Truyen3h.Co

( Creepypasta )Hands

Chương 1

Haionfax

Bị dồn vào đường cùng, như một con thú nhỏ đáng thương hại. Cái cảm giác sợ hãi quen thuộc lại một lần nữa dâng lên. Còn mạnh mẽ hơn.

Nhịp thở gấp gáp đầy khó khăn, sự lạnh lẽo bao bọc khắp cơ thể. Run lên từng đợt không ngừng. Đôi mắt đầy nỗi sợ lia qua lia lại. Tìm kiếm một thứ gì đó trong bóng tối dày đặc.

Một cảm giác mạnh mẽ đè nén lên cổ họng.

Đôi bàn tay quen thuộc xuất hiện mỗi đêm ẩn hiện dưới làn sương tối mờ.

Không thể làm gì, cả cơ thể như bị tê liệt, cứ thế để mặc cho cảm giác cái đè nén càng giây càng mạnh mẽ.

Rắc!

***
Tôi bật dậy khỏi cơn ác mộng kì lạ. Mồ hôi lạnh bao bọc cả cơ thể, ướt cả một phần đệm ngủ. Cảm giác sợ hãi vẫn còn sót lại trong tâm trí.

Nhịp tim ổn định lại vài phần, tôi lê lết cái thân mình vào nhà vệ sinh.

Để làn nước mát lạnh làm cho mình tỉnh táo đầu óc. Tôi lại bắt đầu suy nghĩ về cơn ác mộng hàng đêm.

Lúc đầu, cơn ác mộng chỉ là một giấc mơ kì lạ thoáng qua trong vô vàn những giấc mơ khác. Nhưng càng ngày nó càng xuất hiện nhiều hơn. Giấc mơ càng giống như thật thập phần làm cái cảm giác sợ hãi càng dâng lên đỉnh điểm. Và gần như sắp thành "kinh hoàng".

Tôi đã nghĩ rằng có lẽ chỉ là do mình quá căng thẳng trong cuộc sống. Nhưng không, nó càng ngày càng tệ.

Tôi đã gặp vài bác sĩ tâm lí, làm theo những gì họ hướng dẫn. Gần như không có tác dụng, và giấc mơ cứ thế tiếp diễn.

Cho tới hiện tại...

- Mới chỉ 3 giờ...- Tôi liếc cái đồng hồ treo tường, giọng mệt mỏi. Không gian lặng im, nhìn chiếc giường bị uớt một phần và nhàu nát bởi tôi. Lấy cái áo khoác dày trên giá treo đồ. Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước ra khỏi nhà.

Lạnh là những gì tôi nghĩ đầu tiên khi bước chân ra ngoài. Tối là ý nghĩ tiếp theo của tôi khi nhìn vào một khoảng bóng đen vô định trước mắt.

Nhưng tôi vẫn bước đi, vì tôi không muốn lại gặp ác mộng. Vì tôi không muốn ở trong một không gian ngộp ngạt với thời gian chầm chậm trôi đi.

Hay chỉ đơn giản...

Có gì đó thúc giục tôi.

***
Chạy!

Đó là hiện trạng hiện tại của tôi.

Cắm đầu mà chạy, không cần biết là đến đâu. Chỉ cần tôi có thể chạy khỏi nó.

Không,...

Nói đúng hơn...

Đôi bàn tay của nó.

***
" Sau đây là bản tin thời sự. Một vụ án đã xảy ra lúc 3h30' sáng.
Nạn nhân được phát hiện lúc 6h00' sáng.
Nạn nhân tên là Jonny Grendy, giới tính nam, năm nay 23 tuổi. Bị chết vì bị gãy cổ, xương cổ gần như bị róc ra và cắn nát.
Đặc biệt...đôi bàn tay của nạn nhân không thể tìm thấy. Đây là vụ thứ 3 trong tuần. Vẫn chưa tìm được nguyên nhân hoặc hung thủ.
Xin mọi người hãy cẩn thận khi ra đường vào 3h30' sáng...

Bản tin thời sự đến đây là kết thúc. "

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co