Truyen3h.Co

criminal | kth

10

-melhannie-

Ngày nào cũng thế, việc trong Bang ngày một nhiều, lại còn thêm Sherry cứ luôn muốn anh dành thời gian cho ả. Hôm nay được một hôm về sớm, người hầu tất bật chuẩn bị cơm nước, phòng tắm nước nóng, nói chung là những thứ giúp anh thoải mái đầu óc.

Thấy anh về, em cũng lẳng lặng chào hỏi, mang áo vest của anh vào phòng, rồi dùng khăn được đun sơ qua nước ấm, giúp anh thư giãn hơn, mấy hôm nay anh không về, lòng em cũng hơi lo lắng, nhưng giờ anh trước mặt đây rồi nên em đỡ để tâm hơn.

Sherry thấy anh về, ra sức nũng nịu đòi anh dẫn đi trung tâm thương mại. Anh ngoài mặt là vậy, nhưng trong lòng luôn thấy khó chịu, kinh tởm cái con người này gấp bội lần.

Nhưng nghĩ là thế, anh cũng gật đầu mà đồng ý, muốn bắt được cá lớn, thì phải nhử mồi ngon, không phải sao? Khiến ả ta yêu anh điên cuồng rồi dày vò từng chút. Đến lúc ả chết thì chắc cũng nguyện lòng mà.

Anh giờ khác xưa, chỉ một cái nháy mắt hoặc chỉ lướt mắt thôi cũng khiến người ta lưu tâm nhớ mãi. Nhưng phải nói thật, càng lớn tuổi thì vẻ trưởng thành phong lưu của anh lại càng chẳng thể hiện rõ. Lúc nào cũng hiên ngang không cúi đầu trước ai, phong thái nhởn nhơ khiến người ta phải sợ sệt cúi chào.

Sherry cũng chẳng ngờ rằng, sau bao năm, nhan sắc của anh lại lên một tầm mới, khó ai có thể sánh bằng, mỗi đường nét đều như mộ tuyệt tác của nhà điêu khắc nào đó khổ công tạc tượng.

Quả là gương mặt có một không hai.

Sau khi nhận lời đi đến trung tâm thương mại cùng Sherry, anh lại đưa mắt qua dáng người nhỏ bé kia, đang chuẩn bị buổi trưa cho anh cùng người làm. Thiết nghĩ cũng đã lâu rồi em không được đi đâu, cứ quẩn quanh trong cái lồng tráng lệ này suốt. Nên anh muốn cho em ra ngoài hít thở một chút.

- Na, em đi đến trung tâm thương mại cùng tôi.

Na, đó là tên anh gọi tắt, gọi thân mật với em, chỉ có anh mới được gọi như thế.

- Nhưng em chẳng phải muốn đi cùng anh thôi sao?

Sherry nghe vậy bất bình lên tiếng. Rõ là cô ả muốn có không gian riêng với Taehyung, nhưng anh lại đưa Nabi theo cùng, nên bực dọc nói xổng.

- Nhưng anh muốn Na đi cùng!

Taehyung kiên quyết, giữ ý định cho Na theo cùng anh và Sherry

- Được, theo ý anh.

Nói không xong thì ả cũng đi lên phòng chuẩn bị, chọn một bộ đồ bó sát, tôn lên dáng người của cô, rồi dặm thêm chiếc son đỏ thuần đỏ chói cả gương mặt, tay điêu luyện dặm thêm phấn nền.

Mọi thứ bây giờ trên gương mặt Sherry đều hoàn hảo, cô luôn như vậy, luôn biết cách che khuyết điểm của gương mặt cũng như thể hiện những điểm tốt. Dù là có thế nào cũng phải thật xinh đẹp và thông minh trong mắt mọi người.

Về phần Na, em chỉ chọn một chiếc đầm suông, thoải mái đối với em. Đồ hiệu, sang trọng, hay những bộ đồ tôn dáng, anh đều mua không thiếu thứ gì cho em. Đồ trang điểm, cũng rất nhiều, đều là đồ tốt.

Nhưng mà em không mấy khi sử dụng, em thấy gò bó, không phải bản thân em. Cho nên tuyệt nhiên không động đến.

Nhưng cũng vì một lần anh vu vơ nói.

"Em có thể trang điểm nếu thích, hoặc không trang điểm cũng chẳng sao..chỉ cần là em anh sẽ thích."

Chỉ vì câu nói vu vơ của anh, mà em khắc cốt ghi tâm như thế.

Đúng là vậy, chỉ cần là bản thân em, thì anh đều thích.

Tô nhẹ lớp son dưỡng, khoác thêm áo len mỏng, em bước xuống sảnh. Từ trên cao nhìn xuống, em thấy được cô đang khoác tay anh, dáng vẻ hai người đều sang trọng, rất hợp nhau. Nhìn lại bản thân mình, kì thực có chút quê mùa, nhưng rồi cũng thôi không trách nữa, em là muốn mình được thoải mái. Bước xuống sảnh, em ngước mặt lên nhìn anh, anh đơ người trong giây phút.

Không phải là vẻ đẹp của son phấn, nhưng vẫn khiến anh si mê, thích thú.

- Mình đi thôi!

Cô cất tiếng khiến anh giật mình, thoát khỏi cơn mê đắm rồi cũng sải bước ra ngoài, anh mở cửa xe trước rồi nhìn em, đại ý muốn em ngồi vào đó, nhưng Sherry tiến lên trước, rồi thoải mái ngồi vào, em cũng chẳng nói gì, mở cửa ghế sau mà yên vị.

Em tuyệt nhiên không nói, im lặng chịu đựng, mà chính cái sự im lặng này khiến anh phát điên!

Từ khi anh hành động yêu thương Sherry thì em đều như vậy, em không điên tiết mà quát mắng giành lại anh, cũng không muốn anh giải thích điều gì. Anh thật sự phát điên, có phải vì anh quá nhu nhược, hành động không dứt khoát cho nên mới ra cớ sự này. Nhưng anh làm vậy đều có lí do, em phải là người hiểu rõ nhất chứ.

Em không điên cuồng tranh giành anj, nhưng chính cái sự nửa vời của Taehyung, khiến em luôn dè chừng, Nabi yêu anh, nhưng em không cho phép bản thân nhu nhược, ương ngạnh. Cho nên, dù có im lặng nhưng em vẫn quan tâm, lo lắng cho anh.

Tình yêu này, một mình em biết là đủ.

...

Anh cùng Sherry càn quét sạch mọi thứ ở trung tâm thương mại to lớn, chỉ có mình Na, là cứ cúi người đi theo họ. Cũng chẳng đòi hỏi cho bản thân thứ gì. Sherry vui vẻ khi hôm nay tậu được vài món đồ đắt giá mà cô yêu thích, cứ cầm rồi ngắm nghía chúng thật kĩ.

Về đến nhà cũng đã tối trời, em đã chuẩn bị cơm, canh kim chi yêu thích của anh, tất cả đều ở trên bàn ăn. Anh chỉ để lại vỏn vẹn hai chữ.

"Không đói"

Em định đem bỏ đi đấy chứ, nhưng công tình em làm ra, vứt thì uổng, vậy nên em ngồi một mình giữa bàn ăn rộng lớn, ăn từng muỗng cơm, húp từng muỗng canh, lòng thì đau nhói chẳng biết lí do. Nước mắt rơi cũng chẳng có lí do, cơm có vẻ mặn hơn mọi khi, vì có chan vài giọt nước mắt của em.

Mọi thứ đều thu vào người đàn ông kia, ly rượu đỏ sóng sánh vẫn còn trên tay, nhìn người phụ nữ của mình khóc, tim anh cũng đau, nhưng không thể làm gì khác, chỉ sợ rằng đến lúc nào đó, vì anh đã lạnh nhạt với em, khiến em đau khổ mà nghĩ không thông.

"Na, anh xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co