Truyen3h.Co

criminal

3. người quen cũ

thuiikgaioi

- em về được không, tôi đưa em về nhé ?

anh ta cất giọng từ từ nhẹ nhàng, đưa đôi mắt nhìn lấy em

- không cần đâu, lát có người đón tôi rồi - thanh bình không thể nào đồng ý lời đề nghị của gã điển trai này được, vì chẳng có ai mới gặp một người lạ chưa nói với nhau tròn mười câu mà lại leo lên xe người ta đưa về nhà như thế, cho dù có là một gã trai thanh tú đi chăng nữa

- à - anh ta mở cửa bước vào xe

thanh bình cũng gật đầu thay cho lời chào

- khoan đã đợi chút, tôi có thể biết tên của em không ? - anh lùi xe về phía thanh bình, hạ cửa kính xe xuống, ngước nhìn em

- tên tôi là thanh bình - em thỏ thẻ trả lời anh ta, chẳng hiểu sao khi đối mặt với anh ta em lại trở nên ngại ngùng thế này, em còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, sợ bị cuốn vào đôi mắt ấy

- tên em đẹp nhỉ, tôi là việt anh, rất vui được gặp em - việt anh đưa tay ra định bắt tay em nhưng thanh bình đột nhiên ngắt lời

- anh có vẻ vội, tôi e rằng anh nên đi ngay chứ không trễ giờ mất - thanh bình rất biết cách quan sát, vì thấy việt anh luôn xem đồng hồ từ lúc ở cửa hàng tiện lợi đến giờ, còn lái xe rất nhanh nữa

- ừ, gặp em sau - việt anh thu tay lại 

dứt câu, chiếc xe của việt anh cũng lăn bánh đi ngay sau đó

"gặp em sau" sao, làm sao anh ta có thể biết được em và anh ta có thể gặp lại nhau thêm một lần nào nữa cơ chứ ?

thanh bình nhìn theo rồi cũng thu mắt về, nói là có người đón thế thôi, chứ thật ra là không có ai cả, em mở điện thoại lên, tay bấm số gọi taxi

- thanh bình đấy à em ?

em giật mình , ngước mặt lên nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy, có một chiếc xe máy đang từ từ tiến về phía em. cho đến khi đến gần, em mới nhận ra, một người quen cũ

- anh đ-đức chiến ? - thanh bình ngạc nhiên

đức chiến dừng xe trước mặt thanh bình, mỉm cười nhìn em

- làm gì đứng đây vậy, đi đâu anh đưa đi ? 

- có phiền anh không ạ ? - thanh bình mỉm cười, có chút ngại

- không phiền mà, lại đây - đức chiến lấy một cái nón bảo hiểm khác, sau đó cẩn thận đeo vào cho thanh bình

- lâu rồi không gặp em, cũng hai năm rồi mà nhở- đức chiến chầm chậm lái xe

- em ăn gì chưa, đi ăn nhé ? - đức chiến biết là thanh bình chưa ăn, vì tay em còn cầm bịch đồ ăn mới mua từ cửa hàng tiện lợi

- thôi kh..

ọt ọt , tiếng kêu từ cái bụng đói meo của thanh bình phát ra, thành công làm cho thanh bình ngượng hết cả mặt

- thôi vậy đi ăn luôn nhé - đức chiến khẽ cười khúc khích vì sự đáng yêu của thanh bình

thanh bình chỉ biết im lặng gật gật đầu, xấu hổ chết mất, thôi thì cứ đi ăn vậy, vừa đói vừa mệt, ngại gì mà không ăn

vì đức chiến chạy khá nhanh, còn thắng gấp, nên thanh bình quyết định ôm luôn đức chiến cho an toàn, thật ra em đâu biết được là, đức chiến cố tình

không mất nhiều thời gian để đến được quán ăn mà đức chiến chọn, một quán thịt nướng hàn quốc đúng gu thanh bình. đức chiến đương nhiên không phải chọn bừa, vì vốn dĩ anh đã biết em rất thích ăn đồ nướng từ khi cả hai ở cùng phòng trong một khu huấn luyện ba năm trước. những điều về thanh bình, đức chiến nhớ hết, còn em có còn nhớ những gì về đức chiến không thì anh không dám chắc, có khi em đã quên sạch rồi cũng nên

đức chiến đẩy cửa cho thanh bình vào trong, sau đó cũng theo sau em vào. em đã quá quen với sự lịch thiệp, ga lăng của người đàn ông này, nhưng sao lần nào em cũng ngại đỏ cả mặt. nhưng em đâu biết được rằng, đức chiến chỉ dành những điều ấy cho mỗi em

chọn một bàn ngồi gần cửa sổ, đức chiến kéo ghế cho em ngồi, sau đó cũng ngồi vào ghế

- cho anh gọi món này, món này, này nữa... và một ly nước ép cherry - đức chiến chỉ tay vào menu rồi lần lượt gọi món

nói đúng hơn- gọi ra những món thanh bình thích ăn 

- em gọi gì đi - thấy thanh bình ngơ ngác im lặng, anh đẩy menu về phía em

- a em không gọi nữa, nhiều món thế chắc đủ rồi - thanh bình xua tay rồi cười hì hì

đức chiến cũng mỉm cười với em, đưa lại menu cho phục vụ bàn

trong suốt buổi tối, em và đức chiến nói chuyện rất nhiều, nói về cuộc sống hiện tại, hay những điều xưa cũ, điều xưa cũ của chỉ hai ta

lúc trước, em và đức chiến khá thân, cùng rèn luyện trong khu quân đội, sau đó cả hai dần không liên lạc nữa khi mà đức chiến được giao công việc ở sở cảnh sát b còn em ở sở cảnh sát a. vì tính chất công việc khá bận rộn và ngày càng lên chức cao thì em càng bận hơn

không ngờ, trái đất tròn và cũng có ngày cả hai gặp nhau trong lúc như thế này. dùng bữa xong xuôi, đức chiến đưa thanh bình về tận nhà em, xuống xe, anh nhẹ nhàng cởi bỏ nón bảo hiểm cho em. thanh bình chỉ biết nhìn anh, vì em đã quá ngại rồi

- c-cảm ơn anh, nay làm phiền anh rồi- thanh bình gật đầu nhẹ với đức chiến

- không có phiền mà- đức chiến xoa đầu em

- vào nhà đi, nhớ đóng cửa cẩn thận đó

- em biết rồi- thanh bình quay người

- mà này em, khi nào có thời gian rảnh, chúng ta gặp nhau nhiều hơn nhé- anh đưa đôi mắt trìu mến nhìn em

- dù gì cũng đã không gặp nhau lâu đến như vậy mà - giọng anh vẫn đều đều

- vâng, em sẽ cố thu xếp- thanh bình mỉm cười nhìn lại anh

- anh về an toàn nhé- em vẫy tay với đức chiến rồi bước vào nhà

cho đến khi bóng em không còn nữa, đức chiến mới yên tâm quay xe chạy đi

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co