CỔNG (S_E)
"CẢM GIÁC THÈM THUỒNG NÀY LÀ SAO?"
Lâm cúi mặt dùng 2 bàn tay che đi đôi mắt mình nhưng nước mắt vẫn rơi như mưa, cậu căm ghét khinh bỉ chính con người mình, nhìn về cái xác bé nhỏ, nội tâm của Lâm càng bị giày vò dữ dội hơn.
"Bản năng"
Đó chỉ thứ mà Lâm đổ hết tội lỗi vào, cậu đã chịu thua trước cái đói , Lâm đưa tay lên và cắn nát ngon út mình, không phải vì cậu tức giận mà vì cậu muốn dùng cơn đau để mình tỉnh táo, 1 cảm giác thèm thịt người xâm chiếm toàn bộ đầu óc Lâm, cậu muốn ăn, muốn ăn nữa, nhưng càng muốn thì cậu lại càng ghét bản thân mình hơn.
Chợt Lâm ngửi được mùi khói lửa, và càng ngày thì bên ngoài càng ồn ào hơn,Lâm cố nhìn ra ngoài qua song sắt cửa sổ, trước mắt cậu là hàng trăm, thậm chí hàng nghìn những kẻ sắp chết đói ngoài kia đang cùng nhau xong vào tàn phá nhà máy, sự áp đảo về số lượng khiến bọn canh gác không thể nào bảo vệ được.
-"Chạy thôi,nhanh lên"
Lâm nghe thấy tiếng bọn quản ngục đang bỏ chạy , cậu hét lên
-"xin hãy thả tôi ra..."- nhưng có vẻ không cần thiết nữa,bon quản ngục đã chết, bọn chúng đã xông vào đây và thi nhau xé xác bọn quản ngục ra... máu văng tung toé khắp nơi.
Lâm run lẩy bẩy, đôi mặt cậu trừng trừng nhìn về bọn chúng, cậu bịt chặt miệng ,cố giữ cho mình không thở quá lớn tiếng.mồ hôi tuôn ra như tắm.
Chợt 1 tên trong số chúng quay đầu nhìn về phía Lâm, và ngay lập tức như điên dại lao về phía cậu, nhưng nó bị chặn lại bởi những song sắt,2 cánh tay nó cố vươn vào bên trong ,Lâm sợ hãi không thể hét lên tiếng nào, cậu lui về phía tường sau lưng mình và ngồi khuỵu xuống.
1,2...rất ,rất nhiều, sau tên đầu tiên những tên khác bắt đầu chú ý vào lao tới, cả nhà tù tràn ngập bọn chúng, cả dàn song sắt phía trước mắt Lâm đầy những khuôn mặt hung hãn và đói khát,những bàn tay đầy máu vung vẩy hòng chạm đến cậu, đối với Lâm cảnh tượng này thật sự quá kinh khủng. Cậu gục đầu xuống đất và dùng 2 tay che lại như thể cậu đã bỏ cuộc rồi vậy.
-"Thần linh ơi, xin hãy cứu con".
Bất chợt lòng ngực Lâm thắt lại, tim cậu như bị thứ gì đó siết chặt, cảm giác này....Lâm biết rõ... chỉ có thể là nó...cánh cổng,nhưng có vẻ gì đó khác, nó mạnh hơn rất nhiều...
Lâm nhìn lên phía trên, toàn bộ trần nhà ngục đã bị hút trọn vào cổng, xác bọn chúng và bon quản ngục bay khắp nơi,chỉ trong thoáng chốc tất cả đã bị san bằng và cuốn hết vào cánh cổng, 1 cánh cổng khổng lồ xuất hiện ngay giữa không trung.
....
Lâm mở mắt ra, ngay trước mắt cậu giờ đây là 1 tên trong bọn chúng...cậu sợ hãi, la hét và tấn công hắn, sức sống của cậu yêu cầu điều đó, cậu ghì chặt cổ hắn xuống và siết chặt, ánh mắt Lâm giờ đây như 1 con thú dại ,nó điên cuồng và tàn nhẫn... cậu dùng hết sức mình siết cho đến khi nó không còn cử động nữa...
Lúc này Lâm mới thả ra và nhìn xung quanh, là phòng của cậu, không thể sai được, mọi thứ đều quá quen thuộc,bất chợt Lâm rùng mình, cảm giác cho cậu thấy mình đã phạm 1 sai lầm không thể tha thứ...qua cơn điên loạn Lâm mới có thể nhìn rõ...cái xác mà chỉ vài phút trước còn chống cự dữ dội nhưng phải chịu thua trước cơn hoang tưởng của Lâm chính là . Mẹ cậu.
Lâm hoảng hốt lùi ra khỏi cái xác và té xuống sàn,2 chân run lẩy bẩy, Lâm phóng như điên ra khỏi nhà mình, cậu đã giết người ở thế giới này, đau đớn thay đó lại là mẹ cậu.
-"Nghiêm...phải rồi, phải tìm ra Nghiêm để tìm cách tìm ra cánh cổng"
Lâm phóng ra đường và nhìn thấy Dung, cậu lao đến chộp lấy cô 2 tay siết chặt vai chặt đến mức khiến Dung nhăn mặt
-"Đau"
-"Dung....Nghiêm....nghiên hiện giờ ở đâu?"
-"nói gì thế, cậu ta chết rồi mà"
-"hả....sao?"
-"mất trí rồi sao? Cậu ta đã tự tử chết"
Những lời Dung nói như mũi dao đâm xuyên qua tim và não Lâm, chẳng khác nào nó nói rằng ,đây chính là thế giới thực.
-"không thể nào..."
-"cậu sao vậy Lâm, biết là 2 người thân nhau nhưng đừng đau buồn quá, cảnh sát đang vẫn còn điều tra vì có thể cái chết của Nghiêm liên quan đến việc cậu ta đã mất tích sau đó trở về"
-"NÓI DỐI, KHÔNG THỂ NÀO, KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN NÀY ĐƯỢC..."-Lâm dùng hết sức ghì chặt vai Dung và ghì mạnh vào tường, cậu đã không thể chịu nổi trước hiện tực phủ phàng này
-"dùng lại,Lâm, đau quá"
-"NÓI DỐI, CÔ NÓI DỐI, NÓI DỐI..."-Lâm trở nên hung hãn hơn nữa cậu siết chặt cổ Dung, cho đến khi cậu kịp nhận ra thì Dung đã không còn thở.
Lâm la hét như điên dại,và chạy khắp nơi, cậu đã phát điên
Công an bắt được Lâm khi cậu đang ngồi ở bãi rác và ăn ngấu nghiến 1 xác mèo đã chết từ lâu...họ kết luận cậu đã phát điên vì cái chết của bạn mình, Lâm bị đưa vào 1 nhà thương điên và bị giam tách biệt
10 năm sau.
Trí óc Lâm đã dần bình tĩnh, dù vẫn còn lờ mờ nhưng cậu đã từ từ lấy lại nhận thức, 10 năm, Lâm đã chịu cảm giác tội lỗi và giày vò trong 10 năm.
-"Lâm!"
Chợt Lâm nghe thấy tiếng ai đó, tiếng nói mà suốt 10 năm qua cậu tưởng mình đã quên mất.
-"Nghiêm"
-"tao đây, nhanh lên, đi đi, cánh cổng đã mở, rất gần đây thôi"
-"nhưng tao không muốn đi nữa, tao không muốn chạy trốn, tao đã giết mẹ mình và Dung"
-"đây không phải thế giới thật, chúng lừa mày thôi"
-"Thật sao"-Lâm nói
-"ừ, nhìn đi cánh cổng kìa"
Theo hướng Nghiêm nói, ngay bên dưới sân là cánh cổng
-"nhảy vào đó đi, mày sẽ đến thế giới khác."
-"được, tao sẽ tiếp tục tìm ra thế giới thật"-Lâm lao mình nhảy xuống sân, từ nơi cậu đứng là tầng 3 . đầu Lâm vở tung, máu văng tung toé khắp cả sân. Chẳng có cánh cổng nào cả.
Từ phía trên ,Nghiêm đang đứng đó và nhìn chằm chằm vào xác Lâm, hắn nhếch mép lộ 1 nụ cười nhẹ.
-"Tao chán mày rồi , Lâm ạ."
...Bad End...
-_-_-_-_-_-_-_-_-
Mọi người đọc truyện vui nhé ạ 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co