Giới hạn
Izuku va vào bức tường đằng sau. Khi cậu ngồi dậy, trên mặt cậu là những vết bỏng, bầm tím và vết cắt khiến ai cũng kinh hãi ngoại trừ Bakugo đang nở một nụ cười đến tận mang tai.
-Bakugo : Có chuyện gì vậy Deku ? Tao nói gì khiến mày tổn thương sao tên yếu đuối ? Đứng dậy đi thằng vô dụng ! Để tao cho mày biết vị trị của mày !
Bakugo tiến lại gần Izuku, người vẫn đang ngồi trên sàn và định tung đòn kết liễu thì Momo bước tới trước mặt Bakugo.
-Momo : ĐỂ CẬU ẤY YÊN !
Cô nói với ánh mắt căm thù, giận giữ và sẵn sàng tạo ra bất cứ thứ vũ khí nào để tấn công Bakugo.
Sau đó lIlda, Todoroki, Kirishima và Jiro bước tới trước mặt Izuku và Momo, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Bakugo .Theo sau đó là những người còn lại trong lớp, ngoại trừ Mineta đang ở trong phòng của cậu ấy nhìn những đồi truỵ, thậm chí Ochaco cũng ở đó với sự hận thù trong mắt cô.
-Todoroki : Lùi lại Bakugo !
-Jiro : đừng chạm vào cậu ta !
-Ilda : Cậu là loại anh hùng nào vậy Bakugo !?
Bakugo ngạc nhiên nhìn cả lớp trước khi cau mày
-Bakugo : thật ngu ngốc khi bảo vệ một tên mọt sách vô dụng như vậy !
Điều này đã khiến rất nhiều người tức giận nhưng đặc biệt có một người đã vượt qua khỏi giới hạn mà "tức giận" có thể miêu tả, Momo đi đến trước mặt Bakugo và đấm thẳng mặt cậu ta.
-Momo : Cậu ấy tốt hơn cậu cả triệu lần~
Cô ấy nói khi nhìn Bakugo đặt tay lên mặt mình với ánh mắt khinh bỉ và chán ghét.
Momo quay lại chỗ izuku, người vẫn ngồi đó và nhìn chằm chằm xuống đất.
-All : Midoriya cậu có sao không ?
Mọi người hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, cậu chỉ nhìn xuống mặt đất. Mái tóc cậu che khuất đi đôi mắt luôn tràn đầy nhiệt huyết và sự cảm thông của cậu.
Momo quỳ xuống trước mặt cậu với những thành viên còn lại của lớp 1-A xung quanh cậu, họ quỳ xuống hoặc cúi đầu với ánh mắt quan tâm của họ.
-Momo : Này midoriya, cậu ổn chứ ?
-Izuku : Bà ấy đi rồi...
Cậu nói với tông giọng nghẹn ngào, mọi người nhìn nhau với vẻ thắc mắc :
-Momo : ai đi rồi cơ Midoriya ?
Izuku bắt đầu khóc mất kiểm soát :
-Izuku : mẹ mình !
Izuku bật khóc và tất cả những gì momo có thể nghĩ đến là ôm thật chặt lấy cậu.
Tất cả những người khác đều sửng sốt trước những gì cậu vừa nói nhưng không biết phải làm gì, tất cả các cô gái đều tham gia ôm Momo và Izuku, còn con trai thì đi lấy thiết bị y tế và gọi giáo viên.
Izuku tiếp tục khóc, cậu không thể ngăn cảm xúc của mình lúc này, Momo đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu để cố gắng an ủi cậu :"Izuku tội nghiệp, cậu chắc hẳn đã và đang phải chịu đựng rất nhiều...Mình ước mình có thể giúp được nhiều hơn thế này..."
=======================
Phòng y tế (Ngày hôm sau)
Izuku tỉnh dậy trong phòng y tế, cậu không nhớ mình đã đến đó bằng cách nào, điều cuối cùng cậu nhớ là tựa vào vai Momo và khóc.
"ugh tại sao cái cơ thể chết tiệt này lại đau đớn như này !" Cậu ngồi dậy và thấy Momo đang ngủ say bên cạnh cậu, đầu cô ấy tựa trên bụng cậu và cô ấy đang ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh giường.
"Cô ấy đã ở đây trong suốt thời gian gian qua ? Cô ấy thực sự tốt bụng, cô ấy sẽ là một người vợ tuyệt vời..." Izuku mỉm cười trước khi lắc đầu cố gắng ngăn suy nghĩ của mình chạy lung tung với khuôn mặt đang nóng dần lên.
-Momo : Midoriya cậu có sao không...?
Momo hỏi khi vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê. Izuku nhảy dựng lên khi nhận ra có vẻ cậu đã vô tình làm cô thức dậy
-Izuku : Yeah mình ổn, chỉ hơi nhức tí thôi
-Momo : oh được rồi...
Momo định đi ngủ tiếp nhưng rồi cô ấy nhận ra chuyện gì vừa xảy ra và nhảy dựng lên và ôm chặt lấy cậu ấy
-Momo : Izuku mìnhbđã rất lo lắng khi cậu gục xuống !
Momo nói với khuôn mặt lo lắng có chút sợ hãi.
=======================
Kí túc xá (đêm hôm qua)
Cơ thể cậu đột nhiên mềm nhũn và mắt nhắm lại, cậu ngã xuống sàn và nằm bất động.
-Momo : Midoriya...Midoriya !
Momo nói khi bắt đầu lay nhẹ Izuku
-Momo!: Midoriya dậy đi !!
Momo bắt đầu lay cậu ấy nhiều hơn và thực sự lo lắng, mọi người bắt đầu xúm lại xung quanh Izuku.
lida bước vào với Aizawa ngay sau cậu ta.
-Aizawa : Mọi người lùi lại và cho Izuku một chút không gian !
Aizawa nói khi cúi xuống cạnh Izuku và kiểm tra cậu.
-Aizawa : Cậu ấy cần được đưa đến chỗ Recovery Girl, Momo và Jiro đưa cậu ấy đi, còn những người khác ở lại đây !
Momo gật đầu, nắm lấy tay của Izuku và quàng qua vai cô ấy, Jirou cũng làm điều tương tự và họ đưa cậu đến chỗ Recovery Girl
-Aizawa : Bất cứ làm điều này với Izuku sẽ bị đuổi khỏi UA !
Aizawa nói với đôi mắt đỏ và mái tóc bồng bềnh, mọi người nhìn Bakugo.
Trong tâm trí Bakugo ngay lúc này :"Chết tiệt !"
=======================
Phòng y tế
-Jiro : cậu ấy có sao không thưa bà ?
-Recovery Girl : Cậu ấy chắc sẽ ổn vào buổi sáng nhưng bây giờ tốt nhất hãy để cậu ấy nghỉ ngơi...Ta sẽ không ngại đóng khung cậu ta và đem ra cho mấy đứa nhóc năm sau rằng có một người đàn anh nằm trên giường bệnh vài trăm thậm chí nghìn lần...
Momo đang ngồi cạnh Izuku và chăm chú nhìn cậu ấy :
-Momo : làm ơn, cháu có thể ở lại với cậu ấy được không ?
Recovery Girl gật đầu và sau đó bà ấy và Jiro rời đi.
=======================
Quay lại hiện tại
Izuku bất ngờ trước cái ôm bất ngờ của Momo nhưng rất vui khi biết rằng cô ấy quan tâm đến cậu rất nhiều. Tuy vậy cái ôm của cô cũng không cho phép cậu thở :
-Izuku : N-Này Momo...mình thực sự...cần phải thở...
Momo nhìn Izuku và cô ấy nhận ra ý của cậu và lùi lại với một khuôn mặt đỏ bừng.
-Momo : Xin lỗi ! Chỉ là mình thực sự lo lắng cho cậu
Coi nói và quay đi, cố gắng che dấu sự thật rằng cô đang đỏ mặt. Izuku chỉ mỉm cười khi thấy vậy
-Momo : cậu đang cười cái gì vậy ?
-Izuku : Uhm...không có gì !
Đến lượt cậu quay đi, tiếng cười khúc khích của cô chỉ làm cậu đỏ mặt hơn mà thôi. Momo:"Ara thật dễ thương~"
Izuku quay lại nhìn Momo và đỏ mặt một chút nhưng sau đó cậu chợt nhớ ra những gì Bakugo đã nói và sắc mặt của cậu thay đổi :
-Izuku : chuyện gì đã xảy ra với Bakugo ?
Izuku cúi xuống, mái tóc lúc này che khuất đôi mắt cậu khiến cô không nhìn được sự căm ghét trong đó.
Ban đầu Momo bị sốc nhưng sau đó cô ấy nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên :
-Momo : tại sao cậu lại muốn biết ?
Izuku hơi ngẩng đầu lên, trừng lớn đôi mắt với sát ý dường như đã ngưng tụ thành thực chất. Bầu không khí trong phòng lạnh xuống và bắt đầu trở nên ngột ngạt.
Momo khá sợ hãi trước sự thay đổi đột ngột này của Izuku: "Mình chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế này, nhưng mình không thể trách cậu ấy vì Bakugo đã cười nhạo người mẹ đã khuất của cậu ấy..."
Momo bình tĩnh lại trước khi nói với Izuku rằng Bakugo đã bị trục xuất khỏi UA
Sau khi nghe điều đó hào quang xung quanh cậu sáng lạn lên một chút, cậu quay trở về con người trước đó của mình :
-Izuku : Oh...ít nhất mình sẽ không phải đối đầu với cậu ta một lần nữa...
Izuku : "Lần này tôi sẽ để cậu yên Kacchan...nhưng lần sau tôi thề nếu cậu nói bất cứ điều gì về bà ấy một lần nữa cậu sẽ phải hối tiếc !"
-Momo : Izuku, Izuku!
Momo nói rằng làm cho cậu thoát khỏi suy nghĩ và quay về thực tại
Izuku nhướng mày :
-Izuku : vậy chúng ta gọi nhau bằng tên thay vì họ ?
Momo bắt đầu đỏ mặt khi nhận ra những gì cô ấy đã nói
-Momo : Không...không nó không như những gì cậu thấy đâu !
Izuku cười khúc khích
-Izuku : Mình chỉ đùa thôi Yaoyorozu, cậu có thể gọi mình là Izuku nếu cậu muốn~
Cậu lẩm bẩm :"Thật ra mình thích được gọi là Izuku hơn..."
Momo nghe thấy điều này khiến cô ấy đỏ mặt tía tai
-Momo : cũng được...! nhưng cậu phải gọi Mình là Momo !
Izuku nhìn cô ấy với ánh mắt hoang mang và khuôn mặt ửng hồng, sau đó cậu ấy mỉm cười ngọt ngào
-Izuku : Được rồi...M-Momo chúng ta trở về kí túc xá nhé ?
Momo trở nên rối bời trong cảm xúc khi nghe cậu ấy gọi tên cô nhưng cô ấy nhanh chóng mỉm cười đáp lại Izuku
-Momo : Được rồi đi thôi ... Izuku...
=======================
Khi Momo và Izuku trở về kí túc xá, họ thấy Bakugo kéo một chiếc vali đằng sau khi cậu ra đang tiến về phía cổng trường.
Bakugo nhìn thấy họ đi đến ký túc xá, cậu ta đã rất tức giận và khi nhìn thấy Izuku. Cậu ta đã chạy về phía Izuku
-Bakugo : ĐÓ LÀ LỖI CỦA MÀY ! TẤT CẢ LÀ SỰ LỖI CỦA MÀY MÀ GIỜ TAO BỊ ĐUỔI ! TÊN KHỐN VÔ DỤNG
Bakugo sau đó cố gắng tấn công Izuku nhưng cậu khuyên rằng không nên đánh nhau trên sân trường, Bakugo mặc kệ và bắt đầu cố gắng đấm Izuku nhưng cậu chỉ đơn giản là né và chặn chúng
Tiếng ồn ào vang đến tận trong kí túc xá khiến học sinh 1-A và 1-B lũ lượt ra khỏi kí túc xá để xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi mọi người nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ thở dài và tự hỏi khi nào Bakugo sẽ chịu lớn lên và trưởng thành thay vì cư xử như trẻ con.
Momo thấy Izuku đối đầu với Bakugo một cách nhẹ nhõm nên cô ấy quyết định không làm gì cả, rồi đột nhiên Bakugo quyết định tấn công Momo thay vì Izuku vì Bakugo cho rằng cô cũng là một phần lí do khiến cậu bị đuổi...
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co