Truyen3h.Co

cribbed ー hopejin

*08*

jinjinjinjara

Bị hôn đến tối tăm mặt mũi, Seokjin nằm xụi lơ mặc cho gã bế bổng. 

Dịu dàng đặt trở lại vào cũi, gã để anh ở đó rồi chạy đi lấy thứ đặt trên bàn.

Ti hí mở mắt thì gã đã đứng ngay ngoài song cửa, tay cầm bình sữa lắc lia lịa.


"Đến giờ cho bé cưng ăn rồi!"


Gã hí hửng thông báo, mắt cười đến híp lại làm Seokjin rùng mình.

Vờ như không nghe thấy, anh giả ngủ, quay lưng chổng mông vô mặt gã.


"Bé bi à ~"

"Cục cưng ~"


Bép!


Thấy anh không cục cựa, gã giơ tay đánh yêu một phát.

Rồi bất giác liếm môi.

Mông tròn lẳng giật tưng trong thật ngon mắt.


"Daddy gọi sao cưng không trả lời?"


Bị đánh thêm một bạt, Seokjin rụt rè quay đầu lại, mắt mở to, vành môi cong cong, nằm lườm nguýt hờn dỗi.


"Ăn ngoan, Daddy thương ~"


Gã tóc đỏ dỗ dành, chồm xuống nhấc lưng Seokjin dậy. Đặt anh ngồi tựa vào song cũi, gã cầm bình dí tới trước mặt, bắt bú.


Tiên sư đồ biến thái.


Anh lắc đầu nguầy nguậy, mở miệng chưa kịp chửi thì đã bị gã đút bình sữa vào mồm. 

Một tay giữ lấy cằm, tay kia bóp thân bình cho sữa chạy vào. Mùi nhựa mới hôi rình sộc lên từ núm giả. Sữa không đến nỗi tệ, nhưng lợn cợn vón cục chưa tan.


Anh bị sặc, phồng môi trợn má phun cả đống bầy nhầy thẳng vào người gã.


Seokjin vội ngẩng đầu, lo sợ nhìn kẻ kia chưa kịp hoàn hồn, nguyên người lãnh trọn bãi ói từ anh.


Gã chớp chớp mắt. Hết nhìn cục bông nhỏ đang ngồi nép vào góc cũi, rồi ngó sang cái bình vơi mới một nửa, chán chê lại liếc xuống thân lúc này tèm lem một mùi chua lòm.

Mặt không biến dạng, gã bình thản cởi áo ném phăng xuống sàn.

Dây thắt lưng rơi xuống tiếp theo.


Và đến lượt mặt anh biến sắc.

Gã tiến lại gần cũi, tay lăm lăm thứ khác. To và lớn hơn cái bình sữa ban nãy.


"Sữa mời không uống, lại muốn uống sữa phạt." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co