm lấy gã, hay nở nụ cười sáng trong đó của em với gã không. Rồi em sẽ rủ rê gã tới Vườn Địa Đàng, cất lên tiếng hát thanh thoát ngọt ngào của em. Ôi gã yêu chết đi được.
Gã sẽ theo em, theo em tới cùng trời cuối đất. Dù muốn gì hay làm gì, gã cũng sẽ cùng em.
Nụ cười trên môi gã càng lúc càng rộ nở, cho đến khi tay gã nắm chặt lấy tay em, nằm cạnh em, mắt nhắm lại. Gã thấy em từ đâu bước tới, vươn đôi tay ra trước mặt gã như lần đầu em và gã gặp nhau. Vầng hào quang phía sau em còn sáng hơn cả lúc ấy.
Em mỉm cười, không rõ là nói gì, nhưng tên điên này nguyện sẽ làm theo tất cả những lời em nói.
Vì anh yêu em, Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook, hơn bất kì thứ gì trên đời này. Món quà từ vị ân nhân, chỗ ở, hay thậm chí là sự sống này, Kim Taehyung đều không tiếc muốn dành hết cho em, chỉ riêng một mình em mà thôi.
----
hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co