Truyen3h.Co

creep

creep (16) - end

haxiuiuoi

minhyung lao đi, tim đập thình thịch chẳng vì chạy nhanh mà vì tiếng nức nở còn văng vẳng bên tai. cậu gọi. giữa đêm muộn. giọng cậu run run, thổn thức gọi tên hắn. công viên gần nhà bỗng trở thành một chốn xa xôi, chỉ vì người đang chờ nơi đó là cậu – hyeonjoon của hắn.

hắn đã chờ, đã mong, đã hy vọng sẽ được nghe giọng cậu, nhưng không phải bằng cách này, không phải trong nước mắt và nghẹn ngào như thế. chỉ kịp dặn cậu ngồi yên, chỉ kịp bảo cậu đừng đi đâu cả, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, mặc cho trên người vẫn là bộ đồ ngủ lôi thôi chưa kịp thay. cả nhà nghe tiếng mở cửa vội, ngẩng đầu nhìn theo bóng hắn khuất dần rồi cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. cái cậu con trai lúc nào cũng như mang cả lửa trong tim, hóa ra khi yêu lại cuống cuồng như thể thế giới sắp sụp đổ.

trời đêm nặng nề hơi nóng, mặt đường vẫn bốc lên cái oi nồng đặc trưng của mùa hạ. minhyung mướt mồ hôi, mồ hôi mặn, mà nước mắt hắn tưởng tượng trong lòng còn mặn hơn. hắn vừa chạy vừa tự hỏi không biết cậu đang ra sao. liệu cậu có đang khóc? hay co ro vì cô đơn?

khi thấy cậu rồi – thật sự nhìn thấy cái bóng nhỏ ấy từ xa, đang ngồi gục mặt xuống giữa ghế đá – tim hắn đau như bị bóp nghẹt. cậu ngồi đó, không động đậy, nhỏ xíu giữa bóng tối. trông cậu chẳng giống một chàng trai mạnh mẽ tí nào, chỉ là một cậu bé bé bỏng đang tìm nơi trú ẩn khỏi cả thế giới.

minhyung hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi chầm chậm bước đến. hắn không muốn khiến cậu giật mình. hyeonjoon cũng vừa ngẩng đầu lên. ánh mắt hai người chạm nhau. cậu nhìn hắn với đôi mắt sưng đỏ, long lanh nước – mong manh như thể chỉ cần một câu hỏi nhẹ tênh nữa thôi cũng đủ để vỡ oà.

hắn quỳ xuống, cẩn thận hạ thấp ánh nhìn để ở cùng một tầm với cậu. định đưa tay ra nắm lấy, nhưng phút chốc lại rụt về, chỉ dám siết nhẹ lấy vạt áo ngủ của mình, tim đập dồn dập.

"h-hyeonjoon? cậu...có chuyện gì vậy?"

và rồi hắn thấy – đôi tay của cậu. đỏ ửng, rướm vài vết xước. không kịp giữ bình tĩnh, hắn nắm lấy tay cậu, mắt ánh lên vẻ hoảng hốt. hơi thở rối loạn. tim như nổi loạn trong lồng ngực.

"tay cậu bị gì thế này? ngã à? hay ai làm cậu đau?"

hắn vừa hỏi, vừa thổi nhẹ lên mu bàn tay ấy – vụng về và đầy quan tâm – như thể tin rằng một chút phép màu trẻ con ấy có thể xoa dịu cơn đau đang hiện hữu. nhưng hyeonjoon vẫn im lặng. đôi mắt vẫn nhìn hắn, càng lúc càng hoe đỏ, ánh nhìn càng lúc càng mờ đi.

"cậu đánh nhau sao?" 

"ai làm cậu buồn?" 

"nói tôi nghe đi"

hắn không hối thúc, không ép buộc. chỉ có sự kiên nhẫn ngọt ngào như làn gió dịu buổi sớm, cứ thế ôm lấy tâm hồn đang run rẩy của người trước mặt.

hyeonjoon khẽ lắc đầu. rồi một lúc sau, lại nhẹ nhàng gật. đôi cử động mâu thuẫn mà đáng yêu đến nao lòng. như thể cậu chẳng biết nên nói gì, chỉ biết biểu lộ cảm xúc một cách ngây ngô nhất. minhyung nhìn vậy chỉ muốn ôm cả người ấy vào lòng.

hắn nghĩ thầm: nếu lúc này hôn cậu, liệu có bị mắng không? 

liệu cậu sẽ đẩy hắn ra, hay ngượng đến mức đấm cho một phát? 

hyeonjoon đang khóc, nhưng vẫn đáng yêu đến đau lòng. đến mức minhyung chẳng biết phải làm sao với chính mình nữa. 

hắn chỉ biết – hắn yêu cậu nhiều lắm.

minhyung siết chặt tay cậu trong tay mình, cảm nhận được cả những vết trầy nhẹ rát buốt lẩn trong làn da lạnh ngắt. trái tim hắn không ngừng đập mạnh. hắn đưa mắt nhìn cậu, gương mặt ấy ướt đẫm nước – không rõ là nước mắt hay hơi sương đêm rơi đọng lại.

tay hắn khẽ run lên một nhịp, rồi ngập ngừng vươn về phía gò má đỏ au của hyeonjoon, cái gò má vừa mới đầy đặn lên đôi chút sau bao ngày hắn tẩn mẩn chăm từng bữa ăn giấc ngủ.

"hyeonjoon,"

hắn thì thầm, âm thanh ấm áp tan vào khoảng đêm tĩnh lặng.

"đừng sợ, tôi ở đây rồi...ai đã làm cậu ra nông nỗi này?"

ngón tay minhyung nhẹ chạm vào da cậu, mềm mại và nóng hổi, vuốt dọc theo đường má đang lấm tấm nước mắt, cẩn thận lau đi từng giọt – cứ rơi mãi, không dừng. hắn muốn cúi xuống, muốn hôn lên những giọt nước ấy, như một cách giữ chúng lại – đừng chảy nữa, đừng làm sưng đôi mắt người hắn yêu.

"hyeonjoon,"

hắn nói khẽ, chậm rãi như gió.

"nói cho tôi nghe được không? tôi hứa sẽ không bỏ đi"

hyeonjoon vẫn im lặng. đầu cúi thấp, mắt không dám nhìn lên. nhưng minhyung hiểu – cậu chẳng cần lời, bởi cơ thể cậu đang run rẩy từng hồi, và bàn tay vẫn chưa hề rời tay hắn lấy một giây.

hắn không vội vàng. cũng chẳng thúc ép. chỉ ngồi đó, hiện diện một cách dịu dàng nhất, kiên nhẫn như thể cả thế giới ngoài kia có sụp đổ, hắn vẫn sẽ ngồi yên ở đây để chờ cậu. những cử chỉ nhỏ bé của hắn, đều thấm đẫm sự chở che. kể cả nếu hôm nay cậu vẫn chưa thể mở lời, minhyung cũng sẽ không buồn giận. hắn chấp nhận cả sự im lặng của cậu – nếu đó là điều cậu cần để tồn tại.

nhưng tình yêu, có những lúc không cần cánh cửa, vẫn tìm được đường len lỏi vào tim người.

một tiếng nấc khe khẽ vang lên, như tiếng đá rơi xuống mặt hồ, làm rung rinh mặt nước vốn đã yên ả. cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ đi vì nước.

"hức...tao...không đánh nhau..."

minhyung khẽ nghiêng đầu.

"vậy cậu bị ngã sao?"

hắn hỏi, giọng nhẹ đến mức tưởng chừng một làn gió cũng có thể cuốn đi. hắn đã rướn người lại gần hơn, tay vẫn xoa nhẹ bên má cậu, an ủi một cách vụng về nhưng đầy tha thiết.

hyeonjoon khịt mũi, nói trong tiếng nấc.

"không...hức...là tao đánh bọn nó...chứ bọn nó không đánh tao...hức..."

...gì cơ?

hắn nhìn cậu trân trối, đôi mắt dường như không thể xử lý kịp thông tin vừa nghe. cái người đang ngồi đây – ướt nhẹp, mếu máo, gò má đỏ bừng, đang run lẩy bẩy – thật sự là nạn nhân hay hung thủ vậy?

và rồi hyeonjoon òa khóc thật lớn. âm thanh như vỡ vụn giữa lòng đêm. cậu nhào vào người hắn, ôm chặt lấy cổ hắn, nức nở như một đứa trẻ. 

"hức...bọn khốn ấy...nó dám xúc phạm mày...trước mặt tao...hức...dám chửi mày là thứ...không ra gì...tao không chịu được...tao...không chịu được..."

minhyung nghe mà thấy lòng nghẹn lại. hắn ôm lấy cậu, kéo sát vào lòng, tay vòng qua tấm lưng nhỏ đến đáng thương, xoa nhè nhẹ lên từng đường sống lưng. vai áo hắn đã thấm đẫm nước mắt – nhưng ngược lại, trái tim hắn như được tưới tắm, bừng nở ra một thứ cảm xúc dịu ngọt, thiêng liêng.

hắn rì rầm bên tai cậu, giọng trầm khàn.

"thật sao? cậu đánh nhau...vì tôi à?"

cái đầu nhỏ trong lồng ngực hắn khẽ gật gật, mềm oặt như một nhành liễu, chỉ có tiếng thút thít trả lời thay.

minhyung bật cười – không lớn, mà là kiểu cười khẽ, xen lẫn bất ngờ, xúc động, và cả bất lực. cậu khóc thút thít, sụt sùi như một đứa bé, tiếng nức nở vang cả góc công viên vắng. hắn chẳng biết phải làm gì, chỉ đành ngồi im cho cậu khóc mệt, khóc chán.

"hyeonjoon,"

hắn dịu dàng vuốt lại tóc cậu,

"cảm ơn cậu nhiều lắm. tôi thực sự...hạnh phúc đến phát điên lên được"

hắn cúi nhìn đôi mắt cậu – vẫn sưng đỏ và nhòe lệ, mà với hắn lại đẹp đến nao lòng. 

"nhưng mà...bọn chúng đánh cậu có đau không?"

hyeonjoon lắc đầu, giọng khàn khàn vì khóc nhiều.

"k-không...tao đánh bọn nó...bọn nó bỏ chạy hết rồi..."

...?

minhyung khẽ nhướn mày. thật sự là cậu vừa cân nguyên một lũ người, rồi giờ ngồi đây khóc như thể trời sắp sập xuống?

hắn không biết nên buồn cười hay thấy thương. một chút bất lực xen lẫn tình cảm dâng lên khiến hắn chỉ biết cúi xuống, đặt trán mình lên trán cậu, khẽ thở dài.

"lần sau...cậu không cần làm thế đâu. có nhiều cách để giải quyết mà, không phải lúc nào cũng cần đánh đấm..."

ánh mắt hắn dịu lại, thăm thẳm và u buồn như mặt hồ lúc đêm khuya.

"với cả...cậu làm vậy...khiến tôi dễ hiểu lầm lắm đấy, hyeonjoon"

hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến độ chẳng ai biết đó là nụ cười...hay là một vệt buồn lướt qua khoé môi. thứ gì đó trong ánh mắt minhyung vừa rơi xuống, không phải nước mắt, mà là một phần mềm yếu hắn đã cố giấu kín suốt bao lâu. rồi hắn quay đi, bàn tay thôi không giữ lấy cậu nữa.

thế nên hắn chẳng nhìn thấy, vẻ mặt sửng sốt của hyeonjoon.

"h-hả? ý mày là sao cơ?"

có gì đó không đúng. rất không đúng. sao tên này đột nhiên lại trở nên kỳ lạ như vậy? hiểu lầm? là hiểu nhầm chuyện gì?

"yah, mày nói rõ ràng đi. hiểu lầm là hiểu lầm cái gì hả?"

minhyung nhìn lại cậu. ánh nhìn ấy vẫn ấm, vẫn nhẹ, nhưng trong đó không còn ánh sáng của niềm vui — chỉ còn nỗi buồn vắt ngang, như bóng chiều sắp tắt.

"hiểu lầm rằng...cậu cũng thích tôi"

một giây thôi, hyeonjoon tưởng tim mình ngừng đập. cậu đứng chết lặng, những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi đã như bị gió cuốn ngược vào trong. cậu chộp lấy gương mặt hắn, giữ chặt lại, ép hắn phải ngẩng lên nhìn mình — như muốn dùng đôi mắt để bắt hắn ở lại.

"yah...'cũng thích mày' là sao? nói lại đi, nói cho rõ"

minhyung hơi run. hai má bị giữ chặt đến độ môi hắn hơi chúm lại, nói không thành lời. hắn đành nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, thả xuống.

rồi chẳng ai ngờ — hắn khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai cậu. một sự dịu dàng rơi xuống, chẳng phát ra tiếng động nào, chỉ có nụ cười buồn len lén lộ ra nơi khoé môi. ánh mắt hắn giấu đi trong bóng vai cậu, ửng đỏ, lặng lẽ.

"tôi thích cậu, hyeonjoon...rất thích"

hắn nuốt xuống tiếng thở dài, cố giữ cho giọng mình không run.

"có phải vì cậu biết...nên mới tránh mặt tôi không?"

từng chữ thốt ra, nghẹn như gió dội vào ngực. hắn đứng thẳng dậy, xoay người đi. bóng lưng rộng lớn ấy trôi về phía đêm — nơi bầu trời tối đen không một vì sao, và gió chỉ lướt qua mà chẳng thể an ủi ai.

"xin lỗi...chắc vì tình cảm của tôi khiến cậu thấy khó xử nên cậu mới trốn tránh. tôi cứ nghĩ mình giấu kỹ lắm...nhưng hóa ra, tôi chẳng bao giờ giỏi giấu cảm xúc cả"

rồi hắn quay lại. một nụ cười méo mó nở trên môi, mỏng đến mức chẳng ai biết đó là cười...hay đang cố níu lấy thứ gì vừa rạn vỡ.

"từ giờ...tôi sẽ không khiến cậu khó xử nữa. nhưng...chúng ta vẫn có thể làm bạn, như trước đây được không? tôi không muốn...chúng ta xa nhau thế này..."

hắn nói ra tất cả, chẳng giữ lại điều gì. lời tỏ tình, lời chia tay, và cả lời xin được ở lại — dù chỉ là trong tư cách của một người bạn. ranh giới đó, đau đớn đến mức tưởng như có thể đứt ra từng sợi máu trong tim.

mà hắn cũng không chắc...liệu mình có đủ can đảm để giữ lời không. sợ rằng, những lần lỡ chạm ánh mắt cậu, mọi lý trí sẽ lại tan biến.

"nếu sau này tôi...lại khiến cậu khó xử, xin cậu cứ nói thẳng. đừng im lặng, đừng biến mất như vậy...vì tôi...thật sự rất buồn"

gió ngừng thổi, thời gian ngừng trôi. minhyung đã nói hết rồi. giờ chỉ còn lặng im — và một tia hy vọng mong manh giữa tim.

hyeonjoon chẳng nói gì. cậu chỉ lặng lẽ nhìn hắn, như thể vừa lạc vào một giấc mơ lạ, không phân biệt nổi đâu là thật. rồi cậu tiến về phía hắn, từng bước chậm rãi.

minhyung giật mình nhận ra — nước mắt hyeonjoon đã lặng lẽ rơi từ lúc nào.

"hyeonjoon...sao cậu lại khóc? tôi xin lỗi, tôi...đã nói gì khiến cậu đau lòng sao?"

minhyung chưa từng sợ nước mắt ai đến thế. thứ cảm giác bất lực khi thấy cậu khóc khiến tim hắn nghẹn lại. hắn muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước ấy, nhưng chưa kịp...

cậu đã hôn hắn.

đôi môi cậu chạm vào hắn rất nhẹ — không gấp gáp, không sâu — chỉ một cái chạm vội vã mà dịu dàng, đủ để toàn bộ thế giới tan biến trong một nhịp tim.

minhyung đứng bất động. trái tim hắn đập rối loạn. đầu óc trắng xoá. 

đó là nụ hôn đầu tiên. 

và hắn không dám tin — là thật. 

cho đến lúc cậu rời đi, minhyung vẫn đứng yên đó, trống rỗng như một người vừa đánh mất điều gì không thể gọi tên. cả linh hồn hắn như bị ai đó lặng lẽ rút khỏi lồng ngực, để lại một khoảng trống im lìm kéo dài mãi.

hyeonjoon quay đầu lại nhìn, thấy vẻ mặt ấy thì không nhịn được mà bật cười khúc khích. giữa hai vành mắt đỏ hoe là ánh cười khẽ khàng như nắng tan trên dòng nước. 

cậu bước đến, vòng tay ôm lấy minhyung, nhẹ nhàng tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn kia — nơi vẫn đang run lên khe khẽ vì xúc động. tiếng tim hắn đập loạn trong lồng ngực, như muốn nói thay những điều hắn chẳng thể thốt ra.

"yah, mày là đồ ngốc...ai bảo mày...tao không thích mày chứ?"

hắn chớp mắt. câu hỏi ấy, ngắn thôi, nhưng mọi âm thanh trên đời dường như đều ngưng lại trong khoảnh khắc ấy.

"tao thích mày, rất thích mày"

cậu thì thầm, giọng nói dịu dàng đến mức tim hắn run lên từng nhịp.

"làm sao tao có thể chịu nổi, khi mày cứ đối xử dịu dàng với tao như thế? không hề qua loa, không hề giả tạo. tao cảm nhận được tất cả — sự chân thành đó, cái cách mày nhìn tao, chăm sóc tao...dần dần, tao đã dựa vào mày lúc nào không hay. bên mày, tao thấy an toàn"

cậu ngước lên, đôi mắt đong đầy thứ ánh sáng không còn là nỗi đau, mà là ấm áp của một kẻ lần đầu dám chạm đến tình yêu thực sự.

"mày khiến tao thấy hạnh phúc, khiến tao nghĩ rằng...thế giới này vẫn còn đáng sống. mày đấy, đồ mọt sách ngu ngốc"

minhyung vẫn chưa thể phản ứng. hắn đơ ra như cục đá — một cục đá đẹp trai và dễ thương đến nỗi người ta muốn ôm cả đời.

"c-cậu nghiêm túc sao?"

hyeonjoon phì cười. có ai được tỏ tình mà mặt mũi lại hoang mang như hắn không? nhưng trong mắt cậu, sự ngơ ngác đó lại dịu dàng và thu hút đến lạ. cậu giơ tay búng nhẹ lên trán hắn, ánh mắt tràn đầy ranh mãnh và hạnh phúc.

"mày nghĩ tao có rảnh mà hôn một thằng tao không yêu à?"

minhyung đỏ mặt. hắn còn chưa kịp phản pháo gì thì đã buột miệng hỏi, giọng vẫn mang theo ấm ức lồng trong đáy mắt.

"v-vậy...tại sao cậu lại tránh mặt tôi? hôm đó...rõ ràng là cậu hẹn tôi ở cổng sau. tôi đã đứng chờ rất lâu, rồi còn chạy đi khắp nơi tìm cậu như thằng điên. đến lúc thấy cậu...cậu lại đi với tụi kia, còn mắng tôi, đuổi tôi đi..."

giọng hắn mỗi lúc một nhỏ lại, như một chú cún con đang mách tội, ấm ức đến mức đôi môi bĩu ra, hai má phồng lên, mái tóc xoăn rối bù làm gương mặt hắn càng thêm tội nghiệp.

hyeonjoon vừa thấy thương, vừa bật cười vì cái dáng vẻ đó. làm sao lại có người vừa đẹp trai vừa dễ thương đến thế? bảo không yêu thì đúng là dối lòng mất rồi.

cậu khẽ vươn tay, xoa nhẹ lên mái đầu xoăn mềm ấy.

"nhìn tao này, minhyung"

hắn vẫn hơi phụng phịu, muốn làm giá lắm chứ, nhưng rồi lại sợ cậu giận. thôi thì...giá cũng chỉ để xào thôi, không nên giữ làm gì.

"tao đã hiểu lầm"

hyeonjoon thở khẽ. 

"hôm đó, tao hẹn mày là để...tỏ tình. nhưng trước lúc tới, tao thấy mày đứng với một đứa con gái nào đó. tao không biết nó là ai, chỉ thấy hai đứa mày từ xa thôi, nhưng tao đã không thể bước tiếp được nữa"

"tao đứng chết lặng ở đó, và tao nhìn hai đứa mày thật kỹ. rồi tao nhận ra...mọi thứ quá đẹp. mày đẹp, nhỏ đó cũng đẹp, cả khung cảnh hôm ấy...tao thấy nó xứng đôi, xứng đôi đến mức tao chẳng thể chen chân vào. tao nhớ, nhỏ đó còn cầm bó hoa, cười tươi rói đi về phía mày, mọi người xung quanh thì hò reo cổ vũ..."

cậu ngừng lại, khẽ cười — nhưng là nụ cười đắng ngắt.

"lúc đó, tao chỉ biết quay lưng. cảm giác như cả thế giới đang ủng hộ mày và nhỏ đó... còn tao thì lạc lõng. tao không giống tao nữa. tao yếu đuối, tao trốn chạy...vì tao sợ. yêu mày, tao mới hiểu ra cảm giác ấy đáng sợ đến thế nào"

cậu siết chặt vòng tay quanh minhyung, giọng nhỏ dần đi, lạc trong chính nỗi sợ mình từng mang.

"mày rực rỡ lắm, minhyung à. tươi sáng, tử tế, tốt đẹp...còn tao thì chỉ là một thằng con trai rách rưới từng bị tổn thương, từng mất hết niềm tin vào yêu đương sau thằng khốn seungcheol kia. tao thấy mình không xứng, tao sợ làm bẩn mày, nên tao bỏ chạy. tao muốn giữ mày nguyên vẹn trong tim, hơn là chạm vào rồi đánh mất"

"nên tao mới làm thế...nên tao mới nói những lời khiến mày tổn thương"

minhyung im lặng. làn gió lướt qua, mang theo cái oi của đêm muộn và chút dư vị lãng đãng của những ngày hè. tóc hyeonjoon khẽ bay, chạm vào gò má hắn, mềm như vệt tơ trời lạc xuống. 

hắn siết nhẹ bờ vai cậu, đầu cúi xuống, môi gần như kề bên trán.

giây phút ấy, không ai nói thêm lời nào.

vì yêu, đôi khi chẳng cần nhiều lời. chỉ cần người ấy vẫn đang ở đây, ngay trong vòng tay này — thế là đủ rồi.

minhyung đã nghe. hắn nghe bằng tất cả những rung cảm sâu kín nhất trong trái tim, nơi vừa hân hoan lại vừa rỉ máu từng nhịp. mỗi câu nói của hyeonjoon như hòa vào nhịp tim hắn, vừa run rẩy vì hạnh phúc, lại vừa thắt chặt bởi nỗi đau.

hắn hạnh phúc vì tình yêu ấy là thật. nhưng cũng nghẹn lòng bởi cảm giác bất lực — khi người mình yêu lại mang trong lòng ngần ấy tổn thương, chỉ vì chính sự vụng về của mình.

"hyeonjoon à..."

"hửm?"

cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt còn vương vẻ ngơ ngác — ngay khoảnh khắc ấy, minhyung cúi xuống. tầm nhìn cậu mờ đi trong tích tắc, khi môi bị một làn ấm áp phủ lấy.

hắn hôn cậu. một nụ hôn lóng ngóng của kẻ chưa từng trải qua điều gì gần gũi đến thế. không bài bản, không kỹ xảo — chỉ là sự thôi thúc của bản năng, của những lần tim lỡ nhịp mỗi khi nhìn cậu cười. 

và cũng chỉ vậy thôi, hyeonjoon đã run lên.

cậu đáng ra phải là người dày dạn hơn, là người từng trải hơn, nhưng không hiểu sao, khi bị minhyung giữ lấy như thế, cậu lại chẳng thể nhúc nhích nổi. cứ đứng yên, để môi bị chiếm giữ, để tim bị bóp nghẹt bởi cảm xúc hỗn loạn chẳng thể gọi tên.

khi họ buông nhau ra, hơi thở lẫn vào nhau hổn hển, đôi gò má đỏ ửng lên vì thứ gì đó còn hơn cả xấu hổ. minhyung đưa tay nâng lấy mặt cậu, dịu dàng như đang chạm vào một cánh hoa vừa hé nở.

"xin lỗi, hyeonjoon...tôi không đủ tinh tế để hiểu được nỗi lòng của cậu. đã khiến cậu tổn thương đến vậy. cô gái hôm đó, đúng là có tỏ tình với tôi. nhưng tôi từ chối rồi. làm sao tôi có thể nhận lời ai khác, khi trái tim tôi đã thuộc về một người?"

hyeonjoon vẫn phụng phịu, giọng kéo dài, tay đấm nhẹ lên ngực hắn — như một chú mèo nhỏ bị bỏ đói tình cảm. 

"vậy tại sao...mày lại rời đi cùng nhỏ đó?"

minhyung bật cười, tiếng cười dịu dàng tới mức hyeonjoon nghe cũng thấy ngứa ngáy trong lòng. hắn liền cúi xuống hôn lên môi cậu một cái "chụt" thật kêu, rồi kéo cả thân người mảnh mai kia sát lại, như muốn nhét luôn cậu vào lồng ngực mình cho an tâm.

"vì tôi không thể từ chối cô ấy ngay trước mặt nhiều người như vậy. sẽ khiến cô ấy khó xử. nên tôi mới rủ ra một chỗ vắng hơn để nói rõ mọi chuyện. tôi chỉ mất có chưa tới một phút...thế mà hyeonjoon của tôi đã quay lưng đi rồi"

"tôi xin lỗi. vì tôi được dạy rằng phụ nữ cần được tôn trọng, rằng phải biết lịch thiệp và dịu dàng. nhưng bây giờ tôi có người yêu rồi. nên từ giờ, tôi sẽ không để bất kỳ ai hiểu nhầm nữa. tôi sẽ nói rõ ràng với cả thế giới — tôi là hoa đã có chủ, và người giữ chìa khóa tim tôi chính là moon hyeonjoon. đừng ai dại mà tán tôi thêm lần nào nữa"

nói rồi, hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cắn vào đôi môi vừa mới mím chặt vì ngại ngùng của cậu, ánh mắt lấp lánh trêu chọc.

"nếu không...hổ con của tôi sẽ gầm lên mất"

hyeonjoon bật cười, đánh thêm một cái lên vai hắn, nhưng rồi chẳng đẩy ra nữa. hai người lại tìm về nhau, đôi môi dính lấy như chẳng còn nhớ nổi thế giới này đang xoay tròn thế nào. chỉ là những nụ hôn nhẹ, ướt át bên vành môi, chẳng vội vã cũng chẳng gấp gáp, nhưng đủ để khiến cả hai mê mẩn, lạc lối trong hơi thở của nhau.

minhyung nhấc bổng cậu lên, đặt ngồi lên đùi mình — để hyeonjoon không phải ngẩng đầu quá lâu cho nụ hôn đang ngày một nồng nàn hơn ấy. 

trong phút chốc, trời đất dường như lùi lại phía sau, để nhường chỗ cho hai trái tim được tìm thấy nhau, trọn vẹn.

càng hôn lại càng say. minhyung như lạc vào một thế giới hoàn toàn mới — nơi mà từng cái chạm môi, từng hơi thở gấp gáp, đều khiến hắn rùng mình vì ngỡ ngàng. hắn chưa từng hôn ai, chưa từng dám tưởng tượng ra cảm giác này sẽ dữ dội và dịu dàng đến thế. là lần đầu tiên hắn bước vào "cánh cửa người lớn" — không bằng cơ thể, mà bằng trái tim run rẩy và khao khát được yêu.

hyeonjoon cũng không khá hơn. 

có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được hôn theo cách dịu dàng như thế. 

kim seungcheol, mối tình đầu từng khiến cậu mê muội, chưa bao giờ chạm vào cậu với sự nâng niu. bàn tay hắn thô bạo, nụ hôn chỉ là công cụ để thoả mãn bản thân, không có chỗ cho cảm xúc hay sự lắng nghe. 

nhưng minhyung thì khác. 

khi họ rời nhau ra, cả hai đều thở dốc, ánh mắt mờ sương, ươn ướt như vừa trút cơn mưa trong lòng. minhyung vẫn không buông tay, hắn đỡ lấy cậu bằng cả vòng tay run rẩy, xoa nhẹ đôi gò má đang đỏ bừng lên vì dư vị còn vương lại, rồi đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ. dịu dàng đến mức làn hơi ấm ấy như muốn tan vào má cậu.

"tôi xin lỗi...cậu có thấy khó chịu không?" 

giọng hắn lạc đi một nhịp, ngại ngùng đến nỗi mí mắt cũng chẳng dám ngước lên.

"đây là...nụ hôn đầu của tôi. tôi không biết...phải làm thế nào để cậu thấy thích"

hyeonjoon bật cười khúc khích. tiếng cười mềm như kẹo tan, lan ra giữa màn đêm trong vắt. ánh mắt cậu cong cong, hệt như trăng non đầu tháng, lấp lánh ánh sáng dịu hiền đến nao lòng. 

cậu lắc đầu, chẳng nói gì, chỉ vươn người hôn chụt một cái lên sống mũi hắn — để hai đầu mũi cọ vào nhau.

"không đâu. tao biết mày tay mơ mà" 

cậu nghiêng đầu, nháy mắt tinh quái. 

"nhưng tao không thấy khó chịu. trái lại...nụ hôn đầu như thế này, tao cho mày điểm khá đấy, mọt sách ngốc"

rồi, cậu rướn môi lại gần tai hắn, thì thầm một câu rất nhẹ, nhưng sức công phá thì cực kỳ khủng khiếp.

"sau này, mạnh bạo hơn nhé. thế này...vẫn chưa tính là hôn đâu"

...chết tiệt. 

lee minhyung cảm giác như có sợi dây nào đó trong đầu mình vừa đứt phựt một tiếng. cả cơ thể cứng đờ trong thoáng chốc, trước khi lòng tự trọng nam nhi vùng dậy mạnh mẽ. 

không nói không rằng, hắn bế bổng cậu lên như bế một chú mèo con — khiến hyeonjoon hét lên một tiếng ngắn, rồi ngay lập tức phá ra cười ngặt nghẽo, tay chân cuống quýt bám lấy người hắn như sợ rơi xuống.

"yahhh, thả tao xuống mau, đồ gấu bự. tao đùa thôi mà haha"

"không được"

minhyung nheo mắt, cố tỏ ra nghiêm nghị trong khi mặt đã đỏ bừng vì ngại.

"tôi cần thiết lập lại trật tự trong nhà. không thể để cậu lộng hành mãi thế này được"

"đồ đáng ghét. haha thả tao xuống, nhanh"

miệng thì cứ la oai oái, nhưng tay chân hyeonjoon lại chẳng buông lỏng chút nào. cậu cứ siết lấy cổ hắn, đầu dụi vào vai hắn, cười híp cả mắt. minhyung càng thấy buồn cười, càng ôm cậu chặt hơn, bước đi thong thả trên con đường tối chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ và mùi hương da thịt phảng phất quanh nhau. 

thỉnh thoảng, một tiếng "chụt" lại vang lên giữa những tràng cười rộn rã, điểm thêm vài nốt nhạc trong khúc tình ca mùa đêm, chỉ dành riêng cho hai trái tim đang đập cùng một nhịp.

...

minhyung bế cậu về nhà, bước đi thật khẽ, như sợ tiếng chân mình sẽ làm xáo động giấc ngủ của cả thế giới. vừa đặt cậu xuống giường, chưa kịp rút tay ra khỏi chiếc chăn mỏng, cả hai đã lại tìm đến nhau như hai cực của một nam châm. đôi môi chạm nhau, lần này còn tha thiết hơn lần trước, không lời nói nào có thể chen vào giữa những nhịp hôn quấn quýt đó. 

minhyung cảm thấy bản thân như bị nghiện - một cơn nghiện dịu dàng và đầy mê đắm. thế giới này, sao lại có thể trở nên lạ lẫm và đẹp đến thế chỉ bởi một cái chạm môi? hóa ra đây là lý do người ta cứ mãi khao khát được yêu, được hôn, được chìm đắm trong ai đó. 

hoặc có lẽ, chỉ riêng hắn là kẻ nghiện môi hyeonjoon đến vậy. vì cậu quá đẹp, đôi môi ấy quá quyến rũ - như một lời mời gọi mà hắn không tài nào chống lại được. 

những kẻ khác sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi. bởi vì bọn họ làm gì có người yêu là moon hyeonjoon.

hyeonjoon lần này lại khiến minhyung bất ngờ, khi nhẹ nhàng mở miệng, lưỡi khẽ tách môi hắn ra, len vào một cách điêu luyện đến mức khiến hắn khựng lại, tim lỡ một nhịp. 

cậu chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay lên che nhẹ đôi mắt đang mở to của hắn. 

"nhắm mắt lại...và hôn tao đi" 

minhyung ngoan ngoãn làm theo, để cảm xúc dẫn dắt từng hành động, để trái tim là người nắm quyền điều khiển. đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau, dịu dàng nhưng cũng đầy khao khát, như hai con rắn nước mềm mại, trườn qua từng góc sâu của nỗi nhớ nhung. 

hắn hôn như thể cậu là một viên kẹo ngọt mà hắn đã thèm muốn cả đời, hôn đến mức chẳng còn để ý khi nước bọt chảy dài xuống cổ cậu. 

khi cả hai rời môi nhau, vì hyeonjoon đã bắt đầu khó thở, thì đã gần năm phút trôi qua. minhyung vẫn còn thở gấp, toàn thân lâng lâng như vừa rơi vào một cơn mộng mị dịu dàng. 

người trong vòng tay hắn, hyeonjoon, mặt đỏ bừng, ánh mắt như phủ sương, nằm yên trong lồng ngực hắn với vẻ ngoan ngoãn đến mức không thật. 

minhyung đưa tay vuốt nhẹ làn da ấy, lần lượt lướt qua gương mặt cậu - vầng trán, hàng mi, đôi mắt, sống mũi, rồi đến đôi môi vẫn còn ươn ướt. mỗi nơi hắn chạm tới đều in dấu một nụ hôn nhẹ nhàng, như đang yêu thương từng phần của một kho báu mà hắn vừa tìm thấy. 

và hyeonjoon, đột nhiên muốn khóc. vì sự dịu dàng ấy...dịu dàng đến mức khiến người ta chỉ muốn tan vào đó mà không cần bước ra nữa. cả đời này, chưa từng có ai đối xử với cậu như thế. 

minhyung siết lấy cậu, vùi cậu vào lòng, để hơi ấm của mình vỗ về từng vết thương xưa cũ, để nhịp tim hắn trở thành chiếc chăn chở che hyeonjoon qua những giấc mơ còn dang dở. 

"đừng khóc. tôi ở đây, hyeonjoon à" 

"hức...chưa từng có ai lại dịu dàng với tao như thế" 

minhyung bật cười khe khẽ, rồi lại ôm cậu chặt hơn, đặt một nụ hôn lên mái tóc thơm mềm ấy. 

"từ giờ, thế giới này sẽ luôn dịu dàng với cậu. vì tôi đã ở đây rồi" 

hyeonjoon bật cười qua làn nước mắt. ánh mắt cậu chạm vào hắn giữa căn phòng nhỏ tĩnh lặng, ánh trăng hắt qua khung cửa sổ là thứ ánh sáng duy nhất, vậy mà sao thế giới trong mắt cậu lại rực rỡ đến thế? 

"bạn yêu em, moon hyeonjoon" 

à, vì mặt trời của cậu đang ngay đây rồi. 

"tao cũng thế...tao cũng yêu mày, minhyung" 

và họ bật cười, trong niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất của trái tim con người. cuối cùng, những nhịp đập đau thương cũng được chữa lành, chỉ còn lại tiếng lòng rộn rã vì yêu. 

hạnh phúc, từ giờ sẽ là điều duy nhất đón chờ. 

...

"yah, bây giờ là người yêu rồi, hyeonjoonie phải sửa cách xưng hô đi chứ...đừng có lạnh lùng với bạn như vậy nữa mà" 

"rách việc, bằng tuổi nhau mà, quan trọng gì mấy chuyện đó?" 

minhyung phụng phịu ra mặt, gục đầu lên vai cậu như một con mèo nhỏ đang dỗi, hít hà cổ cậu một cách âm thầm nhưng đầy biểu tình. 

hyeonjoon thở dài. cái tên này rõ ràng đang giận dỗi, nhưng vẫn cứ dính lấy người ta như keo. 

"haizz...được rồi. p-phải từ từ tao mới sửa được chứ" 

nhưng có vẻ câu trả lời ấy vẫn chưa đủ ngọt ngào cho minhyung. hắn không đáp, chỉ ôm chặt cậu hơn, dụi mặt vào hõm cổ quen thuộc, hít lấy mùi hương khiến hắn điên cuồng. 

"ừm...bạn hiểu rồi. hyeonjoonie cứ từ từ thôi. không thích cũng không sao, bạn không ép. chỉ cần hyeonjoonie thích là được" 

"ngủ nhé. hyeonjoonie ngủ ngon" 

minhyung khẽ mỉm cười, đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu như một dấu ấn ngọt ngào cuối cùng của ngày hôm đó, rồi nhắm mắt lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. 

nhưng rồi - một giọng nói khe khẽ vang lên, nhẹ như gió sớm. 

"ngủ ngon...m-minhyungie" 

"bạn tin em...em sẽ thay đổi mà" 

chỉ hai câu nói nhỏ, mà minhyung bật dậy như lò xo, hưng phấn tới mức đè cậu xuống, đôi mắt sáng rỡ như có pháo hoa trong lòng. 

"yah, lee minhyung, thả tao ra" 

"haha, bạn yêu hyeonjoonie nhất trần đời luôn á" 

"yah đừng có hôn nữa...ưm..." 

chết tiệt...hyeonjoon rên rỉ trong lòng. giờ cậu mới phát hiện ra, tên mọt sách này...nghiện hôn một cách vô phương cứu chữa mất rồi. 

coi như từ giờ, đôi môi này...chuẩn bị chịu khổ dài dài đi thôi.

hoàn chính truyện.

—————————————————————————
heheeee hết rùi nhe, má oi ban đầu kêu chắc dưới 10 chap hoi mà ra tới 16 chap lun òi ㅋㅋㅋㅋ chắc coá thêm mấy cái extra nứa á, tại dạo này tuôi đang bị mê nerd project (kbiet coá ai ở đây thíc truyện đó khom), tình cờ làm sao bạn lớn ở fic này cũng là mọt sách lun, nên tuôi phải viết cho đã cái nư kaka ㅋㅋㅋ

anw hết chính truyện rùi nhe, camon các sốpiu đã đọcccc sarangaheee <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co