Sát ý
Momo và Izuku hiện đang ngồi trên ghế sofa, Momo tựa đầu vào vai Izuku và họ đang nắm tay nhau, Izuku đột nhiên nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
Momo ngẩng đầu lên khỏi vai Izuku và lắng nghe cuộc trò chuyện :
-Izuku : xin chào ?
-??? : Xin chào, đây là Izuku Midoriya đúng không ?
-Izuku : vâng, cho hỏi đây là ai vậy ?
-??? : tôi là bác sĩ Kim và tôi đang gọi cho cậu để nói với bạn rằng mẹ của cậu đã tỉnh lại và cậu có thể đến thăm bà ấy
Izuku không thể tin được những gì mình đang nghe thấy, cậu đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của Momo
-Izuku : cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ !
Cậu cất điện thoại và chạy ra khỏi cửa. Todoroki nhìn cậu chạy đi với ánh mắt nghi hoặc :
-Todoroki : Cậu ấy đi đâu vậy ?
-Momo : không có manh mối nhưng mình sẽ đi theo cậu ấy !
Momo trả lời trước khi chạy theo cậu
Todoroki :"Mình có linh cảm xấu về chuyện này..."
=======================
POV Momo
Tôi thấy Izuku chạy ra khỏi cửa sau khi cậu ấy kết thúc cuộc điện thoại và quyết định đi theo cậu ấy để đề phòng, sau khoảng 5 phút tôi thấy cậu ấy vào bệnh viện và tôi theo vào trong.
-Izuku : Inko Midoriya ở phòng nào vậy ạ !?
Tôi nghe thấy Izuku hỏi ở quầy tiếp tân khi tôi cuối cùng cũng bắt kịp cậu ấy.
-Lễ Tân : Bà ấy đang ở trong phòng 24...có phải cô gái trẻ này đi với cậu không ?
Câu hỏi khiến Izuku quay lại và chú ý đến tôi lần đầu tiên từ khi ra khỏi kí túc xá, tôi trả lời với giọng thở hổn hển khi phải đuổi theo nãy giờ :
-Momo : Vâng đúng vậy ạ !
======================= POV Izuku
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Momo đã theo dõi tôi nhưng tôi cũng rất vui vì điều đó cho thấy mẹ có thể gặp người đã cứu sống tôi và giúp đỡ tôi, mặc dù giải thích chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Ochako chắc sẽ rất khó xử....
-Momo : Izu sao tự nhiên cậu lại chạy đến đây vậy !?
Momo hỏi khi tôi nắm tay cô ấy bước đến phòng 24.
Tôi mỉm cười với cô ấy
-Izuku : cậu sẽ sớm biết thôi...
Tôi mở cửa phòng và ở đó, tôi thấy mẹ đang nhìn tôi với vẻ hoang mang, một giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên má tôi...
=======================
Izuku chạy đến chiếc giường mà Inko đang ngồi
-Izuku : Mẹ ! Con cứ nghĩ rằng con sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa...!
Cậu nói khi ôm chặt lấy mẹ mình. Giờ Momo đã hiểu tại sao Izuku lại chạy ra ngoài cô ấy cảm thấy vui khi nhìn Izuku hạnh phúc như thế nào khi gặp mẹ mình và mỉm cười.
Momo chuẩn bị rời đi thì nghe thấy Izuku nói :
-Izuku :con muốn mẹ gặp bạn của con Momo Yaoyorozu !
-Momo : xin chào cô Midoriya, rất vui được gặp cô !
Inko mỉm cười với cặp đôi, mắt bà ấy lấp lánh khi nhận ra cách mà cô với cậu nhìn nhau :
-Inko : vậy khi nào mẹ có thể mong đợi những đứa cháu đây Izuku~~
-Izuku : MẸ !
Izuku đỏ mặt nói và quay sang nhìn Momo có vẻ cũng đỏ mặt và đang lạc vào thế giới riêng của mình.
Sau khi Momo tỉnh lại và trở về với thế giới thực, Izuku đã hỏi Inko một điều rất quan trọng
-Izuku : mẹ có biết ai đã tấn công mẹ không !?
Momo bây giờ trông hoàn toàn nghiêm túc và Inko nhìn xuống sàn, hai ngón tay của bà chà sát vào nhau rồi nhíu mày nhớ lại :
-Inko : Mẹ không nhìn thấy khuôn mặt của hắn nhưng những gì mẹ nhớ là nghe thấy tiếng nổ, mẹ nhìn xung quanh chỉ để bị đánh vào mặt với một vụ nổ và người đàn ông nói điều gì đó như "Deku ngu ngốc này sẽ cuối cùng sẽ phá huỷ mày ! "
Inko nhìn hai người và nhận ra cả cô và cậu đều có vẻ mặt âm trầm và bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.
-Inko : Có chuyện gì sao hai đứa ?
-Izuku : không có gì đâu mẹ... Con nghĩ con và Momo nên quay lại trường học !
-Inko : Được rồi, hai đứa ra về cẩn thận né
-Izuku/Momo : Vâng ạ !
Izuku nói khi cậu và Momo rời khỏi phòng, khi họ đã đi đủ xa Izuku quay sang Momo với ánh mắt giận dữ.
-Izuku : Tôi sẽ giết tên khốn đó !
=======================
Hai bóng người đi ngang qua cô và cậu rồi tiến ra khỏi bệnh viện, cả hai cởi chiếc áo blouse trắng ra rồi cười nói :
-??? : Oi oi không ngờ rằng khi anh còn nhỏ và đang học UA lại có thể nói những lời như vậy đấy~~~
-??? : Tch Haizz dù sao nếu để tên nhóc đó tấn công Bakugo thì mọi chuyện sẽ chuyển biến xấu...
-??? : Izuku...anh đang tức giận đúng chứ ?
-Izuku : Thôi nào Rumi...sao anh phải tức giận chứ...
-Miruko : Sẽ chẳng ai không tức giận khi biết hung thủ khiến mẹ mình thành ra vậy cả, cho dù đây là chiều không gian khác thì bà ấy vẫn giống hệt mẹ anh đúng chứ !?
-Izuku : Bakugo ở chiều không gian của chúng ta vẫn tốt hơn nơi này...
-Miruko : Thằng nhóc đứng chặn 120 000 thiên sứ của God để bảo vệ mọi người tới hơi thở cuối cùng ? Chắc chắn là tốt hơn nơi này hàng triệu lần !
-Izuku : Haizz tuy vậy cũng không thể để nhóc Izu giết Bakugo được !
-Miruko : Sao lại không ? Đôi tay anh cũng từng nhuốm máu vì người anh yêu mà đúng chứ ?
-Izuku :... Anh khác, nhóc Izu khác... nhóc ấy muốn trở thành anh hùng thì việc giết Bakugo là một cái bẫy...
-Miruko : Mồ ! Đây mà là "du lịch" của anh hả ? Đi làm bảo mẫu cho bản thân ở thế giới song song !? Và thử nói xem anh với nhóc đó khác nhau chỗ nào hả ?
Izuku tiến đến ôm eo cô rồi cúi xuống thì thầm :
-Izuku : Điểm khác biệt là anh có thể gọi em là "my Señorita" và anh... là Unchained....
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co