[ Creepypasta X Reader Female ] Những Người Tí Hon
Chapter 12
[ Một Ngày Bên Anh, Bloody Painter ! ]
_________________________
" Peter, sao anh có thể. Tôi nghĩ... Tôi nghĩ rằng có gì đó giữa chúng ta !"
Peter cúi thấp đầu, khi Gary ôm Judith qua vai cô.
" Judith, đây không phải là tất cả chỉ về hai người, anh ta đã giết Taylor, Judith, anh ta đã giết Taylor ! Và anh ta đang lên kế hoạch đầu độc cô !"
Judith đẩy Gary ra và để những giọt nước mắt pha lê chảy từ quả cầu màu nâu xuống má, khi mái tóc vàng che đi chiếc mũi đầy tàn nhang.
" Tôi không quan tâm ! Tôi không quan tâm những gì anh ấy đã làm ! Tôi thực sự yêu anh ấy, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi này chỉ là giả ! N--"
_____________________
" Y / n, tôi có đang cản trở cậu đọc sách không ?"
Tôi ngừng đọc sách khi nhìn xuống và thấy Helen đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt xanh của anh ấy.
" Oh, không hề, cậu cần tôi giúp gì sao ?"
" Thực ra... Tôi muốn cậu xem bản vẽ của tôi."
Tôi chớp mắt và mỉm cười với anh ấy khi đóng sách lại nhưng không phải trước khi tôi nhìn vào cuốn sách của mình và cố nhớ lại trang mà tôi đã bỏ lại khi theo dõi Helen.
" Xin lỗi. Vì tôi đã không dành thời gian với cậu, tôi chỉ thực sự tập trung vào bức tranh của mình. Thế nên là... " Helen nói khi đưa bức tranh của mình cho tôi.
" Wow, Helen, đây là... Thật là đẹp !"
"..." Helen không trả lời khi anh ta có vẻ đang chìm sâu trong suy nghĩ.
" Wow, kỹ năng nghệ thuật của cậu thật tuyệt vời, tôi cá là tất cả những đứa trẻ trong trường của cậu đều ngưỡng mộ cậu !"
" Thực ra, họ đều ghét tôi." Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn anh khi anh nói điều này thật vô cảm.
" Cái gì... Tại sao?"
" Chà... Đó là một câu chuyện dài. Tôi không phải lúc nào cũng là mục tiêu của những kẻ bắt nạt, nhưng tôi muốn đóng vai anh hùng một lần và cuối cùng lại trở thành một đứa trẻ yếu ớt... " Anh nhìn bức vẽ của mình, Một thoáng cảm xúc, buồn bã, giận dữ hiện lên trong mắt anh.
" Tôi chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để đứng lên vì bản thân và..." Tôi xoa nhẹ ngón tay của mình vào đầu anh.
" Này, nếu anh không muốn nói về chuyện đó thì cũng được. Không cần phải cưỡng ép bản thân nhớ lại..." Tôi nói với một nụ cười khúc khích, khi anh ấy nhìn vào mắt tôi, từ từ dựa vào người tôi.
" Chà, chúng ta hãy quay trở lại bản vẽ..." Tôi nói khi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về nó.
"... Nói đi, Helen... Tôi không phàn nàn hay gì cả, nhưng tôi tò mò... Tại sao cậu lại chọn màu đỏ ?"
Một nụ cười hiếm hoi và đẹp đẽ nở trên môi anh. " Bởi vì màu đỏ là màu yêu thích của tôi."
Tôi không trả lời khi cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy.
" Thêm vào đó, việc vẽ tranh với nó dễ dàng và thú vị hơn."
"... Chà, cậu là hoạ sĩ giỏi nhất ở đây." Tôi nói với một nụ cười và nhìn anh ta.
" Bức tranh bây giờ là của cậu."
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. "... Thật sao. Cảm ơn cậu, thật là tuyệt vời. Tôi sẽ treo nó ở trên tường !" Tôi nói với niềm hạnh phúc khi chạy về phòng.
Helen đặt cằm lên tay anh khi anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt anh rơi vào một con bướm xanh xinh đẹp đang ngồi trong ly xô nước cạn.
Anh mỉm cười với nó.
Chắc chắn có nhiều độc giả sẽ thốt lên "thật tuyệt vời" khi chiêm ngưỡng những bức tranh đầy màu sắc. Ví dụ như xem con bướm xanh này như một sinh vật sống động và tuyệt vời của tự nhiên.
Nhưng cậu ấy, độc giả thân yêu của tôi. Xem bức tranh chỉ toàn màu đỏ đó là một kiệt tác.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đối với anh, nó đẹp như đã chết.
Và phần tốt nhất là...
Nó được bao phủ bởi màu đỏ.
Thế... Còn cậu thì sao ?
=================================
À thì, lý do tôi muốn anh ấy trở thành một hạt đậu ghen tị. Bạn biết rằng anh ấy là Creepypasta thứ hai xuất hiện trong cuốn sách này sau Toby và tôi cảm thấy như anh ấy không nhận được sự chú ý xứng đáng và tôi cảm thấy tồi tệ. Điều tương tự cũng xảy ra với Brian vì vậy đó là lý do tại sao tôi làm một chương dành riêng cho anh ấy, để mang anh ấy đến gần hơn và tôi muốn đảm bảo rằng không ai sẽ bị bỏ rơi.
Ngay từ khi anh ấy xuất hiện, tôi đã cảm thấy anh ấy không thực sự đóng vai trò gì lớn trong câu chuyện, cứ như thể anh ấy là một cái bóng thoát ẩn thoát hiện vậy...
Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi quyết định biến anh ấy trở thành Yandere lớn nhất, thậm chí còn hơn cả Toby. Vâng, bạn đọc đúng rồi.
[ Những ai chưa hiểu thì mình đã có tag rồi nhé. Các bạn cũng sẽ hiểu khi ở chapter 3 ]
Tôi tin rằng Toby và Masky là những người nổi tiếng nhất và đó là vì họ được yêu thích nhất, và sẽ có nhiều cuộc phiêu lưu hơn với họ, tôi chỉ muốn giải thích một số điều về Helen.
Hãy thể hiện tình yêu với Helen nào !!!
Được rồi, những người khác cũng cần tình yêu, nhưng anh ấy bị bỏ rơi, vì vậy tất cả chúng ta hãy cho anh một cái ôm ảo 🙁
Nhân tiện, nhiều Creepypastas sẽ xuất hiện, nhưng hiện tại tôi muốn dành chương này cho Helen và có thể là những người khác một chút, vì có thể hơi mệt khi thêm một Creepypastas mới trong mỗi chương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co