*03*
Tim đập bình bịch trong lồng ngực. Thần kinh căng như dây đàn. Cố gắng lục lọi mọi thứ còn đọng lại trong ký ức, Seokjin chỉ muốn lăn đùng ra ngất thêm chập nữa.
Chắc chắn một điều rằng anh đã bị bắt cóc.
Nhưng để làm gì?
Có bắt thì cũng đâu đòi tiền chuộc được vì Seokjin ở độc thân.
Hay định giết anh đem bán nội tạng?
Ném vô nhà thổ?
Hàng tá viễn cảnh u ám lởn vởn trong đầu, anh ngồi bần thần chết lặng.
Muốn phát hoảng cũng không dám. Lỡ hét lên cầu cứu, tên bắt cóc nghe được sẽ giết người diệt khẩu mất.
Đưa mắt đờ đẫn nhìn song cũi, Seokjin ước chừng. Chúng làm bằng gỗ, khá cao và còn thơm mùi sơn. Chốt bên ngoài đã bị khóa và anh nghĩ ngay đến chuyện liều nhảy.
Tình hình không mấy khả quan. Thân thể vẫn đang vướng víu trong mớ đồ ngủ trẻ em lùng nhùng đầy kỳ quặc. Chắn song lại cao ngang bụng và không có điểm tựa chân để trèo.
Có khi nào té dập cái mặt đẹp trai của anh không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co