Shot 3
- Suga à~~
- ChimChim?
- Mới một ngày không ở nhà mà em nhớ hyung ghê luôn~
- Thằng này bị gì vậy?
- Em có làm sao đâu nè, hì hì ^♢^
- Nhưng-
- Thôi em lên lớp đây~ Bye hyung nha♡
Cậu lại không để cho anh mình nói gì liên quan đến sự việc hôm qua. Cậu cứ tỏ ra vui vẻ bên ngoài như thế, nhưng bên trong, toàn là hình ảnh của Jungkook. Vừa đi vừa nghĩ đến những chuyện hôm qua, cậu va phải một người.
- Ui da!
- Jimin...?
Gặp anh nữa rồi, làm sao bây giờ...?
- Ah, Kookie ^^
- Jimin...chuyện hôm qua-
- Ôi anh có làm sao không vậy? Em xin lỗi nhé ^^
- Jimin...
- Thôi em vào lớp nha! Chào anh!
Cậu vội vã chạy đi, không chú ý đến sắc mặt bây giờ của Jungkook. Sao mà dám nhìn chứ? Jungkook đứng như trời trồng nhìn theo bóng của Jimin. Đến khi dáng người bé con ấy chỉ còn là một chấm nhỏ phía xa, anh mới quay lại và đi tiếp. Anh chẳng nghĩ gì bây giờ được cả, đầu óc anh sao cứ quay vòng quay vòng hình ảnh của ngày hôm qua, sao mà nhói đến thế! Thêm việc chuyện anh và Yoongi đã lần đầu của nhau...
- Nè ChimChim, tao có đủ tiền để mua năm cái vé xem phim, hôm nay rủ ba mẹ với chồng tao đi coi phim gì không?
- The Legend Of Tazan đi, đang hay lắm đó mày!
- Cũng được! Vậy quyết định chiều nay đi ha!
- Triển! Haha!
Thấy bạn mình cười mà lòng Taehyung chẳng vui chút nào, cậu biết nụ cười đó chỉ là vỏ bọc, còn bên trong nó là nước mắt và đau khổ của chuyện tình rắc rối này! Đi xem phim, ừ, chỉ là muốn lấy lại con người Jimin trước khi biết đến Jungkook. Nhưng có bao lâu đâu, mới hai ngày trước thôi mà!
Trưa hôm đó, Jimin vào thư viện tìm sách để đọc giết thời gian thì gặp Jungkook.
- Minie?
- Ủa? Anh cũng ở đây hả? Trùng hợp ghê!
Cậu chẳng muốn gặp anh chút nào, vì mỗi lần gặp anh, tim cậu lại đập mạnh và nhói lên hình ảnh anh trai mình và Jungkook.
- Thôi em đi nhé!
- Khoan! Anh hỏi em, em có thích anh không?
Cậu hoàn toàn cứng đơ người. Đương nhiên là cậu thích anh, nhưng cậu đâu thể nói ra được!
- Gì chứ^^ Em chỉ xem Kookie là anh trai thôi! Em thích anh, với tư cách là anh em đó mà, hì! ^^
- Anh hỏi lại, em có thích anh không?
- Thì em nói rồi đó!
- Nhưng anh thì không xem em là em trai, Jimin.
Jungkook, chắc anh bị làm sao rồi nhỉ...? Anh hãy nói là không phải đi!
- Sao có thể... :">
- Jimin à, anh cũng thích em!
- Làm ơn đi...đừng nói vậy mà!
Cậu đã khóc rồi. Khóc trước mặt anh. Khóc rất nhiều, tưởng chừng như con gấp đôi hôm qua. Kiềm nén các cảm xúc lại, thế mà bây giờ lại khóc nhiều như vậy! Jimin, mày đã chịu đựng nhiều rồi!
- Anh thực sự yêu em, Park Jimin...!
- Thế anh xem Suga là gì chứ?! Nói đi!
- Yoongi...anh cũng yêu anh ấy...!
- Jungkook à! Một con người không thể có hai trái tim được đâu! Quay về với Suga đi! Em xin anh...
- Jimin, anh xin lỗi nhưng anh yêu em. Anh đã rất mến em ngay từ lần gặp đầu tiên!
- Đi đi...
Cậu bỏ đi, không nhìn lại. Nhưng bị bàn tay kia kéo lấy, chưa kịp định hình thì môi cậu đã bị chặn lại bởi một thứ mềm mỏng. Môi anh. Cậu không còn gì ngạc nhiên hơn cả. Anh hôn cậu. Nhưng anh yêu Yoongi. Nghĩ đến những lần Yoongi đã cùng cậu vượt qua mọi khó khăn, cậu không kìm được những dòng nước mắt cứ không ngừng tuôn ra! Đôi môi cậu đang bị ngấu nghiến mãnh liệt đến sưng tấy. Cậu đành đẩy anh ra, rời bỏ nụ hôn đầu của cậu và anh.
- Đừng làm vậy! Chúng ta phạm tội lớn rồi.
Cậu bỏ đi. Anh cũng chẳng ngăn cản làm gì.
- Mình có lỗi với Jimin và Yoongi rồi!
Jimin chạy về lớp, đi về phía bàn học của mình lấy ra một cây bút chì. Tay cậu cầm cây bút chì nhọn hoắt, cậu nhắm chặt mắt lại, hai tay đưa thẳng cây bút chì vào vai, vào bụng. Cậu cứ đâm như thế, ngày một mạnh, rồi đến lúc chẳng còn cảm nhận được gì nữa, cậu đã ngất đi và ngã xuống sàn. Đúng lúc đó, may mắn thay cho cậu, Taehyung và Hoseok cũng vào lớp để lấy sách thì phát hiện cậu nằm trên một vũng máu dưới sàn. Hai người phát hoảng khi thấy thế.
- Yah yah yah Jimin!! Mày làm gì vậy hả??!!
- Tae...đau...
- Thằng ngu này!!
Taehyung và Hoseok bồng cậu xuống dưới sân rồi lấy xe đưa cậu đi bệnh viện. Yoongi, anh trai cậu thấy vậy liền lái xe chạy theo xe của Taehyung. Anh gọi điện thoại cho Taehyung, nói một giọng hấp tấp.
- Taehyung! Jimin bị gì??!!
- Em cũng không biết, vừa vào lớp đã thấy vậy rồi!
- Má nó! Anh đang đi sau xe em đây, lâu lâu lay lay người nó giùm anh.
Anh cúp máy, bực bội hết sức.
- Mẹ mày Jimin! Mày điên rồi sao?!! Muốn chết lắm phải không!!??
- Jungkook...môi tao...đau quá...!
- Môi...?
Taehyung liền để ý đến đôi môi của Jimin.
Chẳng lẽ...Jungkook hôn Jimin...?
- Jimin! Tao nói mày nghe, mày mà có chuyện gì, tao sẽ đập thằng cha đó, rõ chưa?!!
- Tao...hơi đau thôi mà...đừng đánh...anh ấy...!
- Má nó!!
Vừa lái xe vừa nhìn thấy thằng bạn đang sắp chết tới nơi còn lo nghĩ đến Jungkook, thiệt chỉ muốn đâm cmn xe vào chỗ nào đó!
- Tập trung lái đi, để anh lo cho nó.
- Bực mình quá đi!!
Đến bệnh viện, Taehyung bế Jimin trên tay, vội vã tìm gặp bác sĩ.
- Bác sĩ bác sĩ! Cứu thằng này giúp cháu, cháu thấy nó nằm trên vũng máu trong lớp, bác sĩ giúp cháu với!!
- Cậu bình tĩnh! Tôi sẽ chữa được mà!
Các bác sĩ đưa Jimin vào kiểm tra. Trên vai và vùng bụng cậu toàn là những vết đâm của bút chì, máu thì không ngừng chảy.
- Các anh đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật, chúng ta sẽ khâu lại những vết bị đâm.
- Vâng.
Dại dột quá Jimin à! Cậu còn làm luyên lụy đến bạn bè và anh trai phải bỏ cả buổi học rồi đấy!
Khoảng 1 tiếng sau khi cấp cứu, bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra.
- Bác sĩ, bạn cháu sao rồi ạ?!
- Cậu ấy không sao, tuy mất rất nhiều máu nhưng đã cứu được, suýt nữa là mất mạng. Cũng may là đưa đến kịp. Các cậu nhớ canh chừng cậu ấy, lỡ lại làm chuyện dại dột.
- Cám ơn bác sĩ nhiều ạ!
Ba người liền chạy vào phòng, Jimin đang nằm nhìn lên bức tường, ánh mắt mơ hồ nhìn mà rầu rĩ!
- Thằng nhỏ này! Mày bị điên rồi sao?! Sao lại làm như vậy hả ??!!
- Em...em xin lỗi hyung...hức!
- Thôi, không sao là được rồi! Lần sau mày mà còn làm anh lo nữa thì biết tay anh!
Cậu lại khóc. Từ hôm qua đến giờ, 48 tiếng đồng hồ, không biết cậu đã khóc lần thứ mấy rồi...Sao mà nước mắt cứ chảy hoài không ngừng!
- Thôi đừng khóc nữa! Trưa mày đã không ăn gì rồi, để tao đi mua cháo cho mày ăn nha.
Cậu chỉ gật đầu nhè nhẹ rồi nhắm mắt nằm ngủ. Cậu đang nằm mơ.
- Suga hyung! Sau này không được bỏ rơi em đâu đấy!
- Anh không bỏ em đâu! Hứa đó!
Hai cậu bé, hai anh em đã hứa với nhau khi đứa em vừa 6 tuổi và người anh thì 8 tuổi.
- Jimin, anh có bạn gái rồi.
- Chào em...anh là Jungkook!
- Suga à, mình đã hứa không bỏ rơi nhau mà...
- Đó chỉ là lời hứa khi chúng ta còn rất bé thôi! Giờ anh đã lớn rồi và em cũng có thể tự lập.
- Suga...!
Cậu tỉnh giấc. Một cơn ác mộng. Trước mắt cậu bây giờ là Taehyung.
- Ah...
Vết thương ở bụng chưa lành khiến cậu không thể nào ngồi dậy được.
- Tỉnh rồi sao? Để tao lấy cháo cho mày ăn.
Taehyung nghe thấy tiếng phát ra liền quay lại, Jimin là đã tỉnh rồi.
- Hả miệng ra, ahh~~
- Tao là con nít à?
- Cho là vậy đi~
Taehyung đút cho cậu ăn, và cũng nhân tiện hỏi về chuyện hồi trưa.
- Sao mày làm vậy?
- Tao...
- Nói đi, không sao mà!
- Jungkook...anh ấy đã nói là thích tao, nhưng tao từ chối điều đó, bảo anh ấy là anh không thể yêu hai người cùng lúc được. Sau đó thì hôn...tao.
- Vì thế mà mày tự làm đau bản thân?
- Tao sốc.
Nhìn lên đôi mắt của Jimin, nó đã sưng nay còn sưng hơn. Nước mắt chưa kịp khô thì đôi má đã ngập trong những hàng nước mắt khác dài hơn. Nỗi buồn chưa kịp phai thì nỗi đau lại dày vò cơ thể bé nhỏ. Cậu chỉ là 18 tuổi thôi mà, sao lại chịu đựng những chuyện thế này? Giờ chỉ còn Taehyung, Hoseok, Namjoon và Seokjin là những người mà Jimin tin tưởng và thân thiết nhất là bên cậu. Anh trai cậu...chỉ đơn thuần là đang lo lắng cho đứa em trai, anh không còn bên cậu như ngày trước nữa rồi.
- Bây giờ, mày phải đi sát bên tao, không được rời tao nửa bước, nếu không tao chặt gãy giò mày.
- Ừm...
Đút cháo cho Jimin xong, Taehyung chào cậu rồi quay về trường học.
- Tao đi nha! Có chuyện gì phải gọi tao liền đó!
Ủa nãy mới kêu không được rời nhau nửa bước mà =v=
- Nhanh nhanh rồi về với tao, ở đây chán lắm.
- Biết rồi!~
Còn cậu ở lại, một mình một phòng, lại nằm xuống giường, đôi mắt sưng múp nhìn lên bức tường và tự hỏi "Mình đã làm gì thế này...?".
Taehyung đi một hồi vẫn không an tâm, cậu liền lấy điện thoại và gọi cho Jimin.
- Nè, mày còn ở đó đúng chứ?
- Mày nghĩ cái bụng tao như vậy còn đi đâu được hả...?
- À à vậy được, thôi tao cúp máy, sắp tới trường rồi.
- Ừ.
Cúp máy rồi. Jimin thật sự không đi đâu sao?
Không! Cậu đã lết ra được tới một căn phòng nào đó, đi tìm một con dao.
- Nè, cậu định làm gì vậy hả? Sao không ở yên trong phòng?
- Bác sĩ có dao không, cho cháu xin để cắt táo với.
Cậu nói dối.
- Lần sau có gì thì cậu cứ nói với y tá, làm gì phải ra đến tận đây! Dao đây.
- Vâng, cám ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ đưa cậu đi được nửa đường đến phòng cậu thì cậu bảo là cậu sẽ tự đi. Về đến phòng, tin được không, cậu đang cầm con dao và chĩa vào mạch cổ tay. Đến khi cậu sắp cắt nó thì cánh cửa phòng đã mở ra.
Taehyung.
- Thằng khốn! Mày định làm gì?!
- Tao...tao có làm gì đâu!
- Chó chết! Mày muốn chết thật phải không? Đưa dao đây.
Taehyung đi lại và giựt lấy con dao đang đưa khưa khưa vào cổ tay.
- Mày muốn chết lắm phải không, Park Jimin?
- Tao chịu đựng đủ rồi! Làm ơn!
- Tao cũng chịu đủ rồi! Nhưng mà...tao không thể tuyệt vọng sớm như mày được. Vì sao? Đó là điều ngu xuẩn, Jimin à! Hãy dừng lại đi, chẳng hay ho gì đâu! Mày chịu đựng, điều đó quá nặng nề với mày. Không sai! Nhưng khi mày chọn cái chết để giải tỏa nó, mày là thằng thua cuộc! Cho nên Jimin, suy nghĩ khôn khéo vào! Khi nãy gọi điện cho mày là tao biết có chuyện rồi! Bỏ buổi học hôm nay đi, tao sẽ ở đây.
Jimin, cậu ngồi yên. Lại là những giọt nước mắt đó chảy ra. Làm sao để ngưng đây? Cậu mệt mỏi rồi!
- Nếu như không chịu được nữa, tao, mày, Hoseok, Namjoon và Seokjin sẽ ra nước ngoài một thời gian, được chứ?
Cậu gật đầu. Sau đó thì vòng tay qua hông người đang đứng trước mặt mình. Cậu muốn ôm ai đó.
- Taehyung...hức...tao xin lỗi...mày...hức!
- Nín đi, hai ngày nay khóc chưa đã à!
Đã là chiều tối, Taehyung sẽ ở lại để chăm sóc và canh chừng Jimin nếu cậu có lỡ làm điều dại dột.
- Tao buồn ngủ quá.
- Mày ngủ đi, tao ở đây canh mày.
- Ừm. Cám ơn mày, Taehyung.
Cậu nhắm mắt lại, cố không nghĩ đến hình ảnh đó, hình ảnh của Jeon Jungkook. Nhưng càng cố thì nó càng hiện lên. Sao ngủ đây! Cỡ nửa tiếng sau thì cậu đã có thể ngủ, ngủ thật say. Taehyung nhìn vậy cũng yên tâm được phần nào.
Tối đó, Namjoon, Seokjin và Hoseok đến.
- Jimin ngủ rồi sao?
- Vâng. Đừng làm ồn, nó tỉnh đấy.
- Tụi anh biết rồi.
Bốn người ngủ lại bệnh viện, tay thì nắm lấy tay Jimin, cả bốn bàn tay.
Cho đến sáng, khi những tia nắng ấm áp chiếu vào trong căn phòng nhỏ, Jimin đã mở mắt ra.
- TaeTae, dậy đi học kìa, sáng rồi kìa.
- Hả....? À...mày cũng đi học luôn đi.
- Ừm, tao đỡ đau rồi.
- Vậy tốt.
Cậu ngồi dậy một cách khó khăn, chắc vết thương chưa lành hẳn. Taehyung đỡ cậu dậy vào phòng vệ sinh, đồng thời kêu ba người kia.
- Này này, dậy hết đi, sáng cả rồi!
- Haisshh!
Vào vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu ra ngoài ngồi đợi.
- Xong chưa?
- Sắp.
Bốn người trong phòng cùng đồng thanh trả lời. Khoảng 10 phút sau đó, ai nấy đều chuẩn bị để đến trường.
- À, hai tuần nữa mình đi du lịch không?
- Đi đâu mới được?
- Vậy Jimin, mày muốn đi đâu?
Taehyung đưa ra lời đề nghị mà hôm qua cậu và Jimin đã nói.
- Đi Paris đi!
- À vậy chuẩn bị đồ hết đi nhé, trong thời gian này Jimin sẽ qua nhà em ngủ.
- Okayy!
Trong thời gian đó, cậu cũng tránh mặt Jungkook, vừa thấy anh thì cậu lại quay mặt đi hướng khác. Anh cũng thấy cậu nhưng cũng chẳng nói gì. Hai tuần đều như vậy, chẳng khá hơn là mấy nhưng cũng không làm tâm trang Jimin tệ hơn. Cậu thà chấp nhận yêu anh nhưng tránh mặt còn hơn là nói ra mà chia rẽ.
Mới đó thôi mà đã đến ngày đi chơi rồi, Jimin và Taehyung đều đã chuẩn bị hết tất cả đồ đạc để đi trong chừng hai tháng. Việc học thì họ xin thi trước, lý do là để ra nước ngoài làm việc. Trường cũng khá dễ tính nên lịch học của họ dày đặc hơn người khác. Nhưng không sao, đều đã đậu cả rồi! Đậu vào khu Đại Học rồi!
- Jimin, tới Paris mày định làm gì?
- Tao cũng không biết, tới rồi tính.
Hai người lái xe đến nhà của Hoseok và Namjin (Namjoon với Seokjin ở chung ạ =v=).
- Đi nào!
- Yeahh!!!
Đến sân bay Incheon, cả năm con người vào check-in rồi ngồi đợi.
"Quý khách đi máy bay đến Paris-Pháp xin vui lòng tập trung để kiểm vé"
- Tới giờ rồi kìa! Đi thôi!
Khi đã kiểm vé, họ đi xuống lên chiếc xe để được chở đến chỗ máy bay.
- Quo~ Máy bay đẹp vãi~
- Đi nhanh đi má!
Lên máy bay, Taehyung ngồi với Jimin và Hoseok, còn hai người kia thì khỏi nói =v=
Chiếc máy bay khởi hành, cùng đi đến thành phố Tình Yêu, Paris.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co