Truyen3h.Co

[Creepypasta] Viktor Astaroth

Chương 4

AchElves

Viktor ngồi bất động trên ghế, đầu gã ngửa ra sau và đôi mắt gã thì híp lại, nhìn lên trần dinh thự. Hôm nay gã chẳng mơ gì cả. Chỉ đơn giản là gã đã ngủ quên sau khi đọc xong đống tài liệu và khi nhìn sang bên cạnh, Jeff cũng đang ngủ.

Chưa muốn đánh thức cậu ta dậy, vì giờ vẫn còn sớm.

6 giờ 47 phút tối.

Viktor nhấc hai chân Jeff đang gác lên người mình ra một góc rồi đi vào bếp. Gã lục lọi mấy cái tủ trong căn bếp tàn ấy để kiếm cái bỏ bụng, tiếc thay là ngoại trừ mấy món đồ hộp gã mua bữa trước ra thì chẳng có cái gì đủ ổn để cho vào miệng cả.

Và gã phát ngán mấy món đồ hộp đấy rồi.

- "Jeff, dậy, đi xuống phố với tôi"

Viktor lay người đối phương rồi với lấy chiếc áo khoác bên cạnh để mặc vào. Cuối đông rồi, trời vẫn lạnh và gió vẫn đang cào xé trên da thịt đỏ hỏn. Những lúc như này, gã lại nhớ tới Toby, Toby của gã.

Gã đã từng được nhìn em như nhìn sông máu trên làn tuyết lạnh. Em đẹp như máu đỏ phủ lên tuyết trắng. Đúng vậy, em đẹp thật trong mắt gã.

" You're pretty like blood in the snow "

Viktor là người duy nhất giữ chặt ý nghĩ em còn sống, chứ không phải tử vong, mất tích, như hồ sơ ghi chép.
__________

Khuất bóng trong con hẻm nhỏ ẩm thấp, hai gã sát nhân đứng nhâm nhi thưởng thức bữa tối của mình. Chẳng có gì ngoài mấy món đồ ăn nhanh và vài lon bia, nhưng ít nhất nó vẫn giúp Viktor thấy ngon miệng. Trong khi Jeff ban đầu đã nổi đóa lên vì Viktor dựng cậu dậy khi mà đêm chưa tối hẳn.

- "Ít nhất là cha già vẫn biết chọn quán mà mua. Burger quán này làm ăn ngon phết"

Đó là những gì Jeff nghĩ khi vừa ăn miếng đầu tiên, và chắc chắn sẽ không nói toẹt ra miệng bởi Viktor sẽ lảm nhảm bên tai cậu về việc anh ta "mới có đầu 30 và chưa già đến độ được gọi là 'cha già' đâu".

- "Mà này, tôi tưởng người Nga như anh sẽ bú Vodka thay nước chứ Viktor? Anh có chắc mình là người Nga gốc không thế?" - Jeff gặm hết nửa cái Burger thứ hai rồi quay sang hỏi Viktor, kẻ đang đứng nghệch mặt ra với cốc cà phê trên tay.

- "Tôi có mà!!? Cậu chỉ chưa thấy thôi" - Viktor đính chính lại cho bản thân khi Jeff hướng sự chú ý của mình lên một tên bợm rượu say mèm đứng đầu ngõ.

Trên người tên trai trẻ ấy không chỗ nào là không có mùi cồn và men rượu, nồng nặc át đi cả mùi bia mà Jeff uống. Hòa vào thứ mùi hương ấy còn có cả nước hoa phụ nữ, có vẻ vừa mới bước ra từ mấy cái vũ trường ở gần đây. Viktor ngửi, và đưa cốc cà phê trong tay mình lên, đặt dưới sống mũi gã cho bay bớt mùi.

Siết chặt trong tay cán dao găm gã luôn cất trong túi áo khoác, Viktor có thể giết bất cứ ai với thứ vũ khí này. Nhưng gã không làm, gã im lặng, rồi nhìn, cứ thế nhìn. Viktor sẽ để mặc cho Jeff thích làm gì thì làm.

Tuy nhiên, khi mà danh sách nạn nhân của Jeff the Killer trứ danh sắp có thêm một cái tên mới thì một cô gái với tóc vàng hoe và cặp mắt xanh biển chuẩn "Vẻ đẹp Mỹ" chen vào.

Cô ả níu tay tên bạn trai và dở điệu càu nhàu với gã, hình như không để ý mấy cái bóng núp sâu trong hẻm là bóng người.

Thấy vậy Viktor cũng kéo Jeff rời đi. Gã đã có thể để cho Jeff tùy ý vui đùa nếu đây là một con đường vắng nhưng với nơi là tụ điểm ăn chơi của đám thanh niên thì không. Gã không thích kéo thêm rắc rối về phía mình.

Hai gã đồ tể cứ thế ẩn mình trong bóng tối mà không biết rằng có một đôi mắt khác đang nhìn chằm chằm vào họ. Lóe lên màu vàng hổ phách như con thú săn mồi đang háu đói.
__________

11 giờ 53 phút đêm.

Đi dọc hành lang với ánh lửa lập lòe từ điếu thuốc mà Viktor đặt trên môi. Gã đi từng bước chậm rãi, quan sát tất cả những gì có thể thu vào mắt và đề cao cảnh giác. Mặc kệ cho Jeff đã lẩn đi đâu trong tòa lâu đài. Gã đứng trước những bức hoạ không còn nguyên vẹn của gia tộc. Và âm thần ngợi ca vẻ bề ngoài xinh đẹp của một quý phu nhân mà may mắn rằng bức hoạ của cô chưa cháy hết.

- "Vậy ra đây là người xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi. Cô ấy là ai mà đẹp thật nhỉ?"

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng. Đối tượng gã cần tìm đã tự tìm tới gã, không một tiếng động nào đã được phát ra. Điều này thật kì lạ.

Và lạy Chúa, cô ta không đi một mình...--

Một tiếng thét thất thanh vang lên, xé toạc sự yên tĩnh vốn có của toàn lâu đài đã bị bỏ lại nhiều năm, đánh thức lũ quạ đen giờ đây vây kín một khoảng trời.

- "Ồ, đó là giọng của Elena, cô gái tóc vàng hoe ấy!"

Một dòng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Gã đã bất ngờ chỉ vì một câu nói. Tròng mắt của Viktor dán chặt lên nét mặt của cô gái mà ban đầu là đối tượng gã cần lôi về dinh thự.

Rít một hơi thuốc dài, gã trầm tĩnh hỏi:

- "Còn bình tĩnh như vậy, hẳn cô đã có chủ đích đem bọn họ tới đây, nhỉ?"

Gã hỏi, mặc kệ câu trả lời và chuyển mũi chân đi về phía hành lang, tiến thẳng tới nơi phát ra tiếng thét.

- "Cô có thể ở yên đây hoặc đi theo tôi, cái đó tùy cô quyết định. Giờ chỉ cần đợi tôi lôi cổ cậu ta về rồi tôi sẽ đưa cô đến nơi cô cần đến"
__________

Đôi lời từ tác giả:
- Vào năm học rồi, tôi đang muốn điên đầu với lịch học của nhà trường nên việc ra chương tiếp theo sẽ kéo dài lâu hơn nhé.

#051124

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co