Truyen3h.Co

[ Creepypasta X Reader Female ] Những Người Tí Hon

Chapter 1

EddieDL

[ Khởi Nguồn Của Tình Bạn ]
________________________________

Phải rồi, cô đơn cũng chẳng vui vẻ gì đâu.

Tôi hai mươi hai tuổi và tôi sống một mình trong một ngôi nhà đẹp. Nó khá là nhàm chán, mặc dù... Tôi có bạn bè và gia đình đến thăm. Nhưng như thế vẫn chán đối với tôi.

Đó là lý do tại sao tôi đã quyết định nhận nuôi một con vật !

____________________

Tôi nhìn chằm chằm vào những chú mèo con, chó con, thỏ và những con vật đáng yêu khác trong tiệm. Tất cả họ đều rất dễ thương. Tôi không biết phải chọn gì nữa...

Đó là khi tôi bắt gặp một cái lồng nhỏ có một sinh vật nhỏ giống con người. Tôi nhìn thấy một tờ giấy được dán trong đó ghi rằng.

CREEPYPASTA

Tôi nhìn kỹ hơn để thấy một con người nhỏ bé, dễ thương... Sẽ như thế nếu bạn nhìn tận mắt.

Anh ta có mái tóc nâu rối bù, kính bảo hộ màu vàng và một chiếc khẩu trang bảo vệ miệng.

" Tên anh ấy là Ticci Toby !"

Tôi quay lại và thấy một người phụ nữ có mái tóc nâu và đôi mắt màu hạt dẻ, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời với bảng tên.

' Stefanie ( quản lý ) '

" Anh ta là một Creepypasta mà chúng tôi đã cứu trên đường. Có nhiều người khác nữa... Nhưng họ đã nhanh chân chạy mất. Tôi mong là họ vẫn an toàn." Cô ấy cuối mặt xuống nói.

" Dù bề ngoài anh ấy nhỏ bé, đáng yêu và ngây thơ, nhưng anh ấy thật sự có thể trở nên hung dữ và làm gì đó..." Cô tiếp tục.

Tôi chú ý lại thứ trong lồng, anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lạnh sóng lưng.

" Anh ấy mắc hội chứng Tourette và anh ấy là Lưỡng cực."

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy, khi anh ấy quay đi và tiếp tục làm gì đó...

Chà, anh chàng nhỏ bé đó có vẻ... Đặc biệt.

" Tôi sẽ lấy anh ấy."

" Hả ?" Cô ấy mở to mắt nhìn tôi.

" Tôi muốn đưa anh ấy về nhà. Tôi cảm thấy anh ấy khá đặc biệt, dù sao thì chúng tôi cũng cô đơn mà. Tôi nghĩ có thể thử sống chung."

Cô ấy mỉm cười với tôi rồi hắng giọng " Theo tôi."

____________________

" ....Và đây là danh sách về thông tin của Toby. Nếu bạn cần bất cứ điều gì, hãy gọi số này được viết ở đây."

" Cảm ơn."

Sau đó, người quản lý đeo găng tay khi kéo Toby ra khỏi chiếc lồng nhỏ của mình.

" Từ giờ đây sẽ là nhà của anh."

Toby chỉ nhìn chằm chằm vào Stefanie trước khi cô ấy đưa Toby cho tôi. Stefanie nhìn tôi." Cô phải chú ý để Toby trong lòng, anh ấy có thể chạy đi bất cứ lúc nào."

" Tôi không nghĩ như vậy là tốt, sẽ ổn thôi. Tin tôi đi."

" .... Được rồi, tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi"

Tôi nắm lấy Toby trong tay khi anh ấy nhìn tôi với đôi mắt đáng yêu bên trong cặp kính. Tôi nở một nụ cười dịu dàng.

" Tên tôi là Y / n. Rất vui được gặp cậu, Toby bé bỏng..."

____________________

" Bây giờ chúng ta là người nhà."

Tôi vừa nói vừa mở khóa nhà và bước vào trong, Toby vẫn ngồi trên tay tôi nhìn xung quanh, có chút lo lắng và sợ hãi vì sẽ ngã. Anh ấy thỉnh thoảng co giật.

Tôi đặt anh ấy lên bàn khi tôi ngồi trên ghế. Anh ấy quay lại nhìn tôi một lần nữa.

" Để xem... Hẳn là cậu rất đói. Để tôi xem danh sách."

Mục cho Toby ăn... Đây rồi.

[ Toby có thể ăn những thứ mà con người ăn. Nhưng lưu ý, đừng cho anh ấy ăn quá nhiều đường. ]

[ Hãy cho anh ấy ăn một chút bánh quế khi anh cảm thấy buồn, lo lắng, tức giận hoặc hành xử. Lưu ý, không quá ba miếng. ]

" Tôi không chắc là mình có còn bánh quế không..."

Toby đôi mắt long lanh khi nghe hai từ "Bánh quế". Tôi đi vào bếp mở tủ lạnh, thật may khi còn một ít.

Tôi lấy một miếng nhỏ và rồi đưa cho anh ấy. Anh cứ nhìn miếng bánh quế rồi nhìn tôi. Cuối cùng anh giật lấy nó từ tôi.

Anh kéo dụng cụ bảo vệ miệng của mình xuống một chút để có thể ngửi thấy nó. Sau khi làm vậy, anh ta kéo miếng bảo vệ miệng ra khỏi mặt mình. Để lộ một nụ cười dễ thương nhưng...

Gần toàn bộ má của anh ấy đã bị mất, để lộ ra một hàm răng. Nhưng ai quan tâm chứ, tôi đây vẫn thấy anh thật dễ thương.

Anh ấy trông rất hạnh phúc khi cắn một miếng to vào miệng. Tôi chống tay lên má và nở một nụ cười tự hào.

Có lẽ đây là khởi nguồn của một tình bạn đẹp. Tôi đã nghĩ như thế vào lúc đó.

____________________

Tôi đang xem bộ phim hoạt hình yêu thích của tôi. Còn Toby thì ngồi cạnh tôi. Anh ấy trông có vẻ thích thú với nó. Thêm vào đó, tôi muốn để mắt tới anh. Vì anh bé nhỏ, tôi nghĩ mọi thứ xung quanh có thể làm anh bị thương.

Tuy nhiên, tôi thậm chí còn không nhận ra rằng anh chàng nhỏ bé đã trốn thoát và nằm ở một nơi khác...

Tôi tắt TV khi nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng mình. Tôi vội vã chạy lên lầu.

Tôi chạy về phòng để tìm Toby... Đang nhảy khi một bản nhạc nào đó đang phát trên điện thoại của tôi. Tôi nhìn anh ấy chằm chằm và cười khúc khích. Anh ấy thật sự rất đáng yêu !!!

Anh ấy nhanh chóng dừng lại và quay lại nhìn tôi. Anh đỏ mặt và kéo dụng cụ bảo vệ miệng của mình lên một lần nữa.

" Không sao đâu. Nhóc có thể nhảy bao nhiêu tùy thích !"

" ...Cậu vừa gọi tôi là gì ?"

Ểh ???

Khoan...

Khoan đã, ANH ẤY BIẾT NÓI CHUYỆN !!!???

" G-Gì. An-Anh vừa... Nói ?"

" Ừ... Tôi-chết tiệt. Bộ nó có vấn để gì sao ?" Giọng nói của anh ấy rất rõ ràng.

" K-Không, tôi chỉ... Không mong đợi lắm vì anh có thể nói..."

Anh bật cười. " Chúng ta có thể nói chuyện."

" Chúng ta ???"

" Bạn của tôi. Chúng ta có thể nói chuyện, dù chiều cao có thể hơi chênh lệch... Tôi cũng không phải lúc nào cũng nhỏ..." Dần về sau anh ấy nói càng nhỏ.

" ... Chà, tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì." Tôi nhún vai.

" Tôi không được phép nói bất cứ điều gì. Họ nói tôi phải giữ bí mật mọi thứ, nhưng tôi không thể chịu được nữa !!!"

" Tôi dần hiểu một chút." Tôi nhìn thân ảnh nhỏ bé ngồi khoanh tay một cách đáng yêu.

" Mà cậu tên gì ấy nhỉ ???"

" Cứ gọi tôi là Y / n."

" Y-Yeah, tôi quên mất..."

____________________

Thời gian đã trôi qua và tôi phải tìm hiểu thêm về Toby. Anh ta thật kỳ lạ, nhưng đó là do chứng rối loạn của anh ta.

Tính cách của anh ấy sẽ thay đổi theo từng phút và anh ấy có thể rất cường điệu hoặc trầm cảm và... Anh ấy là một người khó chịu.

Anh ấy đề cập đến điều gì đó về việc anh ấy ngày càng nhỏ đi. Nhưng tôi không hỏi thêm, không muốn làm anh ấy buồn về việc đó.

Anh đột nhiên ngáp dài và dụi mắt dưới kính bảo hộ của anh ta.

" Cậu cảm thấy buồn ngủ sao ?" Tôi nhìn đồng hồ nhỏ trên bàn làm việc của mình. Bây giờ đã khoảng 11 giờ tối. Chắc do tôi hay tăng ca nên vẫn cảm thấy tinh thần sảng khoái.

" .... Một chút."

" Dù sao thì cũng hơi muộn. Tôi sẽ kiếm một chỗ ngủ cho cậu." Thế là tôi rời khỏi ghế và đi tới chỗ tủ của tôi.

Hồi nhỏ tôi rất đam mê trò chơi ngôi nhà. Tôi đã mua rất nhiều thứ, hầu hết chúng đều to. Lúc đó tôi cứ nghĩ nó sẽ vừa với tôi nhưng không. Nó chỉ to hơn búp bê baby một chút thôi.

" Cái này có vẻ hợp với cậu."

Tôi vừa nói vừa đặt một chiếc giường nhỏ cho Toby ngủ.

" C-Cảm ơn !" Anh vừa nói vừa nhảy lên giường, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu. Hôm nay là một ngày dài đối với anh nhỉ ?

Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy. Tôi mở to mắt nhìn, anh ấy cuộn tròn cơ thể mình lại. Khuôn mặt anh bị che bởi mái tóc của mình. Anh ta hơi co giật một chút.

Nhìn anh ta... Tôi cũng dám là mình có thể nói ra hay không.

Dù anh ấy có nhỏ nhắn và dễ thương thế nào, biểu cảm của anh ấy trông... Giống như một người đã trưởng thành. Chà, không thực sự trưởng thành, nhưng giống như một người. Của một thiếu niên? Tôi không chắc lắm, nhưng nó không phải là em bé.

" Thôi, sao cũng được..." Tôi thở dài một hơi và quyết định đi ngủ. Tôi mỉm cười với anh ấy khi tôi nằm trên giường của mình.

" Ngủ ngon, Toby..."

Một ngày lại kết thúc, ngày mai sẽ ra sao đây. Tôi đã nghĩ thế rồi nhắm mắt, cũng không quá lâu để tôi chìm vào những giấc mơ.

============================


⭐ Cho những bạn không thể hình dung ra 💫


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co