Truyen3h.Co

Creepypasta

CỔNG #4

TrnNgc367

Lâm từ từ mở mắt, có vẻ cậu đã dần quen với việc này rồi,cơ thể cậu đã hoàn toàn bình thường mặc dù chỉ vài giây trước đây Lâm còn cảm nhận sự đau đớn tột cùng và tiếng những chiếc xương của mình kêu lên khi bị uốn cong trong lúc cuốn vào cổng.
Reng…reng…
Lâm với tay tắt chuông báo thức rồi chuẩn bị đi học…
-“ chuyện quan trọng bây giờ là tìm hiểu xem đây có phải thế giới của mình không? nếu  không thì phải tìm cho ra cánh cổng.”
Lâm chợt nhớ ra gì đó…kì lạ thật, đáng lẽ mẹ cậu phải gọi cậu đi học rồi chứ ,cậu đi xuống nhà bếp….chẳng có ai ở đó… tất cả mọi thứ đồ dùng đều còn nguyên và ngăn nắp nhưng chẳng hề có ai cả…
Lâm phóng thật nhanh ra đường, cũng chẳng có ai cả… đừng nói là người ,đến cả động vật cũng không… tất cả đều biến mất
-“vậy là vẫn chưa về thế giới cũ rồi..có vẻ thế giới này chẳng có ai cả”
Đúng như Lâm nghĩ vì 1 lý do nào đó mà cả thành phố nơi cậu sống chẳng có bất kì ai, hay….ngoài trừ Lâm ra thì chẳng còn sinh vật sống nào trên thế giới.
Mặc dù có chút lo sợ, nhưng Lâm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất trong lúc này ,cậu có thể bảo đảm thế giới này không hề có mối nguy hiểm nào.
-“việc cần làm bây giờ là tìm cho ra cánh cổng…nhưng bằng cách nào đây”
Lâm thử đi xung quanh thành phố…nhưng để tìm 1 cánh cổng ,thứ có thể xuất hiện bất kì đâu trong 1 thành phố rộng lớn thì thật vô vọng…thậm chí Lâm còn chẳng biết nó có ở thành phố này không nữa.
Lâm cố tìm kiếm đến trưa nhưng chẳng có bất kì manh mối nào…cậu quyết định tạm nghỉ ngơi.
-“cũng may là thức ăn vẫn còn”
Thức ăn, điện ,nước, …tất cả những thứ cần cho sự sống đều vẫn còn nguyên, chẳng hề có dấu hiệu gì xáo trộn nên không thể là thảm hoạ gây ra được….sau khi ăn no nê,Lâm lăn ra giường mình…
Cậu mỉm cười, thật nực cười, có lúc cậu đã ước rằng cậu chỉ có 1 mình,không hề có người thân hay bất kì ai để mình có thể thoả sức làm điều mình thích và có thể bỏ việc học hành hay tất cả kì vọng cha mẹ đặt vào cậu… có khi nào ,thế giới này sinh ra từ ước muốn của cậu…
Mỗi ngày Lâm đều đi khắp nơi để tìm kiếm cánh cổng… nhưng cậu lại chẳng có bất kì manh mối nào, cũng chẳng có bất kì ai để dò hỏi cả…cái cảm giác khi Lâm nhìn con phố nhà cậu thường ngày ồn ào và nhộn nhịp nhưng nay bị 1 bầu không khí hoang vắng và cô đơn bao phủ khiến Lâm chạnh lòng.
Đã 1 tuần trôi qua , mọi công sức tìm kiếm của Lâm đều vô ích, cậu bắt đầu sợ hãi… giờ đây ,Lâm sợ sự cô đơn hơn bất kì thứ gì khác… cái cảm giác mình là sinh vật duy nhất trên trái đất này khiến Lâm cảm thấy hoảng loạn… cậu thèm muốn được giao tiếp, được tiếp xúc với người khác… im lặng có thể khiến người ta sợ hãi nhưng giờ đây 1 tiếng động nhỏ cũng khiến Lâm giật mình…
2 tuần trôi qua, bộ dạng Lâm đã thay đổi hoàn toàn, nó xơ xác và trống rỗng… thậm chí cậu còn nói cười 1 mình… đó là sự đáng sợ của sự cô độc, 1 sự cô độc tuyệt đối.
Đã 1 tháng... Lâm nằm im trên giường, chẳng khác nào 1 cái xác chết, cậu đã nằm đó từ vài ngày trước… cậu chỉ nằm im và nhìn lên trần nhà…
Lâm muốn chết,có lẽ khoảng thời gian cậu nằm trên giường chính là để suy nghĩ về việc này, cậu không phải kẻ chán sống, cũng không phải kẻ dễ bỏ cuộc nhưng cậu không thể chịu nổi cái thế giới cô độc này 1 chút nào nữa…Lâm sẽ tự sát, cậu đã quyết định như thế.
Lâm buồn bã đi xung quanh căn phòng, cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đi nữa, chỉ là cậu muốn nhìn lại thứ gì đó trước khi cậu ra đi…cậu mở chiếc học từ bàn học của mình ra,đôi mắt Lâm rưng rưng ,đôi tay run rẩy Lâm cầm lấy quyển vở cũ lên ,thứ mà Nghiêm đã cho cậu,bên trong chứa đầy những hình vẽ ,những trận cờ caro của cậu và Nghiêm…
-“tao muốn đánh với mày lần nữa quá.”
Lâm mở quyển vở ra xem lần cuối… nhưng có gì đó khiến Lâm chú ý… trang bìa cuối của quyển vở có dòng chữ,Lâm chắc chắn rằng nó đã không ở đây từ trước…
“đến nghĩa trang”
-“Là sao?”- Lâm chẳng hiểu ý nghĩa của nó là gì.. ai đã viết nó... và muốn cậu đến nghĩa trang làm gì...
Lâm quyết định đến đó thử, có thể có chút manh mối ở đó... cậu phóng như bay đến nghĩa trang...và  như kẻ sắp chết khát gặp hồ nước,Lâm phóng nhanh hơn nữa lao thẳng vào cái thứ mà cậu đã tìm kiếm đến tuyệt vọng...giờ đây ngay trước mắt cậu, sâu bên trong nghĩa trang...
Cổng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co