Truyen3h.Co

[CRESSI] ; 𝐂𝐇𝐀̆𝐌 𝐒𝐎́𝐂 𝐄𝐌 う

#𝟏.

maslumss

Barcelona, một chiều mưa tháng mười.

Cristiano Ronaldo chưa bao giờ thích mọi thứ liên quan đến Barcelona, thật sự đấy!

Thành phố này quá ồn ào, quá nhiều người, và tệ hơn tất thảy-mọi ngóc ngách đều lưu giữ bóng hình của cậu ta.

'Lionel Messi' cái tên ấy như một lời nguyền mang dáng dấp của một kẻ thiên tài, một kẻ kỳ phùng địch thủ không đội trời chung với gã ròng rã cũng đã suốt cả chục năm trời. Và tuyệt nhiên một điều, mỗi khi cả hai bên có dịp đối đầu với nhau, nỗi khao khát chiến thắng của Cris bỗng trở nên mãnh liệt và dữ tợn đến lạ.

Một phần vì gã chẳng ưa gì Leo, gã chẳng thể ưa nổi đôi mắt nâu trầm tĩnh ấy, đôi mắt chưa bao giờ nhìn Cris bằng ánh nhìn của một kẻ coi gã là mối đe dọa thật sự, cứ như cậu ta luôn biết trước được kết cục của nó, cứ như gã chỉ là vật cản đường mà cậu ta có thể dễ dàng vượt qua trên cái hành trình ngu ngốc đã được chúa định đoạt sẵn rằng, đó là một thiên tài hiếm có trong lịch sử bóng đá huy hoàng.

Và một phần nữa, phần nội tâm sâu thẳm nhất mà gã hiếm khi hạ thấp bản thân mình thừa nhận, đó là vì gã không thích sự thua cuộc.

Mà đúng hơn thì phải nói là gã căm ghét nó đến cùng cực.

Nhưng thua Lionel Messi thì còn tệ hơn cả thất bại. Và Cris thề với lòng mình, đó là thứ thua cuộc bẩn thỉu nhất mà số phận từng giáng xuống đời gã; Bởi mỗi lần thất bại trước cậu ta, gã không chỉ mất đi một cơ hội tỏa sáng, mà còn là tự tay cứa rách đi một mảnh hồn kiêu hãnh của chính mình.

Thậm chí Cristiano đã từng đập vỡ cả một cánh cửa phòng thay đồ ở Bernabéu sau trận thua 0-3 ngay trên sân nhà. Đã từng thức trắng hàng chục đêm chỉ để xem lại cỡ chục đống băng ghi hình, phân tích từng bước chạy, từng cú chạm bóng của cậu ta một cách điên cuồng. Gã đã từng không ít lần tự nhủ rằng mình sẽ không dừng lại cho đến khi đôi chân này không còn chạy nổi nữa; chỉ để một lần, một lần duy nhất, nhìn thấy bóng dáng ấy quỳ xuống cam chịu trong nỗi nhục nhã thất bại.

Nhưng điều điên rồ nhất là...

Càng căm hờn, gã càng không thể rời mắt khỏi cậu ta.

Càng muốn đánh bại, gã càng hiểu rằng chính sự tồn tại của Lionel Messi từ lúc nào đã tiếp thêm nguồn động lực khổng lồ để ngày hôm nay gã có được một thứ thành công viên mãn và tuyệt vời như thế này. Và nếu không phải Cristiano Ronaldo thì sẽ chẳng có ai có thể ngăn cản Lionel Messi; nếu không có Lionel Messi, cũng sẽ chẳng có ai có thể đặt được lên bàn cân với Cristiano Ronaldo cả.

Đương nhiên là gã ghét cậu ta,
và đương nhiên gã cần cũng cậu ta.

Và sao chứ? Đó mới chính là lời nguyền lớn nhất mà Lionel Messi để lại trong cuộc đời của Cristiano Ronaldo.

Nhưng đó là phần chuyện của những ngày xưa cũ.

Giờ đây, gã đang đứng trước cửa căn hộ của leo, tay xách một túi đồ ăn, lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi.

Và tất cả bắt đầu từ một tin nhắn.

.

Ba ngày trước;

Cristiano vừa kết thúc buổi tập thì nhận được một tin nhắn từ số lạ. Gã suýt lơ là mà tiện tay xóa nó đi, nhưng dòng chữ "Cristiano, em cần anh!" khiến ngón tay gã chợt khựng lại.

+34 xxx xxx xxx: Cristiano, em cần anh! em bị bệnh rồi. Em không biết phải làm sao...

Trái tim gã như lọt xuống vực thẳm. Gã thề là gã đã đọc đi đọc lại tin nhắn ấy đến mức mòn vẹt cả chiếc màn hình mỏng manh. Chẳng lẽ là...Leo?

Gã đã lưu số cậu từ một lần trao đổi công việc chung giữa hai câu lạc bộ từ lâu lắm rồi, nhưng chưa bao giờ dám nhắn trước. Còn bây giờ, chính cậu nhắn cho gã và nói rằng cậu bị bệnh, nói rằng cậu cần Cris.

Cris thật sự không thể ngủ nổi đêm đó. Hình ảnh Leo với đôi mắt nâu to tròn như mắt nai, dáng người nhỏ nhắn hệt một chú mèo lười cứ không ngừng nhiễu loạn trong đầu gã, nó trông thật yếu ớt, mong manh và.. dễ thương đến lạ. Rồi Cris chợt nghĩ đến hàng tá bệnh hiểm nghèo, và nghĩ đến điều tồi tệ nhất.

Và mới sáng sớm hôm sau, Cris gọi điện xin nghỉ tập, đặt vé máy bay sớm nhất đến Barcelona, trái tim cứ đập liên hồi, hệt như nó đang thúc giục gã hãy mau chóng đến với Leo càng nhanh càng tốt.

---

Và đây, hiện tại;

Cánh cửa bật mở sau ba hồi chuông ing ỏi. Leo đứng đó, mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, tóc tai có chút rối bời. Da cậu trắng hồng, đôi mắt nâu tròn xoe ngước lên nhìn bóng dáng cao lớn của Cris với vẻ ngỡ ngàng đến tột độ..

S-Sao..

S-Sao gã lại ở đây?

Ngay lúc này?

Lại còn ở nhà cậu chứ???

"Cris...Cristiano?"

Giọng cậu cứ dần nhỏ xíu hệt như tiếng mèo con, lí nhí:

"Sao anh... sao anh lại ở đây?"

Gã không trả lời câu hỏi của cậu, thong thả bước một bước dài vào trong, thả túi đồ xuống sàn, hai tay nắm lấy bờ vai gầy của Leo, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng xoáy sâu vào cậu.

"Em bị bệnh gì? Nói anh nghe"

Gã cất tiếng, chất giọng trầm khàn thường thấy thế mà hôm nay lại lộ rõ phần gấp gáp;

"Em nhắn tin nói em cần anh. Anh đến đây rồi. có anh ở đây với em, đừng sợ"

Leo chớp mắt, một lần, hai lần. Rồi đột nhiên, gò má cậu ửng hồng như hai trái đào chín.

Cậu lắp bắp, không tin nổi:
"Em..em nhắn tin cho anh á?"

Cristiano cau mày rút điện thoại ra, giơ màn hình hiển thị đoạn chat ấy trước ánh nhìn tròn xoe của Leo. Dòng tin nhắn vẫn còn nguyên đó, cậu nhìn chằm chằm vào nó, đôi môi nhỏ khẽ bật mở rồi lại tự nhiên đưa tay lên che mặt.

"Ôi trời ơi..."

Leo rên lên một tiếng trong cái nhìn đầy hoài nghi của gã trai trước mặt, rồi cậu lại nghèn nghẹt như sắp khóc tới nơi:

"Em... em gửi nhầm.."

Gã khựng lại khoảng ba giây.

"...Nhầm?"

Leo hơi cúi đầu, giọng em lí nhí qua kẽ hở của bàn tay:

"Em định nhắn cho mẹ em..nói em bị ốm, cần mẹ mang súp gà sang...nhưng mà... Tên anh với tên mẹ em đứng cạnh nhau trong danh bạ, em lúc đó đang sốt, mắt mũi mờ cả đi, nên... nên em nhấn nhầm ấy..."

Cristiano đứng như trời trồng, thật sự đấy; gã đã bỏ tập, đã lặn lội từ Madrid sang đây, đã lo lắng đến phát điên suốt hai ngày trời khi biết tin người thương của gã lên cơn sốt, và rồi mọi thứ cũng chỉ vì một lần nhấn nhầm số điện thoại.

Gã có tức giận không?
Điều đó thì gã chưa biết, nhưng ngay tại thời điểm này, gã thề rằng mình nên quay lưng bỏ đi ngay lập tức.

Nhưng rồi Leo bỏ tay khỏi mặt, đôi mắt nai ầng ậng nước nhìn Cris, môi em mím lại đầy vẻ hối lỗi với gã:

"Em xin lỗi anh...em thật sự xin lỗi... anh giận em cũng được, anh mắng em cũng được, nhưng mà... anh đừng đi vội mà, hay để em... để em đền cho anh cái gì đó, được không?"

Cristiano nhìn Leo đáng thương, ánh mắt gã dừng lại thật lâu rồi mới chán chường thở dài, bàn tay to lớn khẽ đặt lên trán cậu.

"Em vẫn còn sốt này,"

Cơn buồn bực của gã đã dịu đi trông thấy:
"Thuốc đâu? Em ăn gì chưa?"

Leo vẫn còn ngơ ngác:

"Anh... không giận em sao?"

"Có giận,"

rồi Cristiano cúi xuống, nhặt túi đồ ăn lên và tiện thể xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu:

"Nhưng để lúc khác. Giờ thì ngoan, vào giường nằm nghỉ đi. Anh nấu súp cho."

---

Cristiano Ronaldo; gã cầu thủ kiêu ngạo sở hữu quả bóng vàng, nổi danh là một trong những tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử túc cầu, thoạt nhìn trong bếp nhà Lionel Messi, sẽ chẳng ai tin nổi một tiền đạo với lòng tự tôn ngút trời ấy lại đang tay cầm muỗng khuấy nồi súp gà, miệng thì lẩm bẩm cằn nhằn về cậu trai đối thủ đáng yêu của mình.

"Cái bếp này sao nhỏ thế, em có chịu nấu nướng gì không vậy?"

Leo cuộn tròn trong chăn trên ghế sofa, mắt dõi theo bóng lưng rộng lớn của Cristiano, đầu cậu vẫn hơi choáng váng vì sốt, nhưng tim thì lại cứ đập nhanh không tài nào hiểu nổi.

Đó thật sự là Cristiano Ronaldo sao?

Người đàn ông mà cậu luôn nghĩ là kiêu ngạo, là khó ưa, là chẳng bao giờ thèm để mắt đến ai ngoài bản thân mình, vậy mà anh ấy đã bay từ madrid tới đây chỉ vì một tin nhắn của cậu, vì nghĩ cậu bị bệnh nặng, vì nghĩ cậu cần gã à?

"Anh Cris..."

"Thật sự đó... anh không thấy phiền vì em nhắn nhầm à?"

Gã nghe cái giọng thút thít ấy của em thì liền quay đầu lại, một bên lông mày của gã nhướng lên.

"Có chứ. Còn định đánh em một trận, nhưng thấy em ốm nhom ốm nhách thế này, sợ đánh một cái là xìu luôn mất."

Leo phụng phịu:

"Em đâu có ốm nhom..."

"Ừ, không ốm nhom."

Nói xong, Cristiano bưng tô súp nóng ra, đặt xuống bàn trước mặt cậu, khóe miệng khẽ mỉm:

"Em chỉ nhỏ xíu như cục bông thôi."

Mặt Leo đỏ bừng, cậu chúi đầu vào tô súp, thìa khuấy loạn xạ, cố giấu đi đôi má đang nóng ran.

Cris ngồi xuống đối diện, chống tay lên cằm, lặng lẽ quan sát cậu ăn. Gã thấy buồn cười, con người này, trên sân đấu thì luôn là một thiên tài, là một bức tường thành vững chãi cho các đàn em noi theo và dựa vào, vậy mà ở ngoài đời lại rụt rè như một chú sóc nhỏ. Ăn súp cũng chậm rãi, cẩn thận, môi chúm chím thổi từng thìa một.

Dễ thương đến mức khiến tim của ai đó mềm nhũn cả ra.

Cris đột nhiên thấy mấy tiếng ngồi máy bay, mấy đêm mất ngủ, mấy trận lo lắng thấp thỏm vừa qua cũng đáng.

"Sau này..."

Leo ngước lên nhìn, mắt cậu tròn vo.

"Sau này em muốn nhắn tin thì cứ nhắn thẳng, đừng có viện cớ nhắn nhầm nữa. Số anh đây này."

"Em đã bảo là em nhắn nhầm thật mà!" Leo xù lông ngay lập tức.

Phen đấy làm gã bật cười thành tiếng, Cris đứng dậy, vòng qua bàn rồi ngồi xuống cạnh leo trên ghế sofa mềm mại. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức leo nghĩ mình có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam tính trên người gã; đó là hương gỗ và một chút gì đó cay cay.

"Nhưng mà Leo này,"

Cristiano cúi thấp hơn xuống, thì thầm với cậu: "Anh mừng vì em nhắn nhầm."

"..."

"Nếu không nhờ vậy,"

Cris dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Thì anh đã không có cớ để đến đây mà nhìn thấy em thế này, yêu ạ."

Rồi gã đưa tay, nhẹ nhàng gạt lọn tóc lòa xòa trước trán của cậu, đầu ngón tay gã khẽ chạm vào làn da nóng hừng hực vì sốt, hoặc vì điều gì đó khác của Leo.

"Leo,"

Cristiano chỉ gọi tên cậu thôi mà, và nó cũng thật dịu dàng làm sao.

"Em biết là anh thích em từ lâu rồi, đúng không?"

Leo há hốc miệng, đầu óc cậu quay cuồng, có phải cậu đang bị ảo giác vì sốt cao quá không? Cristiano Ronaldo vừa nói gã thích cậu á? người đàn ông luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu gay gắt trên mọi trận đấu, luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách, vậy mà...

"Anh..."

Leo thì thào, khóe mắt cậu đã bắt đầu hoe đỏ:
"Anh đừng có đùa em..."

Cristaino không đáp lời cậu, gã chỉ lặng thinh, cúi mặt xuống đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn thật khẽ, nơi mái tóc mềm như tơ vẫn thoang thoảng mùi dầu gội ngọt ngào.

"Anh chưa bao giờ đùa với em cả, Leo của anh."

Và Leo của gã nức nở, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt có phần phúng phính của cậu, nhưng giọt nước mắt ấy rơi không vì cậu buồn hay vì đó là cơn sốt trước đó; Một thứ cảm xúc màu hồng, nó ấm áp và nhẹ nhàng, đang chen chúc làm tổ trong trái tim bé xíu của cậu.

Thấy thế, Cris hoảng hồn, vội vàng ôm chầm lấy cậu, bàn tay to lớn vụng về vỗ về tấm lưng gầy.

"Nín đi, nín đi nào, anh xin lỗi, anh không nên vội vã như vậy. em đang ốm, anh lại còn làm em khóc... Anh là đồ ngốc, đồ ngốc Cristiano này..."

Cậu vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Cristiano, khóc một lúc rồi lại thút thít, thút thít một lúc rồi lại khẽ cười.

"Anh thật sự là đồ ngốc,"

Leo bĩu môi nói, hệt chú mèo con cáu kỉnh:

"Ai lại đi tỏ tình với người ta lúc người ta đang ốm sốt cả lên như con gấu mắc mưa thế này chứ..."

"Ừ, là do anh ngốc. Nhưng mà..."

Cristiano áp trán mình lên trán của leo, hơi thở ấm nóng của gã phả vào mặt cậu:

"Thế em có thích đồ ngốc này như cái cách đồ ngốc thích em không?"

Lionel Messi chẳng nói nhiều, cậu vòng tay qua cổ Cristiano, kéo gã xuống ngang mặt mình rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào và vụng về lên khóe môi gã.

"Trả lời rồi đấy nhé."

Cậu nói nhỏ khi hai má đỏ au, mắt long nước.

"Và anh đừng có hỏi nữa... Ngại lắm..."

Gã sững người rồi đấy, tim gã cứ như sắp nổ tung tới nơi rồi. Cánh tay rắn rỏi ôm chặt lấy leo, ôm cậu vào lòng như thể muốn khảm cậu vào tận xương tủy. Muốn chở che cho cậu khỏi tất thảy những điều tàn nhẫn mà thế giới này đã và sẽ giáng xuống đôi vai bé nhỏ ấy.

"Anh yêu em, Lionel Messi. Anh yêu em từ lâu lắm rồi, nhóc ạ.."

"Ừm Cris à, em cũng yêu anh."

.

Buổi chiều hôm ấy có một cơn mưa, cơn mưa ấy mãi chẳng ngớt.

Cristiano đút cho Leo ăn hết tô súp, dù cậu cứ lắc đầu nguầy nguậy, bướng bỉnh bảo no rồi. Gã còn chu đáo pha cho cậu một cốc trà gừng mật ong, ép cậu uống bằng hết, kèm theo điều kiện rằng uống ngoan anh thưởng.

"Thưởng gì cơ?" Leo nghiêng đầu tò mò.

Gã cười rất tươi, kéo Leo lại thì thầm vào tai cậu điều gì đó khiến mặt cậu bắt đầu đỏ như quả cà chua chín, tay đưa lên đấm thùm thụp vào ngực gã.

"Anh biến thái vừa thôi!"

"Ơ anh có nói gì đâu, tự em nghĩ bậy thôi."

"Hứ!"

Rồi khi chiều muộn, Leo mệt mỏi ngủ thiếp đi trên sofa, đầu gối lên đùi Cristiano. Gã ngồi im thin thít, không dám cử động dù chỉ một chút, gã sợ làm cậu thức giấc. Đôi bàn tay gân guốc ấy thế mà lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng trẻo mềm mại của cậu, lòng gã đầy ắp một thứ hạnh phúc mà gã chưa từng biết đến trước đây, chưa từng có ai có thể mang lại cho gã ngoài Lionel Messi.

Họ chỉ đơn giản là hai con người cô đơn lạc lối trong guồng quay của cuộc sống, và chúa đã rộng lượng ban phát cho họ một cơ hội để gặp gỡ và rung động, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã trân trọng cơ hội đó và giờ đây lại đang yêu nhau bằng tất cả sự chân thành và dịu dàng mà họ có.

.

Đêm xuống. Cristiano chợt tỉnh giấc sau cú ngọ nguậy của Leo, mặt gã còn ngái ngủ nhưng tay đã vội vàng kéo chăn đắp cho cậu.

"Em lạnh à?"

Leo lắc đầu, cậu cười khẽ:

"Không. chỉ là... Em yêu anh.."

"Hửm? Thế sau còn nhắn nhầm cho anh nữa không?"

"Lần sau... em sẽ nhắn đúng. Cố ý nhắn đúng."

Cristiano thả xuống trán cậu một nụ hôn, nuông chiều nói:

"Thế thì anh sẽ đợi, yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co