Truyen3h.Co

[Creepypasta/fanfic] LiuxReader

11.

AliceWalker009


__________________________

Tỉnh dậy trên chiếc giường sờn rách, Liu nhìn chăm chăm vào cái trần nhà lủng lẳng mạng nhện.

Đây không phải nhà cậu, kim tim?? Khay đựng dụng cụ phẩu thuật? Cái đéo gì thế đây là cái ổ chuột quái quỷ của thằng Smiley.

"Cậu xong chưa"

Liu ngừng việc làm như mình mới tới đây lần đầu và sợ hãi như thiếu nữ khép nép, ngó qua khuôn mặt quen thuộc.
Smiley trong tư thế ngồi ngược trên cái ghế tựa, khoanh chéo tay và nghiên đầu nhìn Liu, thở dài một cái.

"Lại nữa à??" _ Liu cố ngồi dậy nhưng thất bại vì cái vết thương băng bó từ đâu ra xuất hiện trên vai Liu đau nhói lên

"Ấy ấy! Nằm đó đi, khó khăn lắm tôi mới băng nó lại, đừng có làm bong nó ra chớ" _ Smiley ấn đầu Liu nằm trở lại giường , chỉnh lại mấy sợi dây nối liền từ túi nước biển trên đầu.

"Cái quái gì đây?" _ chìa bàn tay băng một mảnh vải, Liu khều cái ống trong suốt được găm phía trên ra cho Smiley coi

"Hay lắm đờ mờ, hôm qua tôi không thức trễ thì cái mạng cậu hôm nay chẳng còn đâu, đêm hôm khuya khoắt thì thằng Jack gõ cửa phòng khám bảo cậu bị thông nát ass ở phía bên kia kìa" _ Smiley đưa tay vuốt mặt nặng nề, rồi khua qua khua lại diễn tả quá trình Jack giúp hắn đưa cậu về đây.

Bỏ mặc Liu nằm như tôm phơi nắng trên giường, Smiley phắn ra khỏi đấy trong một vài giây, hắn vẫn giữ thái độ thờ ơ thường ngày và điên điên lúc cần.

Vắt tay lên trán, Liu nằm yên trên giường, nhìn lên túi nước biển treo trên đầu mình như một tên tự kỉ. Cố gắng nhớ lại xem hôm qua cậu đã làm gì mà ra nông nỗi này, nhưng thật tế thì căn bệnh tâm lí này vẫn hành hạ mỗi lúc cậu mất cảnh giác.

Bao năm cố gắng chống chọi với nó, Liu đã dần bỏ mặc mọi thứ xung quanh, quanh quẩn đâu đó chỉ có nơi này là căn nhà thứ 2 của cậu, ân nhân Smiley và Jeff. Ở đây thì mọi thứ đầy đủ tiện nghi hơn, nhưng có điều cậu phải nhìn mấy cái vật thí nghiệm rợn người mà Smiley bảo rằng chúng như bảo bối cả ngày.

Ngày ngày tiếp cận nạn nhân và đưa nó về cho hắn ta thỏa mãn thú vui kì dị, Liu cần phải nhờ Smiley giúp cậu tư vấn về cái bệnh "đa nhân cách" này.

Quả thật, Liu vô cùng bối rối khi cứ mỗi lần tỉnh dậy ở nơi này, trong khi cậu nhớ là mình vừa ở một nơi khác.
Và những vết sẹo, những cơn đau đó vẫn tiếp tục hành hạ cậu mỗi ngày.

Tiếng 'cạch' lại vang lên, Smiley bước vào với một cái hộp, hắn ta cẩn thận khép cánh cửa trầy trụa lại rồi quăng cho Liu cái hộp đó.

"Ăn đi, rồi kể tôi nghe hôm trước cậu đã làm gì"

Liu nhìn cái thứ mà cậu thấy được khi mở hộp ra, là một miếng pizza nóng, lẫn quẫn trên nó là vài sợi mì ống trông như tên ngốc này vừa moi nó ra từ đống bầy nhầy mấy hôm trước còn sót lại vậy.
Mất hứng ăn, cậu quẳng nó ra bàn, thở dài một tiếng.

"Chẳng qua là... hôm đó tôi có đi gặp một cô gái"

"Gái? Bạn gái cậu à? Hehe?" _ Smil xía vào

"Đéo, là một đứa con gái lần trước đã cứu tôi giữa đường ấy, lúc đó không có cô ấy thì tôi đã hưởng dương rồi" _ Liu suy ngẫm

"Ờ rồi sao"

"Vài hôm sau, tôi có đuổi theo thằng Jeffrey vào nhà cô gái Y/n đó, thằng đó định giết Y/n nhưng tôi kịp cản lại. Hôm trước đây, tôi lại tình cờ gặp Y/n khi cô ấy vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, thế là tôi mon men theo để nói chuyện"

Thấy Liu có chút mơ màng, hình như hơi lạc nên Smiley khều vai cậu một cái hơi mạnh tay, lập tức cơn đau đã kéo Liu trở về thực tại.

"Rồi thằng Sully phóng ra??" _ Smiley hỏi ngơ ngác để kiểm tra xem Liu có bình thường trở lại chưa

"Không, lúc đó tôi chỉ là gặp Y/n để xin lỗi cái lọ hoa, nhưng không nghĩ đến việc cô ấy sẽ hỏi tên nên tôi đành nói tên thật ra luôn. Sau đó tôi định lết về nhà nhưng lại gặp Jeffrey, nó lại dở chứng tự biên tự khóc, rồi tôi tỉnh lại ở đây"

Nhắc đến Jeff, Liu xù lên

"À mà... Jeffrey??! Nó có bị sao không??"

"Hôm qua Jack đui hốt nó về rồi, chắc không sao đâu, nhìn thằng nhóc có vẻ tỉnh táo lúc đánh nhau với Sully. Nó nuốt máu ngược vào trong để hét toáng lên với tôi rằng cậu tự dưng nổi máu đập nó muốn chết tươi" _ Smiley quay mặt vào cái bàn đựng đủ loại thuốc, cẩn thận chiếc thuốc ra cây kim, đưa lên cách mắt chừng chục cm xem xét kĩ càng

"Wah... ừ, có lẽ Y/n là một cô gái rất tốt, tôi có thể thấy điều này ở số ít người, qua thái độ và cách cư xử khi trò chuyện với họ" _ Liu tự cười, nói chỉ đủ cho mình và Smiley nghe được

Biết rõ Liu định nói gì, Smiley nhìn lại người đang tự kỉ, ánh mắt của Liu cũng đủ để Smiley biết được rằng cậu chuẩn bị vướng vào một mối quan hệ nào đó có vẻ phức tạp lắm.
Nhưng nếu nói ra thì sẽ làm Liu căng thẳng, mà căng thẳng thì bệnh tình của Liu sẽ khó trị, nên hắn đành im luôn.

"Lần cuối Sully tỉnh giấc cách đây 7 ngày, lí do Jeff khóc lóc trước mặt cậu. Thời gian đúng 24h , hai liều thuốc an thần nhẹ..." _ Smiley kể lại, hắn nhìn Liu rồi lại nhìn quanh. Cuối cùng hình như Smi nghĩ ra cái gì đó nên hắn bỏ đi ngay lập tức

Trước khi đi, Smiley ngoái đầu lại bảo
"Tôi tìm ra lí do rồi"

Hắn bước đi, bất chấp kéo chiếc khẩu trang trở về chỗ cũ, đóng cửa một cách cẩn thận, tiếng chân Smiley mỗi lúc dần biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co