Truyen3h.Co

creepypasta x reader

Laughing Jack.

zz_effr-ey

Biết nói gì về câu chuyện này đây, hay để chúng lịm dần ngủ ở một nơi có tên là vùng đất của sự lãng quên. Dành cả một tuổi trẻ, và một bầu trời tuổi thơ nghĩ rằng sẽ mãi chẳng tài nào quên, dữ dội chắc không phải từ dành riêng cho em. Nhưng nếu từ yêu được sinh ra để trao cho mỗi người, thì em cũng từng khắc sâu đậm một cuộc tình. Em đã yêu, được yêu điên cuồng, với một con quái vật thật sự, kẻ mà chẳng cách nào có thể phủ định sự đáng sợ, và ghê rợn của gã. Kể cả, sau tất cả mọi chuyện đã trải qua bên nhau, chúng ta vẫn chẳng thể ở bên nhau như đã hứa. 

Dưới ánh trăng tròn năm nào từng làm chứng cho câu chuyện cách đây tám mươi năm về trước. Cánh đồng ngô xào xạc tiếng gió, với tiếng châu chấu kêu vang.

Thân già ngồi trên chiếc ghế dựa, không thiếp, mỉm cười ngắm nhìn khung cảnh một mình. Bọn trẻ đều đã đi ngủ, sau một ngày nô đùa, em không cố gắng giữ bản thân một mối âu sầu, cảm giác thổn thức một mình đau khổ khi trái tim như mảnh vỡ ra từng mảnh từ ngày ta chia ly. Em cũng từng giữ cho mình một nửa bí mật sâu thẳm, từng giữ con tim trong sắt đá, chẳng mảy may nghĩ đến việc bản thân sẽ yêu thêm một ai, một chàng trai con người chẳng hạn? 

Ngày kết hôn - ngày nỗi tổn thương trong tim được một lần cuối cho phép em nhức nhối, khóc trào khóe mi trước khi gạt bỏ quá khứ ở phía sau lưng, như ghim lại những vết thương đã rách toạc quá lâu trong tâm hồn. Mỉm cười để bước tiếp, một cuộc sống như một cô gái bình thường. 

Em không phải là người hay đi lừa gạt đời người, cũng không bao giờ nghĩ một lời nói cũng có thể giết chết một con tim. Cho đến khi gặp anh, cuộc đời dù có sóng gió ra sao, thì những gì khắc trong tim em còn chai sạn hơn tất thảy. Liệu rằng, trong bộ váy trắng lộng lẫy có thể bắt gặp bóng hình của anh còn dõi theo? Chẳng ai có thể biết, ngoài anh.

Laughing Jack, tên hề cao ba mét, cao hơn tất thảy những gì có trên cánh đồng ngô, gã đứng đó, lững thững.

Có lẽ thời gian đã chia cắt quá đủ cho cả hai, nhưng ngay cả gã cũng không thể bù đắp hay hàn gắn những gì tên hèn này chẳng thể đối mặt, ngăn chặn. Cũng giống như khi nhìn em khóc cạn nước mắt, hi sinh cả một tuổi thanh xuân chẳng vì điều gì ngoài ở bên cạnh hết sức dâng hiến  cho một con quái vật, và cuối cùng lại bước lên lễ đường với một kẻ lạ hoắc chẳng chắc rằng liệu em có thể hạnh phúc hay không sau những tổn thương khiến em một thời như đánh mất cả lí trí để sống. 

Cuộc đời gã chẳng là gì ngoài đôi bàn tay nhuốm máu loài người từ già đến trẻ, một bầu trời bất hạnh và mảnh đời rác rưởi, kéo thêm em, người chẳng hề sinh ra là để số mệnh được sắp đặt hệt như vậy. Xinh xắn và nhỏ nhắn, là những gì người ta muốn bảo vệ chúng, hết sức nâng niu. Khẽ hôn lên ngón áp út, nơi chiếc nhẫn bạc chưa bao giờ được tháo xuống. Một lời hứa, cứa vào tim hai ta như một lời nguyền, khóc cho bản thân cả một dòng suối, muốn dùng chúng xóa nhòa ngày đêm. Mà thôi đừng bận tâm, đốt rụi chúng đi, những mong mỏi ước muốn cùng với vì sao. 

Đốt rụi những bức tranh vẽ về hai ta chung một mái nhà. Đã từ lâu hóa thành tro bụi, lạc mất trong vô vàn hạt bụi li ti trong chiều gió phương đông thu sáu mươi năm về trước. Giờ đây em đã già nua, sẵn sàng đối mặt với cái chết ngay trước mặt gã. Có lẽ đôi mắt không thể mở rõ của em cũng chẳng thể nhìn thấy gã, người đã dõi theo em nhiều ngày nay. Kẻ đê tiện tới giờ mới dám hiện diện chỉ vì giờ đây có lẽ em đã chẳng thể nhìn bất cứ điều gì. 

Một bóng dánh nhỏ lon ton bước ra, nắm lấy bàn tay nhăn nheo, ấm áp lan tỏa đánh thức em khỏi cơn gật gù của một đêm gió mát yên ả. ''Bà ơi.'' quay đầu cúi xuống, mỉm cười nụ cười ngọt trông trìu mến, bàn tay già còn lại nắm chắc lấy bàn tay bé con. Mềm mại, mũm mĩm thật giống em của ngày xưa, ''Có chuyện gì, cháu yêu?'' 

''Có thứ gì đó, cao lắm bà ạ, nó cứ đứng ở gần cánh đồng ngô nhà mình.'' thằng bé kháu khỉnh lí nhí, muốn rụt cả bàn tay lại vì sợ hãi một điều gì đó vừa xảy ra tiếp. Vuốt mái tóc nâu bồng bềnh, bà an ủi bé.

''Nó có phải một cơn ác mộng không cháu yêu?''

''Bà! Nó đứng ngay đằng kia kìa!'' Đến đây bàn tay già khựng lại đôi chút, rồi vẫn mỉm cười trấn an cháu mình.

''Còn nhớ những câu chuyện bà kể cho cháu?''

''Về con quái vật và cô bé hả bà?''

''Phải, con quái vật, và một cô bé bình thường.'' Người bà dừng lại đôi chút, rồi lại nói. 

''Con quái vật bảo vệ cô bé. Vậy nên, đừng lo cháu của bà, sẽ không gì có thể làm hại cháu. Nên hãy quay về ngủ tiếp đi cháu yêu.'' thằng bé phồng má, trông như cau có nhưng không làm quá, bé đáp.

''Nhưng cháu không phải một cô bé!'' em cười, nụ cười hiền từ, đứng dậy tay vẫn trong tay đứa trẻ, dắt bé nhỏ đi vào nhà. Bỏ mặc cho con quái vật thật sự chỉ đứng sừng sững ngay sau bờ lưng già cỗi, yếu mình. Chiếc ghế bỏ trống ngoài hiên cửa đêm qua, sáng nay bỗng ngập trong những bông hoa lily trắng thuần khiết tỏa sắc kiều diễm.

Tất cả đã kết thúc rồi từ lúc anh buông tay để em ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co