creep (2)
sáng hôm sau, lớp học vẫn là lớp học cũ, bàn ghế cũ, tiếng chuông reo vẫn đều đều quen thuộc, nhưng minhyung thì không còn là minhyung quen thuộc nữa.
hắn bước vào lớp với một bộ dạng khó lòng nhận ra: khẩu trang che gần kín nửa mặt, má dán băng cá nhân, lưng hơi khom xuống như vừa từ chiến trường trở về. dáng đi không đến nỗi khập khiễng, nhưng cũng chẳng còn dứt khoát. chỉ riêng bước qua ngưỡng cửa lớp thôi, đã khiến cả đám bạn nhốn nháo như ong vỡ tổ.
lee minhyung – lớp trưởng kiểu mẫu, luôn sạch sẽ, luôn gọn gàng, luôn xuất hiện với đồng phục phẳng phiu và ánh mắt tỉnh táo. người ta vẫn bảo, hắn giống như bước ra từ trang cuối sách giáo khoa đạo đức lớp 6.
vậy mà hôm nay...
"ôi đệch, minhyung, mày vừa đánh boss cuối à?"
minseok là đứa đầu tiên chạy tới, giọng như hét lên. nó luôn thế, nhỏ con mà nói chuyện như cái loa kẹt volume.
"ngã kiểu gì mà nhìn mày như mới thoát chết về thế này?"
"này này, đừng bảo là mày bị bắt cóc nhé?"
jihoon bồi thêm, kéo khẩu trang của hắn xuống để nhìn kỹ.
và khi khuôn mặt minhyung lộ ra, với vết bầm mờ dưới mắt và miếng băng trắng vắt ngang má - cả ba thằng còn lại gần như đồng thanh.
"vãi chưởng"
đúng là minhyung chưa từng xuất hiện trước mặt họ như thế này. thậm chí hắn còn không hay bị cảm, chứ nói gì đến việc bị thương.
dohyeon lo lắng đến mức luống cuống mở nắp bình nước, còn kwanghee thì cứ đứng cạnh nhìn chăm chăm, ánh mắt như thể chuẩn bị ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của "hung thủ" để lên phường báo án.
"cái mặt mày không phải ngã đâu, chắc chắn có ai đó đánh mày"
giọng minseok lại vang lên, lần này đầy nghi ngờ.
"ai dám đụng vào minhdong của tụi tao hả? tao sẽ đánh chết tụi nó"
"tao mà biết đứa nào làm mày ra nông nỗi này, tao...tao sẽ...sẽ chửi nó một trận"
jihoon nói, giọng hăng lắm, nhưng tay thì vẫn đang run khi cởi nắp băng cá nhân của minhyung ra ngó nghiêng.
minhyung thở dài.
hắn vờ bận rộn lục sách vở, vờ lật mở từng trang như thể đang tìm bài tập, trong khi đầu óc chỉ muốn trốn khỏi cái vòng vây đầy hỗn loạn và ồn ào này.
"tao bị ngã. đơn giản vậy thôi. bọn mày đừng làm lớn chuyện nữa"
hắn cố giữ giọng bình tĩnh, cố tỏ ra lành lặn hơn thực tế.
nhưng ánh mắt mấy đứa kia thì chẳng dễ bị đánh lừa.
"tao không tin. cái ngã nào mà má mày bầm, môi mày nứt, tay mày trầy hết vậy hả?"
"mày mà không nói thật, bọn tao sẽ tự đi điều tra đấy"
"minhyung à, mày nghĩ tao không biết ai có thể làm ra cái trò này với mày sao?"
giọng kwanghee trầm lại, ra chiều nghiêm túc lắm, trong khi mắt nó thì cận tới mức muốn đọc chữ còn phải dí sát mũi.
minhyung khẽ nhếch môi.
nhìn cái tổ hợp này...đứa nào cũng yếu như hắn, có khi còn hơn. thằng thì giống hắn, cả đời chẳng biết đánh đấm là gì. có thằng thì đỡ hơn, biết văng tục nhưng cao m65, sợ chưa kịp làm gì thì đã bị ủi bay mất. thằng còn lại, khỏi cần nói, nhìn cặp kính dày cộp trên mắt kia thì biết.
vậy mà đứa nào cũng đang ra vẻ trượng nghĩa, sẵn sàng "ra trận" vì hắn.
hắn cười nhẹ. lần đầu tiên kể từ tối qua, nụ cười hiện lên mà không kèm theo một cơn đau nào.
dù đầu vẫn hơi nhức, dù vết thương chưa kịp khô, nhưng trong lòng lại có gì đó dịu đi.
thật ra cũng chẳng cần ai đánh trả cho hắn làm gì. chỉ cần có người quan tâm thôi, là đủ rồi.
giống như tối qua, khi hắn lê lết về tới cửa, chưa kịp nói câu nào, cả nhà đã ùa ra như có cháy. từ ông nội cho tới con chó nhà hàng xóm, ai cũng xúm vào hỏi han.
một đêm bận rộn, một sáng ồn ào.
nhưng, ừ thì, cũng không đến nỗi tệ.
tiếng chuông vang lên giữa không khí đang rối tung vì tám chuyện, kéo lũ bạn hắn rút về chỗ trong tiếc nuối. minhyung khẽ thở ra, đầu óc lùng bùng chẳng khác gì mới đi qua tâm bão.
ánh mắt hắn vô thức trượt xuống góc lớp – nơi cuối dãy bàn vẫn trống rỗng.
cậu ta không đến.
ngực hắn hơi thắt lại. hôm qua...đúng là hắn có đấm cậu một cú. bàn tay run đến mức đấm xong cũng chẳng biết mình đánh trúng chưa. rồi chưa kịp định hình, hắn đã bị quây lại.
bốn tên trong hội hyeonjoon lao vào, không một lời, chỉ dùng nắm đấm để "giải quyết vấn đề".
còn cậu ta...vẫn đứng ngoài. dựa vai vào tường, giữa làn khói thuốc mờ mịt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang. ánh nhìn ấy không mang theo tức giận hay thất vọng. cũng không hề khoái chí.
chỉ im lặng quan sát.
giống như một người xa lạ đi ngang qua vụ tai nạn giao thông, chẳng liên quan, chẳng vướng bận.
đến khi hắn thở không ra hơi, mặt mũi bầm dập, chính cậu ta là người lên tiếng dừng lại. ngắn gọn, dứt khoát. rồi quay lưng bước đi đầu tiên.
bỏ lại hắn nằm trên nền đất, không rõ đang đau vì cơ thể hay vì thứ cảm xúc hỗn độn nào đó đang trào lên.
minhyung không hiểu.
cậu bạn moon này, rõ ràng không làm gì cả. nhưng chỉ một ánh mắt, một điếu thuốc, một động tác đứng yên – cũng đủ khiến người ta thấy rối bời.
ghét cũng không nổi. mà hiểu thì càng không.
hắn quay đầu lại lần nữa, chỗ ngồi ấy vẫn trống.
đúng lúc thầy giáo bước vào. đám bạn hắn khựng lại, lớp học trở về trật tự. nhưng ánh nhìn của thầy kim ngay khi thấy hắn thì lại có gì đó hơi...sốc.
cũng dễ hiểu thôi. một thằng lớp trưởng gương mẫu, giờ mặt mũi băng bó như vừa thoát khỏi cuộc chiến du kích.
giờ ra chơi đầu tiên, thầy gọi hắn lên phòng giáo viên.
"minhyung, em đánh nhau à?"
hắn ngẩng đầu lên, gãi cổ.
"dạ không ạ, em bị ngã"
ánh mắt thầy kim như tia X-quang. quét từ trán đến cằm hắn. rõ ràng là không tin.
"thành thật đi. những vết này mà bảo là ngã? em nghĩ thầy chưa từng thấy học sinh đánh nhau à?"
hắn cắn môi. rồi khẽ thở dài. giấu nữa thì cũng vô dụng.
"...dạ, em đánh nhau với bạn hyeonjoon"
thầy kim nhướng mày.
"em nói chuyện được với bạn ấy à?"
minhyung sững người.
"dạ? thì...cũng có nói mấy câu ạ"
và rồi, điều không ai ngờ tới xảy ra. thầy kim vỗ tay lên bàn, cười khoái chí như trúng xổ số.
"giỏi lắm minhyung, không uổng công thầy tin tưởng em. thấy chưa? có tiến triển rồi đấy. nhưng lần sau cố gắng trao đổi bằng lời thôi nhé, đừng dùng tay chân"
minhyung chết lặng. đứng đó như vừa bị đá văng khỏi thực tại.
ý thầy là...thầy vui vì hắn nói chuyện được với hyeonjoon á?
và không hề giận chuyện hắn bị đánh? mà còn động viên hắn tiếp tục? đánh cho có hiệu quả hơn?
trời đất ơi.
hắn được tiễn ra khỏi văn phòng trong trạng thái ngẩn ngơ, như bị hack não. đầu óc xoay mòng mòng. tay vô thức ôm lấy má, thấy rát rát.
phải vào nhà vệ sinh soi gương mới được. hắn rẽ sang dãy hành lang sau, thầm thở dài.
cái tội tò mò, rồi bốc đồng, giờ đẹp trai không còn — chỉ còn một bản sao méo mó của tri thức.
hắn chỉ định rửa mặt một chút, ngó qua vết sưng trên gò má rồi quay lại lớp. nhưng khi vừa đặt chân vào nhà vệ sinh, một âm thanh khẽ vang lên từ buồng cuối cùng khiến bước chân hắn khựng lại.
tiếng va chạm rất nhỏ. rồi...là âm thanh gì đó còn khó giải thích hơn nữa.
ban đầu, hắn định lờ đi. thật đấy. cái tính tò mò luôn là khuyết điểm lớn nhất đời hắn, và giờ thì nó đang gào thét dữ dội trong đầu.
nhưng không phải do hắn cố tình – chỉ là...những tiếng vọng ra ấy lạ lắm.
tiếng thở dồn dập. khe khẽ. lẫn vào đó là hơi thở ướt át, có phần...mơn trớn?
minhyung ngập ngừng bước từng nhịp, nhẹ đến nỗi giày chẳng phát ra tiếng. bàn tay vô thức chạm vào vách ngăn gỗ lạnh ngắt. rồi tai hắn chạm hẳn vào cánh cửa đang khép hờ.
"ưm...ah..."
trái tim hắn lỡ mất một nhịp. má nóng bừng, sống lưng lạnh buốt. suýt chút nữa là bật ra tiếng chửi.
đây là...đang làm cái gì vậy?
là nhà vệ sinh nam, giữa giờ học, tại một trong những trường trung học kiểu mẫu bậc nhất thành phố.
hắn tưởng tượng ngay tới những viễn cảnh điên rồ nhất – một cặp học sinh trốn học lén lút, một cô bạn gan lì nào đó vượt rào vào tận toilet nam để... nhưng khoan...
giọng ấy...không giống con gái chút nào.
"ah...đừng...đừng vào...sâu quá..."
một cơn tê buốt chạy dọc sống lưng hắn. hơi thở bị kẹt lại giữa ngực. bàn tay đang tựa lên tường bỗng lạnh toát.
là giọng nam. chắc chắn là nam.
minhyung cứng đờ tại chỗ. trong lòng hỗn loạn một cách kỳ lạ.
trước giờ, hắn chưa từng kỳ thị, cũng chẳng xa lạ với những câu chuyện về tình cảm đồng giới. nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn đứng ở ranh giới giữa thực và mơ – khi nghe thấy những âm thanh đầy thân mật ấy, ngay bên kia cánh cửa.
cơ thể hắn chẳng biết vì lý do gì mà trở nên nhạy cảm một cách vô lý. mạch đập loạn xạ, bàn tay rịn mồ hôi, cổ họng khô khốc.
một sự tò mò nhức nhối đang âm ỉ. tưởng tượng không kiểm soát. từng tiếng rên khe khẽ lọt qua tai, dính chặt vào não, như sợi chỉ mắc kẹt giữa lồng ngực không cách nào tháo gỡ.
trong đầu hắn bắt đầu hiện lên những hình ảnh mơ hồ – không hẳn rõ ràng, nhưng đủ để làm trái tim run lên từng hồi.
"địt mẹ ai đứng ngoài đó đấy?"
giọng nói bất ngờ vang lên, kéo hắn rơi tự do khỏi tầng tầng suy tưởng. cánh cửa mở tung trong chớp mắt, và hắn đứng chết trân ở đó – tim đập như trống trận, toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích nổi.
cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, và minhyung đứng sững như hoá đá.
hai người con trai ở trong đó, áo sơ mi nửa kín nửa hở, cúc bung ra gần hết, khóa quần kéo dở dang. tóc rối, hơi thở gấp, da thịt đỏ ửng. mùi da thịt trộn lẫn với mùi khói thuốc và xà phòng nhà vệ sinh — một thứ hỗn hợp ám ảnh không tên. nhìn qua thôi cũng biết họ vừa làm chuyện gì sau cánh cửa này.
ánh mắt hắn đảo nhanh một lượt, rồi dừng lại ở một dáng người quen thuộc đang tựa vào tường.
moon hyeonjoon.
ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảnh khắc ngưng đọng. không ai lên tiếng. chỉ có hơi thở rối bời và gương mặt tái dại của cậu.
lần đầu tiên, minhyung thấy moon hyeonjoon mất bình tĩnh như vậy. chẳng còn vẻ dửng dưng, lạnh nhạt thường ngày — thay vào đó là sự bối rối không cách nào che giấu, như thể vừa bị xé toang lớp mặt nạ gồng mình bao năm.
người con trai còn lại đứng giữa hai người, đảo mắt một lượt rồi bất ngờ phá lên cười đầy châm biếm.
"ôi chà, thì ra là cướp nhầm đồ có chủ rồi à? hyeonjoonie, không nghĩ mày lại có gu chọn cả hai cùng lúc đấy"
giọng điệu của hắn ta mang theo sự chế giễu đầy thỏa mãn. hắn thong thả chỉnh lại áo quần, bước đến gần, từng bước một như thể đang bước lên sân khấu đã được dựng sẵn cho riêng mình. đứng đối diện minhyung, đôi mắt hắn sáng lên như bắt được món đồ chơi thú vị.
"lee minhyung đúng không? nghe danh đã lâu. tôi là kim seungcheol, người yêu của moon hyeonjoon"
minhyung cau mày.
"nhưng mà nhìn phản ứng này...hình như cậu cũng là người yêu của hyeonjoonie thì phải? ồ, em yêu ơi, chơi một lúc hai người đàn ông, không mệt sao?"
giọng hắn ta cứ thế tuôn ra như dòng kịch bản đã học thuộc. không cần đáp lại. cũng chẳng cần sự thật.
seungcheol quay lại phía hyeonjoon, đưa tay nâng cằm cậu lên đầy thản nhiên. ve vuốt. vuốt nhẹ gò má đang đỏ bừng, rồi bất ngờ hôn lên môi cậu một cái thật kêu — trước mặt minhyung. không e ngại. không xấu hổ.
"thôi được rồi. nếu em đã phản bội tao không một lời giải thích, thì tao xin nhường sân khấu cho hai người"
gương mặt hắn thoáng tối sầm. rồi quay bước, sải chân ra khỏi nhà vệ sinh như thể mình là người rộng lượng nhất trần gian.
nhưng khi hắn vừa rời đi, một giọng nói nghẹn ngào giữ lại.
"đừng...k-không phải đâu..."
minhyung tưởng mình nghe lầm.
moon hyeonjoon siết chặt cổ tay của hắn ta. ánh mắt thấp thỏm, giọng nói vụn vỡ như thể đang cố níu lấy thứ gì đó cuối cùng.
"sao?"
"tên đó...không phải người yêu tao. tao còn không biết hắn là ai"
seungcheol quay lại, đầy nghi hoặc. ánh mắt gã quét về phía minhyung. hắn bỗng giật mình tỉnh khỏi trạng thái đơ cứng, hắng giọng rồi cất tiếng. lần đầu tiên, với một giọng điềm tĩnh không ngờ giữa một mớ hỗn độn.
"đúng, bọn tôi không quen nhau. chỉ là bạn cùng lớp. cậu ấy mới chuyển đến hôm qua, tôi thậm chí còn chưa nói chuyện với cậu ấy lâu đến thế này bao giờ"
rồi hắn nhìn lướt qua hyeonjoon một lần nữa, ánh mắt rắn lại.
"các người muốn làm gì cũng được. nhưng đừng để ảnh hưởng tới người khác. nếu bị phát hiện, thì không chỉ hai người chịu trách nhiệm đâu"
tiếng chuông báo tiết học vang lên, như kéo mọi thứ về lại thực tại.
minhyung quay đi, lòng đầy tức giận.
hắn ghét kiểu học sinh như vậy — vô trách nhiệm, ngỗ ngược, sống theo cảm xúc rồi để lại hậu quả cho người khác dọn dẹp. hắn không hiểu, vì sao phải làm những chuyện sai trái? vì sao phải vượt rào, khi rõ ràng luật lệ đã đặt ra để bảo vệ chính họ?
nếu đó chỉ là chuyện riêng của moon hyeonjoon, hắn sẽ chẳng quan tâm làm gì. nhưng bây giờ, điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới hắn. tới danh tiếng, tới mục tiêu, tới bao năm đổ mồ hôi cố gắng.
hắn nghiến răng.
mẹ nó, đúng là sao quả tạ từ đâu rơi trúng đầu.
cả cái thành phố này không thiếu gì trường, tại sao phải chuyển đúng vào đây?
à phải rồi, vì đây là trường top đầu seoul. nơi dành cho những người ưu tú như hắn — lee minhyung. và cả những kẻ con ông cháu cha thích gây rối nhưng vẫn phải mang danh "học trường tốt" như moon hyeonjoon.
nghĩ vậy, lòng hắn nguôi ngoai phần nào. ít nhất thì...hắn vẫn ở đẳng cấp khác. ừ, khác hẳn cái đám rối rắm đó.
...
chiều. bầu trời ngoài khung cửa sổ nhạt dần ánh nắng, nắng như mật ong rơi vãi lên mặt bàn, quệt ngang má những người đang lơ đãng tựa vào tay mà gật gù mỏi mệt. chỉ còn một tiết học nữa là hết ngày, lớp học bắt đầu có cái không khí lười nhác cố hữu của những buổi gần tan.
minhyung lặng lẽ đi dọc theo từng dãy bàn, thu vở bài tập như mọi lần. hắn đã quen với việc này, đến mức không cần nghĩ cũng biết ai hay quên, ai nộp muộn, ai gập mép giấy xấu xí đến mức nào. với tư cách lớp trưởng, hắn gần như biết từng người trong lớp theo cách rất riêng – một kiểu quan sát vừa lạnh lùng, vừa bất đắc dĩ.
nhưng hôm nay, khi đến bàn cuối, bước chân hắn khựng lại một thoáng.
hyeonjoon. tên đó đã đến lớp, như chẳng có chuyện gì xảy ra. không ai nhận ra điều bất thường. cậu ta vẫn ở đó, đầu gục xuống bàn, ngủ say sưa, thở đều như một đứa trẻ không chút vướng bận gì với cuộc đời.
minhyung ngẩn người. hắn cứ đứng đó, cầm tập vở trên tay, không biết nên làm gì. gọi dậy? hay cứ đi tiếp?
tim hắn đập khẽ một nhịp kỳ lạ.
cảnh tượng buổi sáng bỗng quay về rõ mồn một trong đầu – như thể có ai quay chậm lại từng chi tiết. âm thanh, ánh mắt, không khí ẩm mốc trong căn phòng chật hẹp đó.
tiếng rên khe khẽ. hơi thở gấp gáp. tiếng lưng áo cọ vào tường. những cái chạm. những âm thanh mờ đục như kéo lê trong trí nhớ, lặng lẽ mà vang vọng.
hyeonjoon rên sao? hay là người kia? hắn không biết. cũng chẳng quan trọng. thứ khiến hắn điên đầu là...tại sao hắn lại nhớ? và tại sao hắn lại thấy...dễ chịu?
lọt tai. cái tiếng đó. cái hơi thở ngắt quãng đó. thậm chí cả tiếng giày đá vào nền gạch cũng khiến hắn nhớ tới sự tiếp xúc nào đó vừa xong, và da hắn lập tức nóng lên như bị giội nước sôi.
"chết tiệt..."
hắn thì thầm, nhỏ đến mức không ai nghe được.
minhyung có đời sống sinh lý, hắn không phủ nhận điều đó. hắn từng thích con gái, từng ôm ấp mơ hồ về những cuộc tình học trò, nhưng chưa bao giờ...chỉ vì tiếng rên của một người con trai, mà hắn lại cảm thấy nóng đến như vậy.
không phải trong phòng ngủ, cũng không phải một khung cảnh lãng mạn nào đó. mà là, giữa lớp học. ban ngày. trước bao ánh mắt.
và đó là moon hyeonjoon.
minhyung nhìn cậu, nằm đó. hàng mi dài rũ xuống, khuôn mặt một nửa vùi trong tay áo, một nửa hứng nắng. cậu ngủ rất sâu, trông yên bình đến mức không thể tin nổi con người này là kẻ đã khiến hắn mất kiểm soát cảm xúc suốt cả ngày hôm nay.
hắn thấy tim mình thắt lại. không rõ vì gì. bối rối? xấu hổ? giận chính mình? có lẽ là tất cả.
hắn cứ đứng đó, nhìn người kia không rời mắt. từng vệt sáng hắt qua khe cửa, những tiếng xào xạc từ sân trường vọng vào, cả tiếng giảng bài buồn tẻ từ giáo viên phía trên, tất cả như bị bóp nghẹt lại. không còn gì lọt vào tai hắn nữa.
chỉ có cậu.
chết tiệt, minhyung nghĩ, mình đã qua tuổi dậy thì rồi mà?
"minhyung, lee minhyung"
một giọng nói kéo hắn ra khỏi cơn mê. ai đó choàng tay qua vai hắn mạnh đến mức suýt rơi cả tập vở.
là jihoon.
gã nhìn hắn bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút giễu cợt.
"gì đấy? mày đứng đực ra nhìn thằng kia làm gì đấy? mê trai à?"
"hả?"
minhyung giật mình. đầu óc như bị kéo tuột khỏi giấc mơ ban nãy.
"gì thế? bị thôi miên à? đang làm gì mà đơ ra vậy?"
"không có gì...tao chỉ đang nghĩ xem có nên thu vở của tên đó không"
jihoon nhướng mày, nhìn về phía bàn ngủ gục.
"aish, thôi kệ nó đi. nhìn là biết kiểu chẳng học hành gì rồi. mày tốt bụng quá cũng chẳng ai cảm ơn đâu. lớp trưởng thì lớp trưởng, nhưng có chuyện đừng tự vác vào người"
gã vừa nói vừa đặt tập vở của mình lên chồng vở minhyung đang cầm, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. trước khi quay đi, ánh mắt gã lướt nhanh qua hyeonjoon một cái – ánh nhìn khinh miệt lộ rõ, như thể gã chỉ đang nhìn một món đồ bỏ đi.
minhyung không đáp. hắn chỉ gật đầu, rồi tiếp tục bước ra hành lang. hành lang mùa xuân dịu mát, nhưng trong đầu hắn thì nắng như chói chang giữa hè.
hắn không hiểu tại sao lại như vậy.
moon hyeonjoon là ai? hắn thậm chí chưa từng nói chuyện tử tế với cậu ta. chưa từng thấy thích cậu. chưa từng để tâm.
vậy mà hôm nay...hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại. tiếng ấy cứ vang lên. ánh mắt hoảng loạn, run rẩy ấy – hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ bất cần mà cậu vẫn luôn mang – lại cứ hiện lên rõ mồn một, khiến tim hắn như bị bóp nghẹt.
moon hyeonjoon, cũng có thể yếu đuối đến như vậy à?
cậu ấy...nằm dưới?
ý nghĩ ấy như một lưỡi dao nóng rực rạch ngang da thịt. hắn cứng người, suýt vấp phải bậc cầu thang.
"mẹ kiếp..."
minhyung cắn răng, cố gắng hít sâu. đầu óc như có khói bốc lên. hắn lắc mạnh đầu, tay nắm chặt lấy chồng vở, bước nhanh về phía phòng giáo viên.
không được. hắn không thể tiếp tục thế này.
hắn, lee minhyung – học sinh ưu tú, lớp trưởng kiểu mẫu, không thể để mấy thứ dục vọng mơ hồ kéo tuột mình xuống hố sâu. càng không thể vì một người như moon hyeonjoon.
chắc là sao thủy nghịch hành thật rồi.
phải đi giải hạn gấp thôi.
—————————————————————————
hiu ling nhe hiu ling 2 chap nhe 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co